Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thần Phiền Xâm Lấn


Tựa: Thần Phiền Xâm Lấn

Tên gốc: 神烦入侵

Tác giả: _郄 - Khích

Chuyển ngữ: QT ca ca, Vietphrase

Edit & Beta: Bao Lão Nhị

Thể loại: Đồng Nhân

CP: Bao Hoàng - Bao Vinh Hưng x Hoàng Thiếu Thiên

------------------------------------------------------------------------------

1.

Hoàng Thiếu Thiên mở mắt, phát hiện bản thân đang bị chôn giữa một đống bong bóng thoại.

Không thể hiểu được, tại sao bong bóng thoại lại xuất hiện khắp nơi như thế này? Cậu trừng mắt nhìn, tùy tiện nhặt lên một cái bong bóng thoại, đọc kỹ nội dung bên trong.

PKPKPKPKPKPKPKPKPK!

...... Vẫn là nên xem cái khác đi.

Bên dưới kia có một cái bong bóng thoại lớn nhất, xung quanh viền lấm ta lấm tấm màu hồng phấn, không hiểu là có ý gì, Hoàng Thiếu Thiên nhìn kỹ, nội dung đại khái là "Ăn no quá ăn no quá bây giờ bụng thật trướng, bây giờ không biết phải làm sao để luyện tập ài ài ài đội trưởng nhất định sẽ mắng cho một trận cho mà xem cứu mạng cứu mạng cứu mạng hiện tại có phải là đang nằm mơ hay không? Nếu đang nằm mơ thì quá tốt rồi"

Đây tuyệt đối là chuyện hoang đường! Hoàng Thiếu Thiên không thể là kiểu người phàm phu như vậy được, bèn một đường trảm đinh đoạn sắt chém hết tất cả đống bong bóng thoại vớ vẩn kia.

Khó khăn lắm mới thoát được khỏi cái đám bong bóng thoại dày đặc kia, Hoàng Thiếu Thiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mắt chính là Mạc Phàm, mà tên kia cũng đang đứng giữa mấy cái bong bóng thoại, sắc mặt hoàn toàn nghiêm trọng. Hoàng Thiếu Thiên kìm không được tò mò, hiếu kỳ tiến đến, mà Mạc Phàm cũng không thèm để ý tới cậu, mặc cho Hoàng Thiếu Thiên đứng bên ngoài quan sát.

Hoàng Thiếu Thiên lập tức phát hiện, bong bóng thoại của Mạc Phàm đều vô cùng đơn giản, thậm chí có vài cái bên trong chỉ là mấy cái dấu chấm tròn, nhiều hơn thì là mấy chấm nho nhỏ. Hoàng Thiếu Thiên không chút lịch sự chỉ vào Mạc Phàm mà cười "Haha cậu đúng là một cái hũ nút! Một chữ cũng không phun ra được có đúng hay không?" Lập tức xung quanh póc póc póc xuất hiện liên tục mấy cái bong bóng thoại nhại theo lời của Hoàng Thiếu Thiên. Đang cười đến cong cả người lại, bên tai cậu truyền đến một tiếng hát vừa kì dị vừa thân quen.

Hoàng Thiếu Thiên kinh ngạc đứng dậy, mặc cho Mạc Phàm đang đứng phía sau, một mức hướng theo tiếng hát mà quay đầu đi. Quả thực là tìm thấy được Bao Vinh Hưng.

Bánh Bao cũng vừa vặn nhìn thấy Hoàng Thiếu Thiên, bèn cất giọng cao hơn nữa, xung quanh xuất hiện thêm mấy chục cái bong bóng thoại vớ vẩn bay tới tấp về phía Hoàng Thiếu Thiên.

Hoàng Thiếu Thiên trong nháy mắt giật mình tỉnh lại.

Mất nửa ngày mới hoàn hồn được, Hoàng Thiếu Thiên mệt mỏi ngồi dậy, còn cẩn thận sờ sờ xung quanh xem có cái bong bóng thoại nào hay không, nhưng lại chạm được vào một vật khác. Lúc này mới giật mình ngoảnh đầu lại, chỉ thấy bên kia giường chính là một đống lù lù đang ôm gối ngủ say như chết.

Bao Vinh Hưng.

Đầu còn có chút đau nhức, lại thấy kẻ kia đang cuộn hết chăn của mình, lạnh muốn chết! Nhưng cũng không hiểu sao Bao Vinh Hưng lại nằm ngủ ở đây, mà thôi, chuyện đó cũng không quan trọng, đều là hai thằng đàn ông có gì mà phải ngại chứ. Bèn đưa tay đẩy đẩy Bánh Bao giành lại một chút chăn đệm, ông đây lạnh đến cả người đều tái ngắt rồi!

Đáng tiếc bên kia không nhúc nhích tí nào.

Thế là Hoàng Thiếu Thiên nộ khí xung thiên đạp một cước, đem tên kia cùng chăn gối đều rớt hết xuống giường.

2.

Còn chuyện này cụ thể là thế nào thì đành phải lội về mấy ngày trước mà kể.

Khoảng thời gian này trên danh nghĩa chính là Liên minh tổ chức cho các chiến đội một kỳ nghỉ ngơi dài hạn, cũng vừa vặn hết một mùa giải đấu căng thẳng, phía bên nhà truyền thông còn phải sắp xếp để mà đưa tin, hơn nữa các nhà đầu tư còn phải xem xét sắp xếp lại chiến đội của nhà mình, đương nhiên bảo là nghỉ ngơi nhưng vẫn sẽ có sự luyện tập nhất định, dù sao để duy trì được phong độ qua các mùa giải đều không phải là chuyện đơn giản.

