PN2: Xuất viện
Nằm viện một tuần cậu đòi về, thời gian đó bố mẹ anh, bố cậu, MileApo và Mew luôn đến chăm sóc và trò chuyện cùng cậu. Bé Tawan thì đêm nào cũng đòi daddy cho đến viện ôm papa ngủ. Anh chuẩn bị xe lăn hiện đại cho cậu khi anh không có nhà cậu có thể di chuyển
3h chiều anh làm thủ tục xuất viện cho cậu, về đến nhà anh bế cậu, đàn em và người làm cúi chào mừng cậu về nhà
"Cậu Gulf ạ"
"Mọi người làm việc đi"
Anh bế cậu lên phòng, đàn em theo sau xách đồ. Phòng anh đã có sự thay đổi chút thiết kế toàn là những thứ cậu thích
"Anh làm lại phòng ạ"
"Em thích không"
"Có ạ, em cảm ơn"
"Vậy thì tốt, giờ em nghỉ ngơi chút nhé, anh xuống nhà chút"
"Vâng à anh ơi"
"Hửm"
"Anh lấy điện thoại cho em"
"Điện thoại em hỏng từ vụ tai nạn rồi, em cầm điện thoại anh dùng đỡ nha. Lát anh mua cho em cái mới" Anh lấy điện thoại đưa cậu, điện thoại cậu hỏng mọi việc liên quan gì đối tác và nhân viên sẽ gọi trực tiếp cho anh
"Dạ"
"Chơi chút rồi nghỉ ngơi đi nha, lát anh lên"
Anh xuống nhà dặn người làm và đàn em
"Gulf về đây rồi nhớ để ý, chăm lo cho em ấy. Bất kì ai bàn về Gulf thì đừng trách tôi ác"
"Nhớ theo sát em ấy, chúng mày mà để em ấy bị làm sao thì đừng trách"
"Vâng "
Anh nói thêm một số điều rồi lên phòng, vào phòng thấy tay cậu cầm điện thoại nhưng mắt thì ngủ rồi. Anh đi đến lấy điện thoại ra chỉnh cậu nằm ngay lại cho thoải mái rồi lên ôm cậu chợp mắt một chút
Đang ôm cậu ngủ thì Tawan về gọi cậu
"Papa Gulf ơi. Tawan đi học về rồi"
"Papa, daddy ơi muộn rồi ạ"
"Con trai đi học về rồi hả" Anh tỉnh trước thấy con trai nên dậy luôn
"Dạ, papa ơi" Bé đến gọi cậu thì bị anh cản
"Để papa ngủ đi con, giờ ta dẫn con đi mua đồ"
"Dạ"
Anh và bé đi mua đồ cho cậu, anh tiện mua luôn điện thoại mới cho cậu. Tawan đi thì nhí nhảnh đòi anh mua kẹo
"Đi mà daddy"
"Không được nhà còn nhiều nà"
"Con muốn mua tặng papa, daddy mua cho con"
"Được rồi lấy đi"
Bé lấy nhiều kẹo bỏ vào giỏ, anh lắc đầu bất lực thanh toán rồi hai cha con về nhà. Vừa vào đã thấy đàn em chạy ra
"Lão đại, cậu Gulf vừa ngã trên kia"
"Cái gì"
Anh để đồ đó rồi lên xem cậu thế nào
"Em làm sao mà ngã thế, có đau hay bị thương chỗ nào không "
"Em muốn uống nước mà hết nhưng ngã nên vậy thôi"
"Lần sau ấn nút này để gọi đàn em, nút này gọi người làm nghe chưa" Anh chỉ vào nút có dán hình mặt trời và nút dán hình hoa hướng dương anh thiết kế riêng để cậu gọi cho nhanh
"Papa ơi" Tawan lên phòng gọi cậu
"Lại đây con"
"Con tặng papa" Bé đưa cho cậu một hộp quà trong đó có kẹo ban nãy mua và ảnh của anh và bé. Lúc trước anh có chụp và bé giữ lại nên có
