Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

"Kétttttttttt"

Sau tiếng thắng xe chói tai, một chiếc ô tô màu trắng dừng ngay trước cổng biệt thự. Từ trên xe một cô gái bước xuống, không chút lịch sự xông vào mặc sự ngăn cản của vệ sĩ.

Bác quản gia từ trong đi ra, đưa tay cản cô ta lại: "Mỹ Hân tiểu thư, có việc gì lại vội vã như vậy?"

(GTNV: Mỹ Hân, em họ Nguyễn Bảo Khánh, vẻ ngoài xinh xắn, ưa nhìn nhưng tính tình lại vô cùng ngang ngược, cậy gia đình giàu có không xem ai ra gì, yêu thầm Nguyễn Bảo Khánh..)


"Anh Khánh đâu.. Tại sao hôm nay anh ấy lại không đến công ty?"

"Thiếu gia hiện vẫn chưa dậy"

"Gì chứ.. Đã muộn như vậy rồi còn chưa dậy sao... Anh ấy không khỏe sao.."

"Thiếu gia không sao, tiểu thư không cần lo lắng"

"Không sao mà giờ này chưa dậy. Kì lạ, trước giờ anh ấy chưa từng dậy muộn như vậy. Không được, tôi phải lên xem thế nào" Nói rồi cô ta đi về phía cầu thang

"Tiểu thư, xin dừng bước. Thiếu gia không muốn bị làm phiền.." Bác quản gia ra sức ngăn cản cô ta lại

"Nhiều lời.. Không phải việc của ông.. Mau tránh raaa" Cô ta đẩy bác quản gia rồi bước lên cầu thang đi đến phòng hắn.











Trong phòng, hai con người kia vẫn quấn chặt nhau không rời trên chiếc giường lớn. Cả cơ thể cậu nằm gọn trong vòng tay của hắn mà ngủ ngon lành, thi thoảng lại dụi dụi đầu vào ngực hắn như mèo con dụi vào lòng mẹ. Cứ mỗi lần như vậy là môi ai kia lại vẻ nên một nụ cười mãn nguyện.

Cậu cựa mình, từ từ mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là khuôn ngực trần cùng xương quai xanh mê người của hắn đang nhấp nhô theo từng nhịp thở, trên đó còn ẩn hiện vài dấu cào do chính cậu gây ra. Mặt cậu thoáng đỏ, quay mặt đi, nằm xoay lưng lại với hắn.

Hắn vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu sát vào người hắn, ôm chặt. Cậu cảm nhận được từng hơi thở của hắn phả vào tai cậu, từng nhịp đập của trái tim hắn, hơi ấm của cơ thể hắn bao trùm lấy cậu. Thật ấm áp. Cậu còn cảm nhận được cái thứ nóng hổi phía dưới kia đang cạ vào mông mình. Sau đêm qua thì cậu cũng thừa biết con 'quái vật' kia hung bạo đến cỡ nào. Cậu thật không muốn chọc nó thức giấc ngay lúc này, cậu thực sự rất mệt, toàn thân mỏi nhừ, hơn nữa cúc huyệt cậu còn rất đau.

Cậu gỡ tay hắn, nằm lùi ra nhưng lại bị hắn ôm chặt hơn.

"Bảo bối!! Ngoan nào, đừng quậy.." Hắn cạ cạ cằm lên đầu cậu, mắt vẫn nhắm như đang ngủ

"Thả ra, tôi dậy" Cậu dùng sức gỡ tay hắn và cố lùi ra xa

Hắn dùng hai chân kẹp chặt chân cậu, vòng tay cũng ôm chặt hơn.

"Ngủ thêm đi. Hôm qua em mệt nhiều rồi."

"Bỏ tôi ra" Cậu vẫn ra sức chống cự

"Có phải đêm qua tôi còn nhẹ nhàng quá nên vừa dậy liền nháo. Hay muốn tôi làm thêm vài lần nữa."

Dứt lời, hắn đem cả người cậu đặt dưới thân, tay bắt đầu sờ soạng, vuốt ve cơ thể cậu.

Cậu giãy dụa, hai chân quẫy đạp liên tục. Bỗng, cậu khựng lại, hai mắt trợn tròn, mặt biến sắc.. Cậu là muốn đẩy hắn ra nhưng ai dè cái đầu gối hư hỏng của cậu giãy kiểu gì lại chạm ngay thằng em của hắn thế kia.

"Tôii.. Tôi.ii" Cậu không dám nhúc nhích, đầu gối vẫn giữ nguyên hiện trường.

"Phải phạt em rồii" Hắn nhìn cậu, ánh mắt gian tà, đưa tay vuốt ve đùi cậu rồi nhẹ nhàng hạ đầu gối cậu xuống.