Nhưng mà đối với các tuyển thủ mà nói đây chính là kỳ nghỉ ngơi tốt nhất.

Minh chứng rõ ràng nhất là vừa mới ngày thứ ba, phòng huấn luyện của Lam Vũ đã trống hoác, trong phòng cũng chỉ sót lại hai ba người chăm chỉ, Hoàng Thiếu Thiên chính là một trong số đó.

Mặc dù theo đúng kế hoạch thì buổi chiều cậu cũng phải về nhà, nhưng mà theo thói quen mỗi lần vào phòng huấn luyện đều rất cẩn thận mà hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ luyện tập, không thể sơ sẩy dù chỉ một chút.

Mỗi lần làm xong mấy cái nhiệm vụ chán ngắt thường ngày, Hoàng Thiếu Thiên thuận tay lướt weibo một chút, kỳ thực weibo của Hoàng Thiếu Thiên vô cùng nhàm chán, nhiều nhất cũng là mấy cái bài chia sẻ về quần áo của Tô Mộc Tranh cùng Sở Vân Tú, bèn thuận tiện gõ tên mình xem có cái gì thú vị hay không.

Đột nhiên hiện lên trang chủ chính là một cái topic của Sở Vân Tú, chẳng qua không có bất kỳ nội dung gì, chỉ có bốn chữ đơn giản cùng một đường link đi kèm đến một website khác.

Hừ, còn làm ra vẻ thần bí làm gì nữa? Hoàng Thiếu Thiên khinh bỉ, không chút do dự đi vào xem rốt cuộc mấy người này đang cùng nhau chơi trò gì. Một giao diện trắng nhạt hiện ra, bên trên là mấy dòng tiêu đề như đấm vào mắt Hoàng Thiếu Thiên.

"Thảo luận về Bánh Bao Xâm Lấn của Hưng Hân cùng Thần phiền Hoàng Thiếu Thiên rốt cuộc là có quan hệ gì"

...... Cái này cái gì?

Hoàng Thiếu Thiên nhất thời như bị sét đánh trúng, nhưng vẫn không cản được lòng hiếu kỳ mà nhấp chuột vào, rốt cuộc vì sao mình lại trở thành đề tài bàn tán của Bát Quái Liên Minh thế này thì Hoàng Thiếu Thiên đều không thể hiểu được.

"Thứ nhất: Tính cách tương đồng.

Toàn bộ Liên Minh này đều biết Hoàng Thiếu Thiên là kiểu người nhất định sẽ khiến cho người ta lưu lại ấn tượng khó phai, tức là lắm mồm như vẹt. Cũng không phải có ý dèm pha cậu ta nhưng mà mỗi lần cậu ta mở mồm ra thì ai cũng muốn đánh cho cậu ta một cước để im miệng, hoặc đơn giản hơn là rời đi, nhưng mà Bánh Bao thì không hề để ý đến điểm này. Mà lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên là gì? Chính là cần có người có thể nghe được hết mấy lời cậu ta phun ra mà không một câu phàn nàn. Có thể đoán được hai người này nếu như về một nhà thì sinh hoạt thường ngày sẽ vô cùng hài hòa mà phun lên đầu nhau mấy lời rác rưởi cùng nước đổ đầu vịt. Thử nghĩ mà xem một ngày kia Hoàng Thiếu đang líu lo không ngừng oán trách Diệp Tu không cùng PK PK PK với mình, ngay lập tức Bánh Bao tiến đến chặn lấy ngay miệng cậu ta, nói một câu kiểu như "Bảo bối, tôi rất thích anh". Lúc này Hoàng Thiếu sẽ vừa kinh ngạc lại bối rối không biết nên làm thế nào cho phải.... Đây không phải là manh muốn chết hay sao!"

Manh cái đầu em gái nhà chị! Hoàng Thiếu Thiên rất muốn hất bàn. Cái chủ đề này mà còn nghĩ ra được? Vân Tú cùng với đám chị em này tất cả đều là biến thái hay sao? Sức tưởng tượng cái này cũng thực sự quá phong phú rồi.

Quả nhiên, phía dưới chúng sinh cùng nhao nhao nhao lên làm tốt lắm, Hoàng Thiếu Thiên thần phiền chuẩn bị chịu chết đi!... Mà không phải chỉ có một comment như thế, mấy trang comment liên tiếp đều xuất hiện, hô hào Sở Vân Tú làm cho xong Topic của mình

"Hai. Phong cách chiến đấu khắc chế nhau"

Cái gì? Thế mà còn có hai!?

Hoàng Thiếu Thiên bắt lấy cốc nước tu một hơi thật lớn, lúc này mới trấn tĩnh lại tinh thần tiếp tục xem.

"Phong cách chiến đấu cực kỳ khắc chế nhau. Hoàng Thiếu Thiên lắm mồm cả liên minh này đều biết cậu ta từ đầu đến cuối là người theo chủ nghĩa cơ hội, mỗi lần chiến đấu đều nhân lúc người khác sơ hở mà nắm lấy thời cơ cho người ta ăn hành đến chết. Chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào, mà cái bộ dạng của cậu ta lúc đó trông vô cùng cool ngầu!"

