Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Chiều tối, sau khi xong việc ở công ty, hắn ghé sang đón cậu về lại biệt thự. Vừa bước vào đã bắt gặp ngay mẹ hắn và Mỹ Hân đang ngồi ở phòng khách, biết chắc họ lại muốn gây khó dễ cho cậu nên hắn cầm lấy tay cậu, hướng lên lầu.

Thấy hành động của hắn, bà Thanh Hằng đứng bật dậy, lớn tiếng:

"Con là đang không muốn nhìn mặt mẹ sao?"

"Con mệt, muốn lên phòng nghĩ."

"Có mệt thì cũng chào mẹ một tiếng chứ. Sao lại vừa thấy mẹ liền quay mặt mà đi."

"Chào mẹ." Hắn đầy gượng ép quay lại chào bà.

"Con qua đây ngồi, mẹ có chuyện muốn nói với con."

"Để sau đi mẹ, giờ con mệt lắm."

Nói rồi hắn quay sang, đặt tay lên lưng cậu: "Lên thôi"

"Đứng lại. Con học đâu ra cái kiểu bỏ đi khi người lớn đang nói vậy."

Hắn thở dài ngao ngán, dừng lại nơi cầu thang, xoay người lại, nhìn bà:

"Mẹ nói đi, con nghe đây."

"Tuần sau là sinh nhật của con"

"Thì sao ạ?"

"Mẹ sẽ tổ chức sinh nhật cho con thật hoành tráng, sẽ mời hết tất cả những ai có địa vị cũng như..."

"Không cần đâu mẹ" Hắn chen ngang.

"Đây không đơn giản chỉ là bữa tiệc sinh nhật bình thường, mà ngày hôm đó mẹ sẽ thông báo cho tất cả mọi người về hôn sự của con và Mỹ Hân. Hôm ấy, sẽ có cả phóng viên và nhà báo nên con cư sử cho phải vào."

"Tùy mẹ"

Hắn nắm tay cậu, đi thẳng lên phòng.

"Co..n" Bà Thanh Hằng tức giận, ngồi phịch xuống ghế.

"Dì.. Dì bình tĩnh đi, tức giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Dì đấy." Mỹ Hân thấy vậy liền đi sang ngồi cạnh, vuốt vuốt lưng bà.

"Chỉ có con mới lo cho sức khỏe của dì, còn cái thằng ngổ ngược này... Haizz thật làm dì tức chết mà."



Hắn dắt tay cậu vào phòng, khóa cửa lại, ném vest ngoài lên sopha rồi nằm phịch xuống giường.

Cậu đứng nhìn theo bóng lưng hắn, chợt lên tiếng:

"Anh không nên như vậy với bác gái."

Hắn ngồi bật dậy, xoay mặt nhìn cậu.

"Vậy tôi phải làm sao? Ngồi đó nghe theo sự sắp đặt của mẹ tôi sao?"

"Bác ấy cũng chỉ muốn tốt cho anh"

Hắn lại nằm xuống giường, nhắm mắt không muốn nghe thêm lời nào.

"Được rồi, em tắm trước đi."






Từ trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy cậu đứng bên cửa sổ, vẻ mặt trầm tư, hắn dùng khăn vò mái đầu, đi đến cạnh cậu.

"Sao còn chưa chịu đi ngủ"

"Tôi chưa buồn ngủ" Giọng cậu thoáng buồn.

Hắn bước đến ngồi lên bệ cửa, nhìn cậu:

"Có chuyện gì sao? Nói tôi nghe được không?"

"Không có gì đâu, anh cứ ngủ trước đi, lát tôi ngủ sau." Cậu tránh đi ánh nhìn của hắn.

"Có chuyện gì cứ nói với tôi, đừng để trong lòng rồi chịu đựng một mình"

Hắn tụt xuống khỏi bệ cửa, đặt tay lên vai, xoay cậu lại đối diện hắn, ôn tình dặn dò:

"Nghe tôi dặn... Tuyệt đối không được gặp mẹ tôi, nếu bà ấy có nói gì hay làm bất cứ điều gì, đều phải nói cho tôi biết."