Cậu đỏ mặt muốn quay đi né tránh nhưng bị ngăn lại, bắt đối diện với hắn.

"Nói xem, tôi phải phạt em như thế nào đây?"

Vừa nói hắn vừa đưa tay bóp nắn cánh mông cậu, ép hạ thân hai người vào nhau mà cọ sát. Chỉ những động chạm ấy thôi cũng đủ làm cả người cậu nóng rang. Nghĩ tới cúc huyệt đáng thương, nếu bây giờ mà tiếp tục để hắn dày vò thì chắc chắn cậu không thể ngồi được nữa.

Cậu vội tóm tay hắn, đôi mắt long lanh nhìn hắn đầy ủy khuất: "Chỗ ki..a còn đau.."

Nhìn hai bánh bao ửng hồng, biểu cảm ngượng ngùng của cậu thật khiến hắn càng muốn trêu chọc cậu hơn.

"Vậy em nói xem tôi nên phạt em thế nào mới được đây."

"Tùy..y anh"  Cậu buộc miệng

"Đượcc.."

Hắn liền ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, nâng cậu lên đặt ngồi trên đùi đối diện với hắn. Cậu vội kéo chăn lên quấn quanh hông che đi hạ thân của cả hai.

Hắn nâng cắm cậu lên: "Tôi phạt em mỗi sáng đều phải hôn tôi trong tư thế này."

Cậu còn chưa tiêu hóa hết câu nói của hắn thì bờ môi kia đã áp lên môi cậu. Hắn nhẹ nhàng mút mát hai cánh anh đào của cậu, tay đặt lên giữ chặt gáy cậu, đưa lưỡi tiến sâu vào trong khuấy đảo khoang miệng cậu.

Cả hai còn đang chìm đắm trong sự ngọt ngào của nụ hôn kia thì...


"Cạchh"

Cánh cửa phòng bật mở, Mỹ Hân như chết trân khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Trên giường hai người đang ngồi chồng lên nhau, ôm hôn nhau, cả hai còn không mặc quần áo. Người ngồi bên dưới không ai khác là Bảo Khánh, anh họ của cô cũng là người mà cô thầm yêu bấy lâu. Còn người đang ngồi trên đùi anh, sao lại là một người con trai... Sao có thể... Mọi chuyện sao có thể chứ... Không thể nào...

Cô ta lắp bắp: "An..h.. Khá..nh ha..ii người.. Saoo.. Sao lạii"

"Ai cho phép cô vào đây. Ra ngoàiii" Hắn tức giận, trừng mắt nhìn cô ta.

"Em em..m..."

"CÚTTTT" Hắn quát lớn, ánh mắt hằn lên tia lửa như muốn thiêu rụi con người phá đám kia.

Cô ta bước ra khỏi phòng, đi xuống dưới lầu. Gương mặt thất thần, loạng choạng tìm đến ghế sopha ngồi thụp xuống.

Hình ảnh hai người đàn ông khỏa thân ngồi trên giường ôm ấp, hôn hít nhau cứ lanh quanh trong đầu cô làm cô như muốn phát điên. Chuyện anh đưa người về đã lấy làm lạ rồi, lại còn âu yếm ôm hôn mà người kia còn là một thằng con trai thì càng không thể chấp nhận được. Người như anh sao có thể có quan hệ mờ ám với đàn ông chứ, chắc chắn là thằng khốn đó vì tiền của anh mà dùng thủ đoạn để mê hoặc, dụ dỗ anh. Cô nhất sẽ dạy dỗ tên đàn ông dơ bẩn đó rồi dành lại anh, Bảo Khánh phải là của cô.

Sau khi Mỹ Hân rời đi, hắn ân tình bế cậu vào toilet giúp cậu tắm rửa, làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo cho cậu. Xong xuôi hắn lại bế bổng cậu rời khỏi phòng, xuống dưới lầu.

"Bỏ tôi xuống. Tôi tự đi được"  Cậu giãy nãy muốn tụt xuống

"Tự đi được.. Nghĩa là có thể làm được rồi" Ánh mắt không chút tốt lành của hắn nhìn chằm chằm cậu.

Cậu trợn tròn mắt nhìn hắn, sao tên này có thể vô liêm sỉ như vậy chứ. Trong đầu hắn không nghĩ được gì khác ngoài việc đó sao. Đúng là tên đại cuồng dâm, đại biến thái mà.

Cậu quay mặt đi, thôi không phản kháng để yên cho hắn tiếp tục bế mình. Nhìn bé con ngoan ngoãn trong vòng tay mình hắn khẽ mỉm cười, sao bảo bối của hắn lại đáng yêu như vậy chứ thật không muốn rời cậu dù chỉ một giây.

