Chap 22
"Alo" Anh đang trong phòng họp thì đàn em gọi, tính không nghe mà nó cứ rung mãi
-Lão...lão đại
-Nói lẹ lên
-Cậu...cậu Gulf bị bắt rồi...chúng em..không...không thấy cậu đâu hết
"MAU ĐI TÌM, DÙ CÓ PHẢI LỤC TUNG BANGKOK LÊN CŨNG PHẢI TÌM CHO BẰNG ĐƯỢC. EM ẤY MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ THÌ CHUẨN BỊ MẠNG CHÓ CỦA CHÚNG MÀY ĐI" Anh tức giận mà nói lớn làm nhân viên rén
"Tan họp"
Anh lấy áo rồi xuống xe đi tìm cậu, anh lo lắm không biết cậu bị ai bắt nữa, điện thoại cậu để ở nhà nên không định vị được. Một hồi tìm kiếm nhưng anh không thấy cậu, anh cho tất cả đàn em của mình và có cả đàn em trước kia của bố cậu đi tìm nữa. Lòng anh lo lắng cho cậu vô cùng, 2 tiếng đi tìm cậu rồi mà không thấy, bỗng điện thoại anh có tin nhắn
-Hoa hướng dương, MGPFG, cứu em
Anh dừng xe lại suy nghĩ một hồi lâu về nội dung dòng tin nhắn
'Đừng xảy ra chuyện gì nha em, đợi anh'
Anh biết đó là tin nhắn cậu gửi và cũng hiểu được rồi nên lái xe đi luôn.
Người bắt cậu là ông Jan, Min và Jim. Ông Jan muốn lấy công ty nhà cậu, khi cậu không còn nữa thì Min sẽ dễ dàng đến với anh mà không ai cản trở còn Jim, anh ta muốn cậu là của riêng mình nên đã bắt cậu
Ban nãy cậu lấy trộm điện thoại của tên canh giữ cậu nên đã nhắn cho anh
'Em tin anh sẽ hiểu ý em mà'
Cậu lén nhắn kí hiệu cho anh thế thôi, vừa nhắn xong thì bọn chúng vào
"Cưng cũng đẹp quá nha" Tên đó đến gần cậu mà giở giọng đê tiện
"Thả tao ra"
"Thật mịn" Hắn ta chạm vào mặt cậu
"Đừng đụng vào tao, tránh ra, tránh ra"
"Thả tao ra đi" Cậu vùng vẫy nhưng không thể nào thoát được
"Chào Gulf Tổng" Jan đi vào đứng trước mặt cậu
"Ông bắt tôi làm gì, thả tôi ra"
Ông ta ép cậu ủy quyền điều hành nhưng cậu chống cự và kiên quyết không làm theo nên đã bị tra tấn đến mệt lả mà ngất đi
----------
"A thả ra đừng chạm vào người tôi" Cậu mở mắt ra thấy Jim đang cởi hết quần áo mình ra rồi hôn, cậu hoảng mà cố đẩy anh ta ra
"Em là của anh thôi" Anh ta bắt đầu hôn khắp mặt cậu
Cậu không thể nào chống cự được, sức lực yếu, thêm bị tra tấn đầy người. Cậu dần mất đi ý thức, chỉ kịp nghe tiếng súng vang lên thì đôi mắt cậu đã khép lại, hoàn toàn bất tỉnh
Không ai khác ngoài Mew, bố cậu và đàn em đã tìm tới nơi và bắn Jim ngay tại chỗ, thấy cậu trong tình trạng không mảnh vải che thân, thương tích đầy người, anh đau lòng mà chạy đến ôm cậu vào lòng
"Gulf. Em nghe anh nói hay không, tỉnh lại đi em Gulf" Anh cố lay cậu nhưng không tỉnh
"Gulf, con sao thế, tỉnh lại đi con"
"Lấy cái chăn kia tới đây" Anh thấy có cái chăn mỏng gần đó nên đã bảo đàn em lấy, họ cũng nhanh lấy đưa cho anh
Anh quấn chăn kín người cậu rồi bế ra xe bố cậu lái xe còn anh ôm cậu, lòng anh đau vô cùng, người thương của anh lại gặp nguy hiểm. Đến viện anh trực tiếp bế cậu vào thẳng phòng cấp cứu, Mew Suppasit đã trực tiếp đưa vào thì đâu ai dám nói gì cơ chứ.