Đó là đương nhiên. Hoàng Thiếu Thiên dương dương đắc ý hừ một tiếng, khóe miệng không kiềm chế được mà bất giác vểnh lên, lộ ra chiếc răng nanh tự mãn.

"Nhưng từ khi gặp được Bánh Bao Xâm Lấn, ưu điểm lớn nhất của Hoàng Thiếu Thiên sẽ đột nhiên hóa thành nhược điểm. Bởi vì tên ngốc Bánh Bao Xâm Lấn này, tư duy của hắn có chút khác người bình thường, muốn phán đoán lúc nào người này có thể tạo ra sơ hở thì đều không thể nắm bắt được, không biết lúc nào cậu ta ra mồi nhử hay là đánh thật. Bánh Bao Xâm Lấn cái gì cũng không suy nghĩ, cũng không thấu triệt được hành động, thì lúc này trong đầu óc của Hoàng Thiếu Thiên sẽ kiểu như là "A, có sơ hở! Không đúng, là mồi nhử... Sơ hở! A, vẫn không đúng! ... Mẹ nó, tất cả đều là mồi nhử!.... Chết tiệt, tất cả đều là mồi nhử hay sao! Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!" Bộ dạng bối rối lúc đó trông hẳn là đáng yêu muốn chết!"

Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên cảm thấy vấn đề này đúng là vẫn có một chút chính xác.

Nhưng mà... càng kéo càng thấy một đống chuyện tào lao ở phía dưới, trong vòng ba giây tắt ngay cái website kì dị kia mò lên QQ định hỏi Sở Vân Tú cho ra nhẽ, không nghĩ đến vừa mở QQ đã thấy một cửa sổ thoại văng ra ngoài.

Hoàng Thiếu Thời có chút kinh ngạc, phải biết là cửa sổ chat chỉ có thể là lúc đối phương online mới có thể sử dụng, mà Hoàng Thiếu Thiên trước giờ đều ẩn thân, không cho ai biết là mình đang online. Cậu nheo mắt nhìn kĩ một chút, thật đấy à, vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đã tới, rõ ràng trên cửa sổ đều viết to bốn chữ: Bánh Bao Xâm Lấn.

Hoàng Thiếu Thiên mặc dù biết rõ Bánh Bao cùng mình đều không có một chút quan hệ kiểu mờ ám đó, nhưng mà bản thân vẫn luôn khao khát tìm được người có thể nghe hết được tâm sự của mình, chỉ có điều chưa kịp gõ dòng nào, bên kia đã nhảy lên một tin nhắn.

"Anh đang onl? PK không?"

Tốt lắm! Rất hợp ý ta! Hoàng Thiếu Thiên dùng tốc độ tay thần sầu gõ ra một tổ hợp tin nhắn: "Được, chỉ là một cái bánh bao thối mà cũng dám đến khiêu khích, nhìn anh đây đánh cho cái tên cẩu đần nhà cậu đến gãy hết tay chân, móc hết thịt từ trong bánh bao triệt để biến cậu thành cái màn thầu!"

Bên kia Bánh Bao liền gửi lại một dãy số phòng, kèm theo một câu. "A, anh không biết tôi nhân bánh bao đều là bột mỳ sao?"

Hoàng Thiếu Thiên: ..................

Mấy lời rác rưởi phun vào nhau vẫn là rác rưởi, Hoàng Thiếu Thiên lục ngăn kéo lấy ra một cái thẻ tài khoản, vội vàng đăng nhập vào.

Lần này tài khoản mà cậu chọn có chút giống với tài khoản chính của mình, đều là kiếm khách, đã max cấp, trang bị khá tốt, kỹ năng thêm điểm đều có chút giống với acc kia, thậm chí tên gọi cùng với Dạ Vũ Thanh Phiền đều có điểm giống nhau đến mấy phần, Khiếu Vũ Dạ Lạc. Thực ra đây cũng chỉ là trùng hợp mà thôi, nhân vật cũng không phải do cậu luyện, chỉ là tiện tay nhặt được ra.

Thực ra cũng không phải khoa trương mà nói, nhưng tuyển thủ chuyên nghiệp mà chạy tới đấu trường game online thì sau đó sẽ có một nùi rắc rối theo sau, PK thì cứ dùng mấy cái tài khoản bình thường là được rồi... Mà nói đi cũng phải nói lại, cái quy củ bất thành văn của giới chuyên nghiệp đều đã bị cái tên họ Diệp tên Tu nào đó đạp đến vỡ nát dưới chân rồi. Nhưng mà cứ thử đem cái acc Dạ Vũ Thanh Phiền mà trồi lên xem, chỉ sợ chưa chơi được mấy phút đã bị đôi trưởng đại nhân xách từ phòng huấn luyện ra ngoài dạy dỗ một buổi rồi.

Nghĩ đến đủ loại sự cố loạn thất bát tao, Hoàng Thiếu Thiên cũng không phí thời gian nữa, liền điều khiển nhân vật chạy đến đấu trường, chưa kịp xem xét lập tức đã lùi ra sau mấy bước phòng bị.

Bánh Bao tên kia, vậy mà không quản Hoàng Thiếu Thiên là tuyển thủ chuyên nghiệp, lập tức xông lên.

Hoàng Thiếu Thiên né trái né phải, nói liên miên lải nhải chán chê bắt đầu gõ chữ: "Tôi nói này Bánh Bao, mặc kệ cậu là bánh bao hay màn thầu, trực tiếp chưa chuẩn bị đã xông lên là đang nghĩ cái gì đấy? Nhân bánh của cậu có vấn đề đấy à?"

