8
"Trịnh Trần Phương Tuấn, 22 tuổi, sinh viên năm cuối khoa Kinh Tế - Quản trị kinh doanh Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, là con trai cả nhà họ Trịnh, bố mẹ đều làm kinh doanh...bla..bla... "
Trong ngôi biệt thự xa hoa, lộng lẫy, giữa phòng khách rộng lớn có một người con trai đang ngồi dựa lưng trên ghế, chân bắt chéo, hai tay đan vào nhau, ánh mắt không rời sấp tài liệu trên bàn, đôi môi khẽ vẻ lên một nụ cười.
"22 tuổi sao? Thú vị thật.."
Một lúc sau, người quản gia bước vào, theo sau là một cậu trai vẻ ngoài vô cùng hoạt bát, đáng yêu đang chăm chú nhìn ngắm xung quanh.
"Thiếu gia, người đã được đưa đến"
"Được rồi. Ra ngoài đi."
"Vâng"
Người quản gia cúi đầu, lui ra.
Cậu còn đang mãi mê quan sát không gian cũng như nội thất nơi đây thì bỗng giọng nói kia vang lên:
"Mau qua đâyy"
"À...ừ" Cậu hơi giật mình, rón rén bước đến ngồi xuống cái ghế đối diện người kia.
"Gọi tôi đến có việc gì?" Cậu nhìn hắn đầy thắc mắc.
"Phải có việc mới được gặp em sao?" Hắn nhìn cậu đầy trêu chọc
"Anh là đang rãnh sao? Có biết hôm nay tôi phải nghỉ làm để đến đây không?"
"Vậy thì sao? Em dám không đến sao?"
"Anh..." Cậu tức muốn hộc máu. Hắn nghỉ là cậu sợ hắn sao, không tại cái đoạn clip chết tiệt đó thì cậu thèm nghe hắn sao.
"Rốt cuộc là anh muốn cái gì?" Nuốt giận, cậu dõng dạc hỏi.
Hắn không nói chỉ nhìn cậu rồi mỉm cười, nụ cười chẳng lấy gì là tốt đẹp.
"Nàyyy... Có gì anh nói nhanh đi, tôi còn phải về, em gái tôi ở nhà có một mình." Cậu thật không thể bình tĩnh nỗi với cái con người trước mặt kia.
Nhìn thấy thái độ của cậu, hắn thôi không đùa nữa. Hắn đẩy một mớ giấy tờ gì đó về phía cậu.
Không chần chừ cậu mở ra xem ngay nhưng nội dung trong đó khiến cậu không khỏi bất ngờ. Đó là hồ sơ bệnh án của mẹ cậu cùng với các khoản nợ mà gia đình cậu mắc phải sau khi công ty phá sản.
Cậu ngước nhìn hắn: "Sao anh.."
Không để cậu nói hết, hắn cướp lời: "Tôi sẽ thanh toán toàn bộ viện phí cũng như chi phí phẫu thuật sắp tới cho mẹ em và cũng sẽ giải quyết tất cả các khoản nợ kia của gia đình em. Ngoài ra tôi cũng sẽ giúp em gái em chi trả tất cả học phí."
Hắn đứng dậy đi về phía cậu: "Nhưng đổi lại..."
Quả nhiên cậu đoán không sai, hắn làm ra tất cả những việc này đều có ý đồ. Nhưng hắn muốn cái gì mà lại bỏ ra khoản tiền lớn như vậy để giúp gia đình cậu chứ.
Cậu đứng dậy đối diện hắn: "Điều kiện là gì?"
"Haha... Bảo bối, tôi quả không nhìn lầm em" Hắn cười lớn
Bước đến gần cậu hơn, hắn ghé sát tai cậu: "Tôi muốn em làm tình nhân của tôi."
Câu nói của hắn phát ra với âm lượng rất nhỏ nhưng sao cậu nghe như tiếng sét bên tai. Gì chứ? Tình nhân sao? Có nhầm không vậy? Hắn không đùa đấy chứ, cậu như này mà phải làm tình nhân của hắn sao? Nhưng với cái vẻ mặt kia của hắn thì chắc chắn không phải đùa rồi.
Cậu còn chưa tiêu hóa hết câu nói kia thì hắn đã vòng tay ôm lấy eo cậu ép sát cơ thể cậu vào người hắn, thì thầm: "Sao nào, bảo bối.."
Cậu thật sự bất ngờ với điều kiện của hắn, chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có ngày rơi vào hoàn cảnh này, trở thành tình nhân mà còn là tình nhân của một người đàn ông. Cậu là đứa con trai duy nhất trong nhà cũng như trong dòng họ làm sao gia đình cậu có thể chấp nhận điều này chứ. Nhưng hiện tại ngoài hắn ra thì không ai có thể giúp được cậu cả.
