Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

3h chiều, tại bệnh viện thành phố.

Sau khi thu dọn đồ đạc và làm thủ tục xong xuôi cậu đỡ mẹ ra ngoài. Nguyễn Bảo Khánh đang ngồi đợi trong xe, khi thấy hai người vừa ra đến cổng liền bước xuống, đi tới xách đồ giúp cậu.

Bỏ hành lí vào cốp xe xong, hắn bước nhanh tới mở cửa cho hai người. Trên xe, hắn và mẹ cậu nói cười rôm rả, hai người có vẻ rất hợp nhau, cứ cười cười nói nói suốt quảng đường mà chẳng ngó ngàng gì đến cậu.

Về đến nhà, vẫn là hắn nhanh chân xuống xe rồi vòng ra mở cửa cho cậu và mẹ. Hắn bảo cậu cứ đỡ mẹ vào nhà trước, còn đồ đạc cứ để hắn mang vào. Cậu cũng gật đầu làm theo.

Đang dọn dẹp nhà cửa thì nghe tiếng mở cổng, Phương Tâm biết mẹ và anh hai đã về tới liền vội vàng chạy ra. Nhìn thấy cậu dìu mẹ đi trước còn hắn lẽo đẽo xách đồ đi phía sau, trong đầu lại vẻ ra khung cảnh gì đó, mặt hí hửng chạy tọt ra:

"Aaaaa.... Anh rể với anh hai đón mẹ về rồi đấy à."

"Con nhỏ này, mún ăn đòn hả." Cậu trừng mắt nhìn cô.

"Con bé này, sao lại nói như vậy." Mẹ cũng lên tiếng quở trách.

"Con đùa tí mà." Cô cười hì hì với mẹ.

"Lêu lêu" Rồi quay qua le lưỡi trêu chọc cậu.

"Mẹ.. Nhìn anh hai kìaaa" Cô la lên, cầu cứu sự giúp đỡ từ mẹ khi cậu đang véo mạnh một bên má của cô.

"Thôi thôi.. Mẹ xin.. Hai đứa định không cho mẹ vào nhà luôn hả"

"Để con dìu mẹ"

"Con cũng dìu nữa."

Hai anh em không đùa nữa, cùng nhau đỡ tay dìu mẹ vào nhà.

"Khánh.. Mau vào nhà đi con." Bà xoay lại, gọi hắn.

"Dạ"

Ngồi trò chuyện một lúc, bà vui vẻ ngỏ lời:

"Bảo Khánh, cảm ơn cháu hôm nay đã đến đón bác."

"Dạ, không có gì đâu ạ."

"Vậy nếu cháu không ngại thì ở lại dùng cơm với gia đình bác."

"Bác đã lên tiếng thì làm sao cháu dám từ chối ạ."

"Phương Tâm, con vào bếp phụ dì Xuân chuẩn bị cơm đi."

"Không cần đâu mẹ, để con tự nấu. Dù sao thì cũng cần có chút thành ý để cảm ơn cậu ấy mà." Cậu lên tiếng.

"Wowww. Hôm nay anh hai em đảm đang quá ta."

"Em đỡ mẹ vào trong nghỉ đi."

"Tuân lệnh anh hai."

"Vậy mẹ vào nghỉ đây, Khánh tự nhiên nhé con."

"Dạ, bác cứ vào nghỉ đi ạ."

Cậu đứng dậy đi vào bếp, nhìn thấy mọi thứ đã được dì Xuân soạn sẵn ra bàn, cậu cởi áo khoác ngoài vén tạm lên ghế, đeo tạp dề, bắt tay vào làm cơm.

Hắn từ lúc nào đã đi theo cậu vào bếp, lấy mớ rau trong túi ni lông ra, bỏ vào rổ, cất giọng:

"Để tôi phụ em."

"Không cần đâu. Anh cứ lên kia ngồi, để tôi tự làm được."

"Sợ tôi không làm được sao?"

Cậu không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu, tay vẫn tiếp tục cắt thịt.

Không nghe thấy cậu trả lời, hắn quay sang mang theo rổ rau đi lại bồn rửa, tiện thể huých nhẹ vai cậu, cười cợt, trêu đùa:

"Thịt em tôi còn làm được huống gì mấy thứ nhỏ nhặt này."

"Anh..h"

Cậu thụp vào hông hắn một cái rồi vội vàng nhìn xung quanh, cũng may là không có ai, cậu mới thở phào.

Vì hai người cùng làm nên cũng không mất quá nhiều thời gian đồ ăn đã được chuẩn bị xong, bày biện mọi thứ lên bàn, cậu vào phòng mời mẹ.

Phương Tâm nhanh nhảu chạy đến bàn ăn, tranh ghế bên cạnh mẹ, cậu khẽ lườm con bé một cái rồi bước qua kéo ghế ngồi cạnh hắn.

Đang ăn, đột nhiên mẹ cậu lên tiếng:

"Hai đứa làm thế nào mà quen nhau?"

"Ưm.. Là.. Là tình cờ gặp thôi mẹ."

"À.. Mà cháu năm nay bao nhiêu tuổi, đã có người yêu chưa?"

"Dạ, năm nay cháu 20 tuổi ạ. Còn người yêu thì cháu chưa nghĩ tới." Hắn vừa nói, vừa liếc sang nhìn cậu.