Cậu bên này nói chuyện lung tung hết cả lên, vừa hô hào vừa né tránh, mà Bánh Bao cũng không bận tâm, trực tiếp thao tác nhân vật của mình lao lên chạy vòng vòng quanh nhân vật của Hoàng Thiếu Thiên.

"Khoan đã khoan đã tôi chưa chuẩn bị xong". Thực ra Bao Vinh Hưng cũng không quản Hoàng Thiếu Thiên đang nói cái gì.

"Em gái nhà cậu!" Vũ Dạ Lạc giơ tay lên tặng cho Bánh Bao Xâm Lấn một ngón giữa, nếu không phải sàn đấu này là khu thi đấu an toàn thì đã xông lên dí kiếm ngay mặt hắn mà đâm đâm đâm rồi.

Nhưng mà dù có phàn nàn hay oán trách thế nào đi chăng nữa thì việc chính vẫn phải làm. Hoàng Thiếu Thiên vừa đang chuẩn bị ra chiêu, Bánh Bao Xâm Lấn không biết ấn phải nút nào, ngay lập tức cả sàn thi đấu xoay chuyển, Vũ Dạ Lạc cùng Bánh Bao Xâm Lấn rơi tuốt vào một mảnh rừng nhiệt đới hoang sơ.

Hoàng Thiếu Thên hung ác ném qua một cái liếc mắt, trên khung chat hiện lên tin nhắn của Bánh Bao. "Ahaha ... thực ra tôi không cố tình, trước đó thử nhấn linh tinh đổi map, không cẩn thận lại lạc đến đây"

Vũ Dạ Lạc: "Vậy làm sao? Quay về chỗ cũ à?"

Bánh Bao Xâm Lấn: "Chắc là phải vậy rồi, tôi đi trước,anh theo sau"

Vũ Dạ Lạc khinh bỉ lao về phía trước, mặc kệ cho Bánh Bao đang cố gắng ra vẻ muốn bao bọc. Trên đường đều đảo mắt nhìn rõ hai bên trái phải, nhưng tốc độ tay vẫn nhanh như cũ, chẳng mấy chốc đã đến giữa map, nhưng quay đi nhìn lại bốn phía đều không thấy người kia đâu.

Cảnh giác nắm chặt thắt lưng, chỉ cần có kẻ động thủ nhất định sẽ cho một cái Rút Đao Trảm đúng thời cơ nhất, vừa đi vừa phòng bị.

Nhưng vẫn là không nhìn thấy người.

Chẳng lẽ đây là chiến thuật ẩn thân? Vũ Dạ Lạc lách người trốn vào trong rừng, mỗi nơi đi qua đều rà soát thật kỹ, nhưng chưa đi được mấy bước, ngay tại rừng cây phía trước liền nhìn thấy Bánh Bao Xâm Lấn.

Vũ Dạ Lạc tìm một góc khuất ẩn nấp, cố ý tìm được phạm vi nằm vùng thuận tiện nhất, nhất cử nhất động của Bánh Bao đều thu hết vào trong tầm mắt.

Nhưng mà càng ngồi xem càng thấy buồn bực, Bánh Bao Xâm Lấn căn bản là không có bất kỳ hành động gì, chỉ đứng một chỗ ở đó, nguyên một cục.

Là đang chờ anh đây bại lộ? Nhưng mà bộ dạng này cũng quá là ngu xuẩn đi, không một chút phòng bị như vậy anh đây hoàn toàn có thể từ phía sau cho cậu một kiếm đấy... Tên này là đồ ngốc thật à. Hoàng Thiếu Thiên đợi thêm nửa ngày, trong lòng đều rầu rĩ, bèn xuống tay gõ gõ gõ bàn phím điên cuồng.

"Anh đây đã đến từ lâu rồi chú mày ở đâu ở đâu ở đâu? Muốn anh mày đợi đến héo mòn đúng không? Có phải hay không là đang có âm mưu đấy?"

Đợi một hồi, không có phản ứng.

Quả thực là ở đó không có người? Hoàng Thiếu Thiên lại đợi thêm một chút, trong đầu liền phát ra một đoạn trích "Muốn phán đoán lúc nào người này có thể tạo ra sơ hở thì đều không thể nắm bắt được, không biết lúc nào cậu ta ra mồi nhử hay là đánh thật"

Cút cút cút!

Hoàng Thiếu Thiên xua tay phất phất đem mấy cái thanh âm đang nhảy nhót trong đầu đuổi ra hết. Nếu vài giây nữa Bánh Bao không có động thái gì, hệ thống sẽ tự động cho hắn đăng xuất ra ngoài, Hoàng Thiếu Thiên cả người đều mệt mỏi, trực tiếp thao tác nhân vật của mình lao tới.

Nhưng chưa kịp đến trước mặt Bánh Bao, nhân vật của tên kia khẽ lắc một cái, Hoàng Thiếu Thiên lập tức đoán ra được đây là kỹ năng của lưu manh: Ném cát! Cậu cấp tốc nghiêng nhân vật của mình sang chỗ khác tránh hiệu quả làm mù, nhưng người còn chưa kịp di chuyển hết thì gáy đã bị đập một cái, trúng cục gạch.

