Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

"Gulf, tớ thích cậu, làm người yêu tớ nha" Buifai cầm hộp quà đứng trước mặt cậu

"Tớ....tớ xin lỗi, tớ không thích cậu, không thể làm người yêu cậu được"

"......"

"Mình không làm người yêu thì mình làm bạn được mà, đúng không"

"Cậu đừng tránh tớ nhé, tớ sẽ đợi cậu chấp nhận tình cảm, nha"

"Tớ không tránh đâu"

"Vậy mình đi chơi chút không giờ còn sớm mà"

"Tớ có việc bận mất rồi" Cậu nhìn thấy anh đang nhìn mình liền từ chối, vì anh đang giận cậu

"Thế tớ về, ngày mai gặp"

"Ok mai gặp"

Buifai đi về cậu liền chạy sang nhà tìm anh

"Mew Sụp" Thấy anh mở cửa phòng  gọi ngay

"Nói nhanh" Mặt anh không chút cảm xúc nào

"Đừng giận nữa"

"Không giận "

"Mặt này mà bảo không giận à, thôi mà đừng giận tao nữa" Cậu đứng sát anh hơn

"Muốn tao hết giận mày không "

"Có"

"Vào đây"

Anh kéo cậu vào phòng, nhào đến hôm cậu, cậu đứng hình với anh luôn. Anh hôn đến khi sắp hết dưỡng khí mới thả ra

"Quá đáng vừa thôi, tự nhiên hôn tao, tao đâu phải người yêu mày mà hôn hả" Cậu gắt lên với anh

"Mày muốn tao hết giận mà, lâng sau ăn nói hỗn tao hôn cho nát mỏ này nghe chưa"

"Không, tao chỉ nói có thế mà mày giận tao, rồi bây giờ tự ý hôn tao, mày khốn nạn vừa thôi"

"Mày muốn nữa không hả? Dám chửi tao à, tao im rồi mày được nước lấn tới à, hả" Anh cáu mà mắng cậu

"Tao..." Cậu cúi mặt xuống, lúc đó cậu đùa hơi quá, ban đầu anh vui nhưng nói anh hơi quá đáng nên anh giận. Tưởng đâu anh bỏ qua sau khi hôn nhưng nói thế anh lại cáu. Dạo này anh vào giới ngầm tính tình thay đổi khá nhiều chỉ ôn nhu với cậu nhưng cậu lại nói anh quá đáng nên mới như thế

Cậu đứng cúi mặt liên tục xin lỗi anh, nước mắt lăn dài trên má, giọng dần nấc lên, anh nhận ra cậu khóc nên vội ôm lấy cậu

"Tao xin lỗi, đừng khóc mà"

"Tao có lỗi mà, mày không cần thế"

"Tao xin lỗi vì đã cáu do tao không kiềm chế được, đừng khóc, tao không cáu không giận mày nữa, nín đi" Anh kéo mặt cậu lên lau nước mắt cho cậu

"Từ sau tao sẽ không vậy nữa"

"Ừm, không khóc nữa nha, giờ tao đưa mày đi chơi nha"

"Đi ăn kem"

"Được"

Anh đưa cậu đi ăn kem, cậu biết anh vẫn còn suy nghĩ nên cố vui vẻ để anh yên tâm. Chỉ cần cậu vui là tâm trạng anh lại tốt dù có giận đến mấy

"Pi Mile" Nó về nhà liền gọi hắn

"Cậu mới về, thiếu gia ở trên phòng ạ"

"Bác cần con phụ việc gì không ạ"

"Ông chủ với thiếu gia bảo không cho cậu làm ạ, cậu ăn bánh ngọt ban nãy thiếu gia làm không để tôi lấy luôn

"Để cháu vào bếp lấy cũng được, bác cứ làm việc đi ạ"

"Tôi xin phép"

Nó vào bếp lấy bánh, thấy hoa quả nên gọt một ít mang lên cho hắn, không may bị đứt tay. Xử lí xong liền cầm bánh và hoa quả lên phòng

"Anh ơi"

"Em về rồi hả, lại đây"

Nó nghe lời đi đến ngồi vào lòng hắn

"Em ăn bánh thử xem nay anh làm có ngon không"

"Kate có được ăn không"

"Sao em hỏi thế hả? Muốn nhường anh cho cô ta hay như nào" Hắn nghe xong mà nói to như quát nó

"Em hỏi thế thôi có cần phải cáu xong quát em không"

"Không được nhắc tới cô ta"

"Nhưng cô ta...."