"Nhớ kĩ, em chỉ cần nghe lời của một mình tôi, người khác có nói gì cũng không cần quan tâm. Biết chưa."

"Ừm"

"Giờ thì đi ngủ được chưa."

Nói rồi hắn cùng cậu trở về giường.

Suốt những ngày sau đó, cậu luôn nghe lời hắn, tìm cách tránh mặt bà Thanh Hằng. Biết được điều đó, bà liền nhân cơ hội hắn đến công ty, cậu hiện tại chỉ có một mình, bèn lên phòng tìm cậu. Bà đưa cho cậu xem cái gì đấy, nhìn biểu cảm hoảng hốt của cậu, bà buông lời đe dọa, sau đó liền ra khỏi phòng.






Vài ngày sau, khi hắn đang ở trong thư phòng xem sét lại một số hồ sơ, cậu trên tay bưng ly trà mở cửa, bước vào.
Thấy cậu vào, hắn lên tiếng hỏi:

"Chưa ngủ sao?"

Cậu khẽ lắc đầu, đặt ly trà lên bàn.

"Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Không thấy cậu trả lời, hắn liền gấp hết những thứ trên bàn lại, bưng ly trà hớp một ngụm, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.

"Rồi. Em nói đi."

Cậu hai tay mân mê vạt áo, cúi gằm mặt, không dám nhìn hắn.

"Ngày mai, tôi không đến buổi tiệc đó có được không?"

"Tại sao?"

"Tôi không thích những chỗ đông người."

"Không thích chỗ đông người hay còn lí do nào khác."

Hắn đứng lên đi về phía cậu.

"Em gặp mẹ tôi sao?"

"Tô..i" Cậu ngập ngừng.

"Tôi nói gì em quên rồi sao?" Hắn tức giận tóm lấy vai cậu, lay mạnh.

"Khôn..g có"

"Nói, bà ấy nói gì với em" Hắn bình tĩnh lại, nhẹ giọng.

"Bà ấy.. Bà ấy nói, nếu như ngày mai tôi đi cùng anh đến đó thì bà ấy sẽ đăng đoạn clip ấy lên mạng."

"Đoạn clip nào?" Hắn thắc mắc nhìn cậu.

"Là đoạn clip mà ngày trước anh dùng nó để dọa tôi." Nhìn sang hướng khác, cậu lí nhí.

"Làm sao bà ấy có được nó." Hắn nhíu mày.

Suy nghĩ một hồi, hắn khẽ đưa tay lên vuốt ve má cậu:

"Việc này cứ để tôi lo"

"Vậy ngày mai.." Cậu ngước mặt lên nhìn hắn.

"Ngày mai em nhất định phải đi cùng tôi."

"Nhưng.."

"Không nhưng nhị gì hết"

Nói rồi cầm tay cậu đi ra ngoài.

"Về phòng ngủ thôi."

Sáng hôm sau, khi cậu còn chưa tỉnh giấc thì đã nghe thấy tiếng động ồn ào.

Lười biếng mở mắt ra nhìn xung quanh, cậu nhìn thấy mấy cô hầu gái thay phiên nhau đặt mấy thứ gì đó lên bàn.

Chống tay ngồi hẳn dậy, cậu dụi dụi mắt, vươn vai mệt mỏi.

Hắn đang ngồi uống cà phê trên ghế, thấy cậu dậy liền đặt ly xuống, đi về phía giường, ngồi đối diện cậu, đưa tay vuốt đầu tóc rồi bù của cậu.

"Dậy rồi đấy à?"

Cậu nhăn nhó nhìn mấy cô hầu gái bước ra khỏi phòng, giọng lè nhè:

"Làm gì mới sáng ra đã ồn như vậy?"

"Có biết hôm nay là ngày gì không hả?" Hắn nựng nựng má cậu.