Hoàng Thiếu Thiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà rõ ràng kẻ này vừa nãy đúng là đứng yên không làm bất kỳ động tác gì mà mình cũng không phát hiện, quả thực là chiến thuật mồi nhử hay sao? Tên kia một bên vừa đánh Hoàng Thiếu Thiên, một bên cười "Hahaha, ai u ban nãy thật thất lễ quá, vừa nãy lão Ngụy cho tôi xem cái này hay lắm, nhất thời lo xem đến mê mẩn nên quên cả đang PK với anh, hahaha"

Hahaha cái đầu nhà ngươi! Hoàng Thiếu Thiên hai mắt trợn trắng, tốc độ tay bộc phát, trong đầu lại hiện ra mấy cái lời nói của Sở Vân Tú kia, càng lúc càng gào thét như thật sự đang nói bên tai.

Cứ như vậy đánh xong một trận lại thêm một trận, hai người không do dự đánh đến loạn thất bát tao mười mấy ván, Hoàng Thiếu Thiên thắng nhiều, nhưng thua cũng không ít. Mà cho dù thắng nhiều hơn cũng không lấy làm đắc ý, ngược lại còn có chút bực mình.

Cũng may còn có người kịp thời đến giải cứu, nếu không Hoàng Thiếu Thiên chắc chắn sẽ đánh đến quên trời đất. Dụ Văn Châu gõ cửa, nhắc nhở "Thiếu Thiên, tới giờ rồi"

"Á!" Hoàng Thiếu Thiên lao vọt lên, thuận tay cầm lên hết ba lô lớn ba lô nhỏ đã sắp xếp sẵn.

Dụ Văn Châu vỗ vỗ bả vai Hoàng Thiếu Thiên, hết mực dặn dò đi đường cẩn thận, thuận tiện xuống dưới thì đem rác đi đổ luôn đi.

Chút chuyện nhỏ này đương nhiên không làm khó được bổn Kiếm Thánh, Hoàng Thiếu Thiên hất hất tay ra vẻ độ lượng, một tay nhấc túi rác, một tay cầm ba lô lúc lắc đi xuống lầu, lúc đi qua thùng rác ven đường tiện thể ném đi.

Sau đó lại tiếp tục đi, được hai bước mới cúi đầu nhận ra trong tay mình vẫn là túi rác.

"FUCK!"

-3-

Bị chuyện ngoài ý muốn gây chậm trễ, Hoàng Thiếu Thiên trên đường về nhà vẫn còn tim đập chân run cũng may là không bị trễ tàu, một đường thuận lợi trở về nhà, về rồi lại chui vào phòng đóng cửa ngồi ở trong chơi game, mãi đến vài ngày sau mới có được một cái lí do không thể không đi ra ngoài đủ sức lôi cổ cậu.

Họp lớp

Mặc dù đã cố gắng tìm cớ thoái thoác, song vì nhiều năm đã không thấy mặt, lần này khó khăn lắm mới có được dịp tất cả đều cùng về nhà, mà Hoàng Thiếu Thiên lúc trước kia còn đi học ở trường, nhân khí cũng không tệ lắm

Đương nhiên nếu không phải vì bệnh lắm lời chắc chắn sẽ còn được tung hô hơn nữa, nhưng mà khả năng đó kỳ thực cũng không quá lớn lắm.

Hoàng Thiếu Thiên nhớ rất rõ thời gian mình rời khỏi nhà, rồi sau đó đến địa điểm tụ họp vừa chào hỏi cả đồng học cũ, thậm chí có mấy người không nhớ rõ lắm cũng đối đãi rất thoải mái, sau đó liền cùng nhau ngồi quây quần quanh bàn ăn.

Cái này đều là theo thông lệ rồi, họp lớp chính là ăn uống cơm nước xong xuôi sẽ dắt nhau đi Karaoke hát hò một chút, nhưng từ sau lúc ăn cơm, ký ức Hoàng Thiếu Thiên bắt đầu trở thành một mảnh hỗn loạn.

Đến lúc tỉnh dậy chính là đang ở trong nhà nghỉ, bên cạnh còn một cái tên ngủ đến không biết trời đất vừa rồi bị mình đạp xuống giường.

Nghĩ như vậy Hoàng Thiếu Thiên liền nhất thời trở nên cảnh giác, không hiểu tại sao mình lại đúng trúng tên ngốc này? Đêm qua... không phải là có chuyện gì xảy ra rồi chứ? Cậu lập tức cúi xuống, nhận ra bản thân vẫn ăn mặc đầy đủ, ngay cả áo khoác cũng không cởi, sau khi thở phào một hơi, không hiểu sao trong lòng lại có chút khó chịu.

Tốt xấu gì cũng nên giúp người ta cởi áo khoác đã chứ! Hoàng Thiếu Thiên rủa thầm, quay đầu lại nhìn thấy người kia đang bò từ dưới giường lên. "Khoan đã, sao anh lại ở đây? Mà cậu cũng trùng hợp ở đây? Có chuyện gì có chuyện gì? Đêm qua rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Còn có không phải là cậu với anh khác thành phố hay sao? Sao đột nhiên lại ở đây? Mưu đồ làm loạn? Diệp Tu có biết không? PK PK PK đến nghiện rồi đúng không?"

Hoàng Thiếu Thiên một hơi hỏi thắng mấy vấn đề, Bánh Bao lại giống như không bận tâm đến, cả gương mặt vẫn còn đang ngái ngủ, gãi gãi đầu của mình, hoàn toàn không để ý đến tình hình hiện tại.