Chứng kiến toàn bộ màn ân ái trên cầu thang kia khiến Mỹ Hân càng thêm ganh ghét, chướng mắt Phương Tuấn, càng quyết tâm hãm hại cậu, tách cậu ra xa khỏi Bảo Khánh.

Hắn bế cậu lướt qua cô ta, đi thẳng vào nhà ăn, đặt cậu ngồi hẳn trên đùi mình, chỉnh cho cậu tư thế thoải mái nhất.

Mỹ Hân mặt dày mày dặn đi đến kéo ghế ngồi đối diện hắn và cậu: "Em vẫn chưa ăn sáng, em có thể ăn cùng anh không?"

"Đùa sao... Giờ này mà ăn sáng" Cậu với lấy cái thìa trước mặt, nói vu vơ

Hắn nhìn cậu mỉm cười, nụ cười đầy ấm áp. Ngược lại, Mỹ Hân tức muốn trào máu, cậu ta là cái thá gì mà dám dùng giọng điệu đó nói với cô chứ. Nhưng nhìn thái độ của hắn cũng đủ biết nếu giờ đôi co với cậu ta thì chắc chắn người thất thế là cô.

Cô ta nén cơn giận, phớt lờ cậu, nhìn hắn ỏng ẹo: "anh Khánh, em ăn cùng được chứ. Anh không tiếc một bữa ăn với em chứ"

"Tùy cô" Hắn vẫn không ngó ngàng gì đến cô ta, lạnh nhạt trả lời.

Cậu bỉu môi, tay xoay xoay cái thìa, hai chân mặc sức đong đưa mà quên rằng mình đang ngồi trên đùi hắn làm ai kia vô cùng khốn khổ.

Hắn vòng tay ôm chặt eo cậu: "Bảo bối.. Yên nào"

Cậu nghe lời ngồi yên không động nữa, bụng bắt đầu gào thét, từ chiều qua đến giờ cậu có ăn gì đâu, cả đêm còn bị tên kia ngược đãi, đến tận trưa nay mới được xuống khỏi giường. Cậu chống tay lên bàn, thở dài.

Hắn vuốt vuốt tóc cậu: "Đói rồi sao.."

Cậu khẽ gật đầu.

"Nhanh thôi đồ ăn sẽ dọn lên ngay"

Một lát sau, thức ăn được bưng lên bày khắp cả bàn, toàn là những món sơn hào hải vị, được bày trí rất tinh tế, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt.

Cậu quay sang nhìn hắn như muốn hỏi có thể ăn được chưa. Hắn gật đầu, cầm đũa gắp thức ăn đút cho cậu. Lúc đầu thì còn ngại nhưng nhìn ánh mắt của hắn cậu lại ngồi yên để người kia đút.

Hai người cứ ân ái, tình tứ đút cho nhau ăn như không hề có sự tồn tại của Mỹ Hân. Cô ta tức giận siết chặt tay, gượng cười lên tiếng, cố gây sự chú ý với hắn.

"Sao hôm nay anh lại không đến công ty, trước giờ..."

"Hôm nay muốn đi đâu? Tôi đưa em đi" Hắn ôn nhu nhìn cậu

"Thăm mẹ" Cậu vẫn cặm cụi ăn

"Ăn xong liền đưa em đi" Hắn đưa tay lau mép môi cho cậu

Gắp thêm vài ba miếng nữa thì cậu buông đũa: "Tôi no rồi"

"Em đùa tôi sao.. Ăn như vậy làm sao no được"

Hắn ngạc nhiên trước sức ăn của cậu, ăn gì mà như mèo ngửi vậy chứ, hèn gì người gầy nhom. Từ nay phải rèn lại cái con người cứng đầu kia mới được.

Ăn xong hai người cùng đứng dậy rời đi để lại Mỹ Hân ôm một cục tức hậm hực ngồi đó. Cô ta đứng phắt dậy, đập tay xuống bàn.

"Hừm... Đợi đó.. Đáng ghét"


                          *********
20/02/2020
Táaaaa đaaaaa
Tuiiiii đâyyyyy
Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu😣
Đừng giựnnnn tui nheeeee 😆
Nhớ cmt cho tui có động lực nheee😘
iuuuuuu iuuuuuu 😘

Tâm sự dới tui điiii..
🍀Mấy hôm nay mấy bà như nào?
Sao tui rối ren quá..😫 Phải làm sao đâyyy, liệu có còn cơ hội không? 😞

                        ____________
Hôm nay Khánh đi rồi, sẽ nhớ Khánh nhiều lắm, mong cậu bình an, mạnh khỏe. Chờ ngày Cậu về ❤
Mong hai Cậu sẽ luôn thành công, may mắn. Vẫn luôn nuôi hi vọng hai Cậu về bên nhau 😊
Thương ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com