"Ngày gì?" Ánh mắt ngây thơ nhìn hắn.

"Hưm.. Em giỏi lắm, để xem tôi phạt em như thế nào" Nói xong, hắn lao vào chọt lét eo cậu.

"Áaaaa... Đừn..g haha nhột.. Nhột hahah" Cậu cười lớn, lăn lộn trên giường, hai tay cố ngăn hắn lại.

Hai người đang vui vẻ đùa giỡn thì bác quản gia gõ cửa, bước vào.

"Thiếu gia, bà chủ tìm cậu."

"Lát tôi sẽ xuống."

Cánh cửa vừa đóng lại, hắn liền nắm tay lôi cậu xuống khỏi giường.

"Mau dậyyy, tôi cho em xem cái này"

"Gì vậy"

Hắn kéo cậu đến chiếc bàn, nơi mà những bộ đồ sang trọng, những món phụ kiện đắt đỏ được bày ra trên đó.

"Mấy thứ nàyyy"

"Đây là quần áo tôi chuẩn bị cho em, tối nay mặc nó và đi cùng tôi."

"Nhưng còn mẹ anh.."

"Đừng lo gì hết, có tôi đây rồi"

"Được rồi, mau vào đánh răng rồi xuống ăn sáng." Nói rồi đẩy cậu vào nhà vệ sinh.




Hai người vừa bước xuống dưới nhà liền thấy mẹ hắn đang ngồi uống trà nơi phòng khách. Hắn bảo cậu vào nhà ăn trước rồi bước qua nói chuyện với mẹ.

"Mẹ tìm con"

"Tối nay con hãy mặc bộ này, mẹ đã cho người thiết kế và may riêng cho con đấy." Bà chỉ tay vào bộ quần áo trên bàn.

"Mang lên phòng cho tôi" Cậu ra lệnh cho cô hầu gái đứng phía sau.

"Tối nay..."

Không để bà kịp nói ra ý định của mình, hắn liền lên tiếng:

"Tối nay con có tí việc nên không đi cùng mẹ được, mẹ cứ bảo tài xế đưa đi trước, con sẽ đến sau."

Biết không ép buộc được hắn nên bà cũng đành thôi.

"Vậy con sắp xếp đừng để đến muộn"

"Con biết rồi"

"Vậy con vào ăn sáng đi"

Vừa bước đến cửa nhà ăn, không biết Mỹ Hân từ đầu chạy tới, ôm lấy cánh tay hắn, nũng nịu:

"Anh Khánh, lâu rồi em không được ăn sáng cùng anh."

Hắn lạnh lùng gỡ tay cô ta ra, bước đến nắm tay cậu, kéo cậu đứng dậy:

"Đi thôi... Tôi đưa em ra ngoài ăn sáng."

Nói rồi lập tức cầm tay cậu rời khỏi nhà ăn để lại Mỹ Hân hậm hực chôn chân nơi đó.




************************************
29/03/2020
Nghe đồn mấy bà thèm thịt lắm ròi 😂 nhưng mà chap nài lại không có thịt, lại muốn đốt nhà tuii nữa rồi phải hemmm 😂😂

Nói thôi chớ rán rán chap sau nhaaa, tuiii bù cho mấy bà kkk.

À nhân đây....

Tui có cái góc nhỏ nhỏ, bà au nào có gì cần giúp đỡ thì cứ mạnh dạn lên tiếng nheee, đừng có ngại... Tui giúp mấy bà cũng như nâng cao khả năng cho mìn thôi 😊😊

Và như mấy bà thấy thì có vài bộ sương sương đang chuẩn bị trình làng nên đừng lo không có truyện đọc nhé.. Vẫn là couple Khánh Tuấn thôi ❤

Mà dạo này tình hình dịch bệnh càng ngày càng phức tạp nên mấy bà phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, nhớ đeo khẩu trang khi ra ngoài, không có việc gì thì hạn chế ra đường nha... iuuu thương nhìuuu 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com