---------
-Tao không nể mày nữa, con chị và cả bố mày làm hại tới người tao thương nhất quyết tao không tha
Anh gọi cho đàn em tới nhà Min bắt ôn Jan về bang, cũng như nói với Buifai
-Em thay mặt bố và chị Min xin lỗi anh và Gulf. Từ giờ không phải nể nan em đâu ạ
-Con chị mày đâu
-Em không biết. Từ ngày bố về chị ấy đi theo bố. Em hỏi không quan tâm nên em cũng kệ luôn
-Ừm
Từ lúc ông Jan về Min luôn theo ông ta để tiện bày mưu tính kế
---------
Cậu đã không sao và được chuyển về phòng vip, bố cậu và anh chăm lo hết mực
"Mew" Cậu tỉnh thấy anh đang gục ở giường
"Ơ em tỉnh rồi à, để anh gọi bác sĩ" Anh mơ màng nghe giọng cậu cũng tỉnh
Anh nhanh chóng đi gọi bác sĩ kiểm tra cho cậu
"Anh xin lỗi vì đã để em một mình, xin lỗi em nhiều lắm" Anh không ngừng xin lỗi cậu
"Anh đừng xin lỗi em nữa, nếu anh không đến kịp chắc em sẽ không dám nhìn mặt anh đâu" Cậu nghĩ đến cảnh anh thấy mình bị người khác làm thì nước mắt lại chảy ra
"Không khóc, anh ở cạnh em mà" Anh đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, ôm cậu vào lòng dỗ dành
Dòng tin nhắn ấy anh tìm được địa chỉ quá đúng. Trước kia anh có đưa cậu đến vườn hoa hướng dương
"Anh, ở kia có nhà hoang" Cậu ôm anh chỉ căn nhà hoang gần đó
"Để anh cho người làm lại nhà đó thành nhà cho người chăm sóc vườn, dù sao anh cũng mua trọn khu đất này rồi"
"Vâng"
"Hướng dương đẹp em nhỉ"
"Dạ"
"Nhưng em đẹp hơn, em đẹp nhất trong lòng anh" Anh hôn cái chụt vào môi cậu
"Dẻo miệng" Cậu nhéo nhẹ mũi anh, có bao giờ anh không thả thính cậu đâu chứ
Còn về MGPFG là kí hiệu tình yêu của anh và cậu. Khi anh nghĩ ra là đi luôn
Bố cậu vào chăm cậu cho anh, người cha nào mà chẳng thương con nghe tin cậu bị bắt ông cũng lo lắm
----------
Nằm viện 1 tuần anh đưa cậu về do cậu năn nỉ mè nheo mãi anh bất lực mà cho về
"Em nằm nghỉ đi anh đi kí hợp đồng, trưa sẽ về với em" Anh đỡ cậu xuống giường, ôn nhu nói
"Dạ"
Anh xoa đầu cậu rồi rời đi, công việc Traipi Thị anh giải quyết ổn thoả hết rồi nên cậu ở nhà nghỉ ngơi
Nằm ngủ chút rồi cậu xuống vườn tưới hoa rồi làm chút việc nhỏ, người làm ngăn cản cậu nhưng không được, anh mà biết thì họ mất việc mất, bảo bối của anh cơ mà
Lúc anh về thấy cậu nằm ôm Hazard ngủ bữa tối người làm xong hết rồi, anh đi đến vuốt tóc cậu rồi gọi dậy
"Vợ, dậy đi em"
"Hưm..." Cậu dần mở mắt, mặt còn đang ngơ ngác nhìn anh làm anh bật cười, cái vẻ này đáng yêu gì đâu á
"Nào anh bế"
"Em đi được mà"
Anh bế bổng cậu lên đưa vào nhà tắm, anh lấy sẵn quần áo rồi nên cùng cậu tắm luôn, lúc tắm tay không yên phận mà cứ mò loạn người cậu. Tắm xong anh lau đầu cho cậu rồi cả hai xuống nhà ăn tối. Anh chăm cậu từng chút một, không để cậu tổn thương hay buồn, cậu ốm anh cũng lo, bên cậu không rời
-----------