"Bao thối! Tôi đang hỏi cậu đấy!" Hoàng Thiếu Thiên hung hăng lườm nguýt, Bánh Bao vẫn không có bất kỳ phản ứng gì.

Bánh Bao chậm rãi lắc lắc đầu, ung dung mở miệng "Đi đường gặp"

"Gặp? Gặp ở đâu?"

"Ngay trên đường. Nếu không phải anh ầm ĩ cả một đoạn chắc tôi cũng nhận không ra"

"Bao thối! Cậu mới ầm ĩ, cả nhà cậu đều ầm ĩ!" Hoàng Thiếu Thiên phồng má, song vẫn không nhịn được mà hỏi lại "Vậy... tối qua anh đã nói gì?"

"Ờ thì, đi đường nhìn thấy có một đám người say khướt, trong đó có người to mồm nhất kêu to "Ta là đương kim vô địch Kiếm Thánh đứng trên đỉnh Vinh Quang", lúc đó tôi tò mò tiến tới tưởng tên nào đòi soán vị, không ngờ đúng là anh"

Soán soán cái đầu em gái nhà cậu.

"Anh thấy tôi còn lao đến nói cái gì mà trò chơi này thực ra rất vất vả còn không thể tự do yêu đương các kiểu"

Lại còn khoa trương như vậy? "Thực sự?"

"Ừ" Bánh Bao khẳng định, gật gật đầu "Rất ồn"

"Vậy.... còn gì nữa"

"À anh nói ..." Bánh Bao nghiêng đầu suy nghĩ đến nửa ngày mới phun ra một câu "Anh nói muốn ăn bánh bao"

"Hả?" Hoàng Thiếu Thiên còn chưa kịp kinh ngạc xong, Bánh Bao đã nghiêng đầu vùi mặt vào gối ngủ thiếp đi.

Việc này thì cần phải kiểm tra lại thời điểm Hoàng Thiếu Thiên đi họp lớp trước đó.

"Thiếu Thiên vẫn là chơi game cả ngày à?" Đến tăng ba, cả đám bằng hữu đã lâu không gặp bắt đầu không chút câu nệ hỏi về cuộc sống riêng, người bên cạnh Hoàng Thiếu Thiên xoay đầu, bâng quơ hỏi.

"Đúng đúng đúng. Vinh Quang rất..." Hoàng Thiếu Thiên còn chưa kịp nói, không ngờ người kia lại cướp lời " Ai dà, loại công việc này có thể làm được cái gì nữa? Nghe tớ nói này, cậu vẫn nên là tìm một công việc ổn định đi. Không phải là nói gở nhưng mà đến ba mươi, bốn mươi tuổi cậu cũng đâu thể tiếp tục chơi game mãi được? Còn phải duy trì cuộc sống rồi lập gia đình nữa đó. Nể tình là bạn học cũ, thực sự tớ cũng lo lắng cho cậu lắm mới cho cậu một lời khuyên"

Hoàng Thiếu Thiên im lặng không đáp, bèn nhận lấy chén rượu trên bàn một hơi uống sạch.

Đợi đến khi bắt đầu thưa thớt, tất cả mọi người tốp năm tốp ba bắt đầu tản ra đi theo nhiều hướng, cho đến khi chỉ còn lại một mình Hoàng Thiếu Thiên mới bắt đầu đi chậm lại.

Trong lòng dường như mang một nùi tâm tư rắc rối, bình thường nháo như Hoàng Thiếu Thiên vậy mà cũng có lúc cảm thấy thực sự thương tâm.

Những chuyện kia kì thực bản thân cũng đã có lúc nghĩ tới, mấy chuyện như vậy sớm muộn gì rồi cũng sẽ đến, Hoàng Thiếu Thiên đỉnh đỉnh đại danh rồi cũng sẽ đến một lúc phải đối mặt với sự khốc liệt của Liên Minh chuyên nghiệp. Rõ ràng hiện tại đúng là không có gì để phiền não, nhưng bản thân thực sự buồn bực đến hoảng hốt, Hoàng Thiếu Thiên nắm chặt tay, cắn răng hung dữ hô lên: Ai dám nói Vinh Quang vô dụng!

Hành động này khiến cho nhiều người giật mình, lại thêm trên người Hoàng Thiếu Thiên nồng nặc mùi rượu, mọi người đều cho rằng cậu bị điên, bèn lùi xa mấy bước. Hoàng Thiếu Thiên mệt mỏi tựa lưng vào tường, bỗng nhiên cậu lờ mờ nhìn thấy hình như có người vạch đám đông vội vã đi tới cùng tiếp lời của cậu: "Kẻ nào nói với anh như vậy? Tôi liền giúp anh đánh hắn"

Không biết là ăn trúng cái gì, Hoàng Thiếu Thiên vào một ngày mồng một tháng năm đem tất cả những bi thương trong lòng một lượt đều kể hết ra cho người kia, kể xong mới phát hiện bản thân còn có chút ủy khuất.

Mà tên kia nghe xong cũng gật gật đầu, tỏ vẻ thấu hiểu? Hoàng Thiếu Thiên lúc này mới giật mình không biết là đang nói chuyện với ai, chẳng may là tên lưu manh đầu đường xó chợ nào thì hôm nay bổn Kiếm Thánh nhất định là bỏ mạng.

"Tôi là Bánh Bao Xâm Lấn"

Không đợi Hoàng Thiếu Thiên hỏi, người kia đã vui vẻ mà kể tên của mình.