"Không được phép nói nữa" Lần này hắn to tiếng quát nói hơn ban nãy

"Chắc em muốn, không phải vì cô ta là người yêu cũ của anh à" Nó nói nhỏ trong miệng nhưng hắn vẫn nghe thấy

Nó ra khỏi lòng hắn đi thay đồ, nếu nói tiếp sẽ cãi nhau, hắn sẽ giận còn nó sẽ khóc nên nó không muốn nói với hắn nữa. Thay đồ xong cũng kệ hắn, bánh hay hoa quả cũng không ăn nữa, không thèm nhìn hắn lấy một cái rồi xuống nhà. Ăn tối nó ăn sau hắn, trong bàn ăn chỉ có ông nội, hắn và Kate

"Apo đâu rồi" Ông không thấy Apo liền hỏi hắn

"Để con lên gọi"

Hắn chưa kịp đứng lên thì nó vào

"Ông nội, con xin phép về nhà bố mẹ vài ngày"

"Ngồi xuống ăn cơm đã"

"Dạ thôi ạ, ông cứ ăn đi, con xin phép đi ạ"

"Mile đưa em về" ông quay ra bảo hắn

"Anh cứ ăn đi, xe đón rồi. Con chào ông"

Nó đi nhanh ra ngoài, Kate ngồi đó thì đắc ý, khi không có nó cô ta sẽ dễ tiếp cận hắn hơn. Biết nó giận rồi nên hắn ăn chút cho ông khỏi lo rồi ra ngoài, về nhà nó thì nó chưa về, gọi điện nhắn tin không trả lời làm hắn lo lắm

-Alo ạ

-Em đâu rồi, sao anh về nhà em mà không thấy

-Em đi mua đồ thôi, anh không ăn tối à

-Anh ăn rồi, em ở đó anh đón em

-Anh cứ kệ em đi, không có gì nữa thì em tắt máy nha

-Khoan đã Apo, em đừng thế với anh, anh quá đáng khi quát em cho anh xin lỗi chỉ vì em nhắc tới...

-Nhà anh mà, em đâu có quyền cơ chứ

-Em về với anh, đừng về nhà nữa, xin em đó

-Em...a

-Apo em sao thế Apo trả lời anh

-.....

-Apo, bé cưng ơi đừng làm anh sợ mà trả lời anh đi

Hắn không nghe nó trả lời mà lo lắng hơn, sợ nó xảy ra chuyện gì. Hắn phóng xe đi tìm nghĩ nó bảo đi mua đồ nên cũng đi quanh gần mấy cửa hàng tiện lợi vì nó hay đi cửa hàng tiện lợi hơn trung tâm thương mại. Hắn cũng đang gần nhà nó, đang đi thấy đám đông liền đi đến, xuống xe thấy Apo

"Apo sao thế, sao nhiều máu thế này"

"Đau".

"Anh đưa em đi viện"

Hắn bế nó lên xe đưa tới viện. Ban nãy đang sang đường tự nhiên có xe đi qua đâm vào nó, tay chảy máu, điện thoại hỏng luôn. Sau một hồi kiển tra nó bị gãy chân vì lúc chiều cũng ngã đau chân nữa. Xong xuôi hắn đưa nó về nhà

"Sao thế, sao lại gãy chân" Ông thấy hắn bế nó, chân nó đang bó bột nên hỏi

"Con...con không sao ạ"

"Con đưa Apo lên phòng đã, sáng mai con nói rõ với ông sau"

Hắn bế lên phòng, đặt nó xuống giường rồi ngồi đối diện nói chuyện

"Đi đứng để như này à"

"....."

"Giận anh hay sao"

"....."