"Tôi... Tôi cần làm những gì?" Cậu ngập ngừng
Hắn buông cậu ra ngồi xuống cái ghế phía sau cậu: "Em chỉ cần làm theo mọi yêu cầu của tôi, làm những gì mà một tình nhân nên làm. Trước tiên, em phải đến đây sống cùng với tôi."
"Nhưng..tôii.." Cậu hơi đắn đo
"Tôi sẽ cho người đến chăm sóc cho mẹ và em gái của em để em có thể yên tâm mà ở bên cạnh tôi." Hắn như hiểu hết được những suy nghĩ trong đầu cậu.
"Trong bao lâu?" Cậu khẽ xoay đầu lại nhìn hắn
Thật sự hắn cũng không biết cảm xúc lúc này trong hắn là gì. Hắn muốn cậu là của riêng hắn, muốn cậu ở bên cạnh hắn nhưng trong bao lâu 1 tháng, 2 tháng hay 3 tháng hay thậm chí là nhiều hơn. Hắn cũng không hiểu nỗi bản thân mình rốt cuộc là đang muốn gì?
"Đến lúc đó sẽ cho em biết.. Yên tâm, tôi không để em thiệt thòi đâu."
Cậu hít một hơi thật sâu: "Được.. Tôi đồng ý"
Hắn hơi bất ngờ khi cậu lại quyết định nhanh như vậy, nhưng không sao chẳng phải đó là điều hắn muốn sao. Hắn nắm tay cậu kéo cậu ngã vào lòng hắn. Cậu hơi lúng túng muốn đẩy hắn ra nhưng chợt khựng lại.
Hắn cúi xuống nâng cằm cậu lên đối diện với hắn. Nhìn vào đôi mắt cậu, hắn lại cảm thấy tim mình lệch nhịp. Không kìm chế được đặt lên môi cậu một nụ hôn, hắn mút mát hai cánh môi mềm của cậu. Nhẹ nhàng luồng lưỡi vào trong khoang miệng của cậu, lưỡi hắn sục sạo khắp nơi tìm kiếm lưỡi cậu mà chơi đùa, hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau, vờn trong miệng nhau. Ban đầu cậu có hơi chống cự nhưng nghĩ mình đã chấp nhận điều kiện của hắn nên đành mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Một tay hắn lần mò vào trong áo mơn trớn làn da mịn màng của cậu, tay kia thò vào trong quần xoa nắn tiểu đệ của cậu. Cảm nhận được hai thứ mát lạnh kia đang làm loạn khắp cơ thể mình, cậu thừa biết là hắn đang muốn làm gì. Cậu tóm lấy cái tay phía dưới kia dùng sức đẩy mạnh hắn ra. Đưa tay lau đi phần nước bọt vương trên miệng, cậu thở hổn hển, cúi gằm mặt không dám nhìn vào hắn.
"Hôm nay không thể. Tôi phải về, em gái tôi ở nhà chỉ có một mình." Cậu lí nhí
Hắn không hiểu nỗi tại sao chỉ cần nhìn thấy cậu là hắn lại không kìm chế được dục vọng của bản thân, chỉ muốn đè cậu ra mà làm cho thỏa mãn. Rõ ràng thằng em của hắn đang cương lên đến phát đau vậy mà aiishiii... Hắn càng ngày càng không hiểu nỗi chính mình đành cắn răng ngậm ngùi đi lên phòng mà tự xử.
"Đợi tôi đưa em về.."
Một lúc sau hắn bước xuống, trên tay cầm theo một cái áo khoác lên cho cậu rồi đưa cậu ra xe. Hai người cả đoạn đường không nói câu nào, hắn thi thoảng lại quay qua nhìn cậu, ánh mắt cậu xa xăm nhìn ra ngoài. Đến nơi hắn muốn đưa cậu vào trong nhưng cậu không cho. Hắn bước xuống mở cửa xe cho cậu, khi cậu vừa quay đi hắn liền kéo cậu vào lòng, hai người trao nhau một nụ hôn nồng nàn.
Cảnh tượng ngọt ngào ấy lại như một con dao đâm vào trái tim của người con trai đứng bên kia đường. Đình Thái từ lúc cậu đi anh vẫn đứng đó đợi cậu về chỉ để hỏi thăm sức khỏe cậu như thế nào nhưng bây giờ thì anh nghĩ nó không cần thiết nữa rồi. Anh quay lưng đi trên môi nở một nụ cười đầy chua xót, anh muốn che đi nỗi đau đang gào thét trong lòng anh.
************************************
Chội ôiii... Lúc tui viết xong chap này là 02h15p sáng.. Lỡ hứa là tuần này ra chap mới mà ngày mai t7 tui bận mất tiêu sợ mấy bà chờ lâu nên cày đêm ra cho mấy bà lun ớ. Thấy tui thương mấy bà ghê chưa híhí 😂😂
Nhớ góp ý cũng như ủng hộ tui nheeeeee....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com