"Hả? Cái gì? Anh đây không tin đâu đừng hòng lừa được anh mày. Đúng rồi, có số Bánh Bao ở đây, nhất định sẽ biết được có phải là thật hay giả ngay"

Lập tức trong túi quần của người kia truyền tới mấy âm thanh bang bang bang bang cực lớn. Hoàng Thiếu Thiên khóe mắt giật giật... Tên này vậy mà lại để nhạc chuông mở màn của bản tin thời sự. Người có thể làm như vậy thì đích thị là Bánh Bao rồi.

"Hừm, thực ra thì người bình thường luôn luôn đối với hiện thực có chút bất mãn. Nếu bảo không có vậy chính là đang nói dối rồi". Bánh Bao đột nhiên nối liền chủ đề trước đó, Hoàng Thiếu Thiên có chút bất ngờ, nói ra được những câu triết lý thế này thì quả thực không giống Bánh Bao ngốc kia cho lắm. Nhưng mà ai biết được, tên này cho dù ngốc cũng không phải là không biết gì, Hoàng Thiếu Thiên lại được một màn bộc lộ tâm tư đến quên trời quên đất, cuối cùng, bèn chốt lại một câu "Cậu không bất mãn với hiện thực sao?"

"Không có". Bánh Bao thổi kẹo cao su thành một cái bong bóng lớn, cười hì hì rồi làm mặt quỷ với Hoàng Thiếu Thiên. Lúc này Hoàng Thiếu Thiên mới nhận ra cả người đều đang nằm trên lưng Bánh Bao.

"Nhưng mà cậu không cảm thấy đạt được thắng lợi đúng là một loại cảm xúc khó tả à?" Hoàng Thiếu Thiên hai mắt đăm đăm, kỳ thực được chơi game là một chuyện rất thú vị, thi đấu một người cũng tốt, thi đấu lôi đài cũng tốt, mà đoàn đội thi đấu cũng rất vui ... Tất cả đều hiện lên thành một mạch rõ ràng, thực ra thì ôm ấp lấy vinh quang là một cảm giác vô cùng mỹ mãn, vừa mỏi mệt vừa vui mừng, vừa do dự vừa bạo phát, nếu có thể, Hoàng Thiếu Thiên này cả đời chơi game cũng không biết mệt. Để rồi sau này mỗi khi nhớ lại chính là một câu nói "Cả đời này đều không thể quên"

Lời nói bắt đầu trở nên lộn xộn không rõ đầu đuôi, nhưng mà đây là đang cùng Bánh Bao nói chuyện, để ý tới điểm này thì không phải là Bao Vinh Hưng nữa rồi.

"Nhưng chẳng phải nếu đem bọn họ ném vào Vinh Quang với anh không phải anh sẽ đứng trên tất cả sao?" Bánh Bao lắng nghe nửa ngày mới nghiêm túc nói.

Bên đường, đèn đường bắt đầu mờ dần, Hoàng Thiếu Thiên cảm giác như có thể chỉ cần mê muội sẽ ngã chân mà rơi vào đáy mắt của Bánh Bao.

Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên quên luôn mình định nói gì, chỉ khẽ trượt từ lưng Bánh Bao xuống, cả hai cùng mặt đối mặt, bốn bề đều trở nên yên tĩnh dị thường. Lời vừa đến môi lập tức hóa thành muôn vàn ôn nhu mà đổi lại một nụ hôn nồng ấm.

-4-

Nhưng đó cũng là chuyện thật lâu về trước, không hiểu có nguyên nhân gì, cả hai đều không còn trao đổi với nhau nữa, thẳng cho đến khi thi đấu mùa giải tiếp theo, Hưng Hân sân khách khiêu chiến Lam Vũ.

Hoàng Thiếu Thiên lôi kéo Lô Hãn Văn chủ động tìm đến cửa nhà đội bạn trước khi nhận nhiệm vụ giao hữu, hai con Kiếm Thánh một lớn một nhỏ đồng loạt hướng về phòng nghỉ của chiến đội Hưng Hân.

Cửa không khóa, Lô Hãn Văn tiến lên một bước chuẩn bị chào hỏi, không nghĩ tới lại bị Hoàng Thiếu Thiên kéo ra phía sau lưng. Hoàng Thiếu Thiên cẩn trọng tiến về phía trước, dán mắt lên khe hở vách tường thăm dò

"Tiền bối ... anh muốn làm gì?" Lô Hãn Văn thấp giọng cẩn thận hỏi.

"Shh" Hoàng Thiếu Thiên đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, nhưng dù sao khoảng cách cũng nhỏ, người bên trong quả nhiên nghe được động tĩnh. Trần Quả nhìn ra cửa, vô cùng cao hứng nhiệt tình "Tiểu Lô tới đấy à? Đến đây đến đây mau lên ~"

Trong thanh âm đè nén ý cười, rõ ràng là đã sớm thấy được bọn Hoàng Thiếu Thiên lén lén lút lút ở bên ngoài cửa.

Hoàng Thiếu Thiên ngậm bồ hòn làm ngọt, miệng cười méo xệch đến thảm thương. Cậu bối rối đi sau lưng Tiểu Lô, quan sát bốn phía, lập tức cơ mặt giãn ra.

Bánh Bao không ở đây.