"Em ngủ đi anh làm việc chút" Muộn rồi nhưng anh vẫn còn làm, đắp chăn cho cậu rồi đến bàn làm việc. Cậu không ngủ cũng chạy đến ngồi vào lòng anh
"Anh phải ngủ với em"
"Lát anh ngủ mà, lên giường không đau lưng đó"
"Không sao" Cậu dụi dụi vào người anh ôm
"Mai anh đưa em đến một nơi nha"
"Đi đâu ạ" Cậu ngồi trong lòng ngước lên nhìn anh
"Mai em sẽ biết, giờ ngoan, ngủ đi. Anh ôm em"
"Vâng"
"Ngủ ngon" Anh hôn trán cậu, tay xoa lưng cho cậu dễ chịu
Anh làm việc xong thì bế cậu lên giường, nằm chút rồi ôm cậu ngủ luôn
"Bé ơi. Dậy đi em" Anh ngồi giường gọi cậu dậy
"Mấy giờ rồi anh" Cậu nói nhưng mắt vẫn nhắm
"9h sáng rồi đó, dậy đi" Nếu cậu ở nhà không tới công ty, anh không để cậu ngủ muộn thế này đâu, chỉ khoảng 7-8h đã gọi cậu rồi, trừ những đêm anh hành cậu thì để ngủ tới trưa luôn
"Vâng"
Cậu ngồi dậy lững thững đi vào nhà tắm vscn, anh nhìn thì cười. Xong, anh ôm eo cậu xuống nhà ăn sáng rồi đi
"Đi đâu vậy anh"
"Lát em sẽ biết"
Một lúc sau anh dừng xe ở Hắc bang, đàn em liền đến mở của cho anh xuống xe. Anh vòng qua mở cửa rồi đỡ cậu xuống
"Lão đại, cậu Gulf" Đàn em cúi chào anh và cậu
"Nó đâu"
"Ở bên trong ạ"
"Vào thôi em" Anh ôm cậu vào trong, đi vào ai cũng cúi chào. Anh đưa cậu đến mấy tên bắt cậu, người bọn chúng không chỗ nào là không có thương tích
"Nói anh biết, tên nào chạm vào em"
"Em..." Cậu bắt đầu run rẩy. Cậu hơi sợ mà bước lùi lại
"Đừng sợ, có anh ở đây. Em cứ nói anh biết" Anh ôm cậu xoa xoa lưng an ủi
"Hai tên đó chạm vào mặt em" Cậu chỉ vào hai tên nằm la liệt ở đó
"Nó đánh em, đúng chứ"
Cậu không nói gì chỉ gật đầu, nước mắt lại lăn dài trên má, cậu nhớ tới cảnh hôm đó
"Vợ anh đừng khóc, anh thương nha, nín nào" Anh lau nước mắt cho cậu
"Thorn, mày nghe vợ tao nói gì rồi đó, làm đi" Anh quay ra nói với Thorn rồi bế cậu ra xe, để cậu ngồi yên vị trong xe anh thấy mắt cậu đỏ lên
"Lúc nãy em sợ hả"
"Vâng em sợ anh..."
"Đừng nói. Anh thương em nhất mà, anh xin lỗi đã để em sợ" Anh chen lời cậu không cho nói tiếp
"Giờ đi chơi thôi, đừng khóc nữa"
"Vâng"
Anh đưa cậu đi chơi để cậu vui hơn, tâm trạng cậu không tốt khi ở bang nên anh luôn quan sát cậu từng chút một. Tất cả những kẻ làm hại cậu anh đều xử hết rồi, chỉ còn Min. Cô ta trốn ngay sau khi thấy anh xuất hiện ở nhà hoang, may lúc đó cô ta ở góc khuất nên anh không nhìn thấy
Còn...
Đây là chap e vt đi vt lại đến 3 lần để khớp với những chap sau( e vt lại mà lúc copy k may xóa nhầm nên phải vt lại lần 3 á mn), do vt lại nên có j k phải mn bỏ qua cho e ạ. E sửa vội nên còn nhiều chỗ còn sai lỗi chính tả, mn thông cảm và bỏ qua cho e ạ
Đầu tháng 12 e thi nhưng vẫn phải ôn nhiều ạ, mỗi ngày e tranh thủ lên cho mn 1 chap nếu rảnh e sẽ lên nhiều hơn ạ. Mn đừng quên e nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com