Cậu vừa gắp một miếng thịt định cho vào miệng, nghe câu trả lời của hắn, miếng thịt liền rơi lại vào chén. Cái gì vậy chứ, chuyện gì thế này, người thượng cậu mỗi đêm lại nhỏ hơn cậu hai tuổi sao? Sao mãi đến bây giờ cậu mới biết?

Cậu quay qua, trừng mắt nhìn hắn lại nhận được vẻ mặt đắc ý, còn nhướng mày khiêu khích cậu. Được lắm Nguyễn Bảo Khánh, cậu cứ chờ đó, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu.

"Vậy là cháu nhỏ hơn Phương Tuấn nhà bác 2 tuổi rồi." Mẹ cậu gắp đồ ăn cho hắn, tươi cười.

"Dạ đúng rồi ạ." Hắn đưa chén nhận lấy, lại liếc sang cậu mà cười cười.

Phương Tâm từ nãy giờ im lặng quan sát, như hiểu được chuyện gì, cô bật cười khúc khích.

"Cười gì? Mau ăn đi." Cậu quát nhẹ.

Cả nhà, bốn người cùng nhau ăn cơm thật vui vẻ, hạnh phúc. Duy chỉ có một người ôm một cục tức ú ụ, ngồi hậm hực mà nuốt từng miếng cơm, trong đầu lại dấy lên ý đồ gì đó.

Ăn uống, dọn dẹp xong xuôi, cậu cùng hắn ra ngoài vườn đi dạo.

"Đêm nay, cứ ở lại đây." Hắn dừng bước ngay gốc cây táo giữa vườn.

"Thật sao? Anh cho tôi ở lại." Cậu muốn khẳng định lại những gì mình vừa nghe thấy.

"Ừm"

"Vậy còn anh."

"Thì đương nhiên tôi cũng sẽ ngủ lại đây." Hắn đút hai tay vào túi quần, nghiêng đầu qua, mặt tiến gần đến mặt cậu.

"Nhưng.."

"Tôi không biết đâu, em tự tìm lí do giải thích với mẹ đi." Nói rồi quay lưng đi, bỏ lại cậu đứng đơ giữa vườn.

Cậu còn đang suy nghĩ phải nói với mẹ như thế nào, chưa kịp gì, mẹ cậu đã mở lời mời hắn ở lại sáng mai hẳn về. Mà cũng may là mẹ nói chứ không cậu cũng chẳng biết lấy lí do gì để xin mẹ cho hắn ngủ lại nữa.

Đêm đến, sau khi trở về phòng thì hắn liền lao lên giường nằm lăn qua lăn lại.

Chẳng buồn để ý đến người kia, cậu mở tủ, lấy quần áo, đi tắm. Lúc cậu vừa định đóng cửa nhà tắm lại thì hắn lao tới, giữ chặt nắm cửa:

"Tôi cũng muốn tắm."

"Thì sao?"

Hắn nắm tay lôi cậu ra khỏi nhà tắm,  rồi chui tọt vào trong đó, thò đầu ra sai bảo:

"Mau đi lấy cho tôi một bộ đồ, chọn bộ nào thoải mái một chút để lát nữa còn...ưm" Hắn giả vờ vặn hông, ánh mắt gian tà nhìn cậu.

"Biến thái" Cậu lườm hắn một cái rồi cũng ngoan ngoãn tìm cho hắn một bộ đồ rộng nhất của cậu.

Tắm rửa xong hắn lại leo lên giường mà lăn lộn.

Đến lượt cậu, vì giờ cũng khá trễ rồi nên cậu cũng chỉ tắm qua loa cho có rồi mặc quần áo vào, đi ra.

Vừa bước ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh hắn cởi trần đang nằm dài trên giường, chống tay lên nhìn cậu, vỗ vỗ xuống chổ trống kế bên:

"Mau lại đây"

"Anh cứ ngủ trước đi."

"Tự đi hay đợi tối đến bế."

Cậu từng bước chậm rãi đến bên giường, ngồi xuống. Hắn liền tóm tay, giật cậu ngã xuống giường, ôm chặt cậu vào lòng, hắn nhẹ đặt lên trán cậu một nụ hôn:

"Ngủ thôi.."

Nằm gọn trong lòng hắn, cậu khẽ cựa người, chỉnh lại cho mình tư thế thoải mái nhất, rồi tựa đầu lên ngực hắn, cậu hít hà mùi hương nam tính trên cơ thể ấy. Hơi ấm và mùi hương từ cơ thể hắn cứ như liều thuốc dần đưa cậu chìm vào giấc ngủ.

Ánh trăng đêm nay thật sáng, thật đẹp, chiếu rọi vào căn phòng nhỏ qua khung cửa sổ, ánh sáng rọi thẳng lên giường, nơi mà một đôi tình nhân đang âu yếm, ôm ấp nhau say giấc nồng.




______________________________________
24/03/2020

Tui nhận ra là khi nào mà ra chap trễ thì mấy bà mới cmt nhìu, còn khi mà đăng gần qá ớ thì mấy bà ham đọc quớ, bỏ bê tuiiii 😆
Dị nên lâu lâu đăng cái cho nhà cửa nó xôn xao kk 😂

Nói chớ mấy chap này hơi nhạt phải hơm, cơ mà phải rán qua mấy chap này thì phần hay nó mới tới...

Mấy bà đọc duiiii dẻeeee nheeeee 😊
iuuuuuuuuu iuuuuuuuuu😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com