Giống như vừa trút được gánh lo xuống, Hoàng Thiếu Thiên lập tức vui vẻ hẳn lên "Hahaha Lão Diệp này, đã chuẩn bị thua chưa? Nếu không chuẩn bị kỹ là không được đâu đấy, coi chừng bị Lam Vũ đánh cho khóc thét nha? Làm bộ mặt gì đấy gì đấy, nói cho anh biết lần này tụi tui đã nghiên cứu rất kỹ chiến thuật khắc chế anh rồi."

Cuối cùng vẫn là không ai để ý đến, một bên, Lô Hãn Văn cùng Trần Quả thì thầm trao đổi

"Ai chà, Nhạc chuông của Tiểu Lô là hàng mặc định, không thấy nhàm chán quá à?"

"A... em cảm thấy còn tốt chán"

"Đúng đó đúng đó đúng đó, còn tốt chán, cái tên Bánh Bao kia nhạc chuông điện thoại còn là tổ hợp của những thứ khó nghe kia kìa. Bật lên còn là mở màn của bài hát nhạc nền thời sự nữa ai ai ai thời đại này rồi ai còn dám xài mấy thể loại nhạc như thế nữa" Một lời này vừa nói xong toàn bộ phòng nghỉ đều quay lại nhìn Hoàng Thiếu Thiên.

"Gì ... gì thế?"

"Thiếu Thiên, sao cậu biết nhạc chuông di động của Bánh Bao?" Diệp Tu lại là người đầu tiên mở miệng hỏi.

"Đương nhiên tui gọi cho tên đó qua điện thoại rồi, lúc đó cậu ta còn đứng ngay bên cạnh, thế mà còn lãng phí thời gian mất công tui phải rút điện thoại ra gọi đó"

"Nói cách khác" Diệp Tu ngắt lời, sờ lên cằm, ánh mắt híp lại "Hóa ra Bánh Bao thiết lập nhạc chuông riêng cho cậu, nhạc chuông Liên khúc OX mới là nhạc chính của cậu ta". Một lời vừa dứt, toàn bộ Hưng Hân thần sắc đều trở nên ngưng trọng, tập thể vây quanh Hoàng Thiếu Thiên giống như đang xem xiếc.

"Có ý gì có ý gì có ý gì??!! Không phải tất cả mọi người đều có chung cái nhạc chuông kiểu này à?! Không đúng sao? Còn dùng cái loại ánh mắt kia nhìn tui là thế nào nhìn đến mức da gà cũng nổi lên rồi đó"

Hoàng Thiếu Thiên nổi giận lôi đình, cuối cùng vẫn là Tô Mộc Tranh tốt bụng đi tới vỗ vai giải thích "Ài... Bánh Bao từng nói qua chỉ có người nào sau này tương lai trở thành lão bà của cậu ta mới được thiết lập cái loại nhạc chuông này"

............ Lão bà cái đầu ngươi! Các ngươi mới là lão bà của hắn! Tuyệt đối là sai lầm!!!

Hoàng Thiếu Thiên mất nửa buổi phân bua, đáng tiếc không ai nghe cậu giải thích, tất cả mọi người đều cười hihi nhìn Hoàng Thiếu Thiên nhảy dựng như khỉ, lửa giận còn chưa phát tiết xong, bên ngoài đã có một thanh âm quen thuộc truyền tới.

"Ủa? Hóa ra anh ở đây? Khó trách tại sao qua bên phòng nghỉ của Lam Vũ lại không thấy"

Hoàng Thiếu Thiên vào đây là để khiêu khích dìm chết ý chí của tất cả mọi người, cuối cùng chính cậu mới là người bị đả kích nhiều nhất. Bánh Bao nhíu mày khó hiểu, hình như là vừa từ bên ngoài đi về, vẫn chưa mặc áo đồng phục của chiến đội, bên trong áo khoác còn phồng lên, giống như là đang giấu thứ gì.

Không chờ mọi người hỏi bên trong là cái gì, Bánh Bao đã trực tiếp đi tới, lục lục trong túi ra một cái bánh bao, đưa cho Hoàng Thiếu Thiên.

Hoàng Thiếu Thiên: ".... là ý gì?"

Bánh Bao thản nhiên đáp: "Đêm đó không phải anh bảo muốn ăn bánh bao sao?"

Hoàng Thiếu Thiên: ....

Bánh Bao cũng không quản Hoàng Thiếu Thiên phản ứng thế nào, nhét cái bánh bao vào tay cậu rồi quay lưng đến phòng thay đồ, Hoàng Thiếu Thiên hóa đá đứng nguyên một cục. Ngơ ngẩn đến nửa ngày mới nhớ tới sự tích rốt cuộc tại sao lại có bánh bao này.

Nhưng từ góc độ của người ngoài nhìn vào, cả hai lỗ tai của Hoàng Thiếu cũng đều đỏ hết lên rồi.

Thế là Hoàng Thiếu Thiên cầm cái bánh bao kia lẳng lặng lủi ra khỏi phòng của Hưng Hân. Mà phía sau đó, Diệp Tu, Phương Duệ, Ngụy Sâm cùng Tiểu Lô đồng thời nhất trí tay trái nâng khuỷu tay phải, tay phải sờ sờ cằm, miệng lẩm bẩm "Chậc chậc, người trẻ tuổi bây giờ thật là..."

Bánh Bao lúc này vừa quay lại chính là vừa thấy được cảnh tượng Hoàng Thiếu Thiên cả người đều đỏ như táo kéo Lô Hãn Văn mặt xị rời đi, mờ mịt gãi đâu, từ trong túi áo móc ra một cái bánh bao.

Ăn thật ngon mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com