"Apo trả lời anh"

"Không cẩn thận nên bị xe đâm ạ" Nó nói nhưng không nhìn hắn

"Giận anh đúng không"

"Không "

"Không giận mà về nhà bố mẹ rồi đi ra đường để bị như này, em có muốn bị phạt không hả"

"Em xin lỗi, em mệt rồi"

Nó đứng lên lò cò đến sofa nằm, hắn bắt đầu cáu rồi

"Lên giường, anh chưa nói xong"

"Anh cứ nói đi, em vẫn nghe và trả lời anh"

"Em đang thái độ với anh đấy à"

"Không ạ"

"APO NATTAWIN" Hắn nhấn mạnh nói to tên nó, đến bế xốc nó lên giường

"Thái độ gì hả, từ chiều đến giờ em đang thái độ gì với anh, ăn cơm không ăn nhìn anh cũng không,  bỏ về nhà bố mẹ, nói lí do"

"Ai quát em ạ, em làm gì sai ạ. Anh ở chung nhà với người yêu cũ, đồ anh ăn làm chắc gì chỉ cho em ạ, em là người dưng thì sao có quyền trong nhà ạ. Em chỉ hỏi anh một câu anh liền quát em, em đanh đá nhưng trong em cũng biết tổn thương, em cố nhịn để em và anh vui vẻ, em không muốn nói vì khi nói chúng ta sẽ lại cãi nhau to mà thôi. Ngày mai cuối tuần em dọn đi chỗ khác, tiền thuốc ban nãy em gửi anh sau, giờ em mệt, em ngủ trước" Nó nằm xuống kéo chăn lên quay lưng về phía hắn

"Dậy đã"

"Bực hay cáu để ngày mai muộn rồi "

Hắn ôm nó xin lỗi nhưng nó gạt tay không cho ôm, không nói gì đi lò cò đến sofa nằm quay lưng lại với hắn

"Để mai chúng ta bình tĩnh rồi nói tiếp em nhé. Ngủ ngon, anh yêu em lắm" Hắn hôn nhẹ má nó

Cãi nhau như thế làn sao ngủ được cơ chứ, hắn đi đến bàn học bài, giải quyết một số việc. Sáng hôm sau hắn xin lỗi mãi nó mới đồng ý ở lại cũng như hết giận

"Anh biết bé khó chịu nhưng anh nói thật, anh chỉ có bé thôi, từ sau anh sẽ không vậy nữa. Bé ủy khuất điều gì cứ nói anh và ông biết, anh sẽ không để bé tổn thương nữa"

"Anh biết điều em ủy khuất mà"

"Biết nhưng cứ mặc kệ đi, anh đã nói là chỉ có bé mà, bé đừng buồn nữa, nha"

"Vâng"

"Cười lên xem nào"

Nó miễn cưỡng mà cười cho hắn xem

"Thế giờ bé muốn gì nào"

"Bé muốn...."

Nó cắn má, cắn môi rồi cắn cổ để lại dấu đỏ vì ban nãy hắn hôn cổ nó

"Vừa ý chưa"

"Chưa"

"Thế muốn gì nữa đây" Hắn ôm vòng tay ôm nó kéo sát vào mình

"Trà sữa nữa"

"Xuống nhà anh đặt cho né nha "

Hắn bế nó xuống nhà xem tv đợi trà sữa, xem thì không xem mà cứ ăn đậu hũ của nó trong khi Kate ngồi đó

"Đừng hôn nữa"

"Em mà đủ tuổi thì đảm bảo liệt giường nghe chưa" Hắn nói nhỏ vào tai nó

"Bậy bạ"

"Yêu quá cơ ý" Hắn hôn hôn nó, đanh vui có điện thoại

"Điện thoại kìa, nghe đi"

"Tức chết mà"

Hắn nghe điện thoại thì shipper gọi. Đi ra lấy rồi vào uống với nó, Kate như tàn hình ngồi ăn cơm tró của hắn với nó. Hai người cứ tình tứ với nhau vậy thôi

Còn...

Xin lỗi mn vì hôm qua e k đăng chap mới vì em bận, ngày mai nếu có thời gian em đăng chap tiếp cho mn đọc. Lịch cố định vẫn là chủ nhật nhưng các ngày trong tuần em rảnh ngày nào em đăng ngày đó cho mn đỡ phải chờ lâu ạ

Bộ sau có nên ngược 20 chap k mn ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com