"Cảm ơn con"
Tawan nhanh chóng lên giường ôm cậu
"Papa ơi, sau này papa đừng nằm như thế nữa nha, Tawan buồn lắm. Daddy cũng buồn, người còn khóc nữa, con không muốn thế đâu"
"Ba xin lỗi vì đã để con đợi lâu như thế, bây giờ papa tỉnh rồi ba sẽ chăm con và daddy, chịu không "
"Chịu ạ"
"Nghe daddy nói con quậy daddy đúng không"
"Tawan nhớ papa, daddy lại làm việc không có ai chơi nên con mới quậy để daddy chơi với con chứ"
Anh vào gọi Tawan xuống ăn cơm rồi đút cháo cho cậu
"Em ngán lắm rồi"
"Cố chút đi em, em mới ăn chưa nửa bát đâu, há miệng nào"
"Không mà"
"Ăn thêm chút nữa rồi uống thuốc, nha, ngoan nghe anh đi"
Cậu cố ăn chút nữa rồi cũng thôi
"Em xin lỗi đã để anh phải chờ đợi"
"Em tỉnh lại là tốt rồi, chỉ cần em đừng bỏ anh và con ở lại đây thì bao lâu anh cũng chờ. Đừng suy nghĩ nhiều, nha"
"Vâng, anh xuống ăn cơm đi ạ"
"Em nghỉ ngơi đi, anh xuống nhà"
"Vâng"
Anh xoa đầu cậu rồi đỡ cậu nằm xuống rồi mới xuống nhà
"Papa ơi" Gần giờ đi ngủ Tawan chạy sang phòng ôm cậu
"Hửm"
"Tối nau papa cho Tawan ngủ cùng nha"
"Không được" Anh mở cửa đi vào
"Ứ chịu đâu ngủ với papa cơ" Tawab ôm chặt cậu
"Nè con ngủ với vợ ta một tuần rồi đó, về phòng "
"Không đâu, papa là của con, papa cho con ngủ với đi mà, đi nha papa" Bé làm nũng cậu
"Được rồi, con ngủ đây với ba, được chưa"
"Yeah được ngủ với papa rồi"
"Ơ kìa em, em tỉnh chưa ngày nào được ôm em đi ngủ mà em nỡ lòng nào để anh như thế"
"Cho con ngủ cùng cũng có sao đâu, chẳng phải anh hay ôm thằng bé ngủ sao"
"Em quá đáng mà"
Anh bỏ ra ngoài luôn, một tuần nằm viện toàn là Tawan ôm cậu ngủ, người bé nhỏ nên nằm dễ chứ anh thì sao chứa nổi.
"Thôi con trai ngủ đi"
"Papa ngủ ngon ạ"
"Con ngủ ngon"
Tawan nằm ôm bụng cậu, thường ngày bé còn gác chân lên người anh ôm nữa nhưng anh đã dặn nên bé không gác lên
Cậu nằm mãi không ngủ được, xe lại để xa giường nữa đành nằm ôm Tawan. Cậu nhìn Tawam ngủ thì thấy cưng lắm luôn, giống cậu ngày nhỏ vậy, môi bé cũng giống cậu nữa. Đang nằm thấy cửa phòng mở ra, là anh vào lấy gối ban nãy anh qua thư phòng mà đồ dọn hết rồi chăn gối không có nên về phòng lấy
"Mew"
"Chưa ngủ sao" Anh vừa lấy vừa bảo
"Anh giận em ạ"
"Không, em ngủ đi"
Anh đi ra ngoài nhưng vừa đến cửa đã nghe tiếng thút thít, quay mặt lại là cậu đang khóc
"Gulf, sao thế"
"Hức..."
"Làm sao nói anh nghe nào" Anh đi đến với cậu
"Anh đừng giận em..nữa"
"Không giận"
"Em không đi lại..hức..không đi theo anh được...em vô dụng rồi...hức..anh đừng đối...xử với em như thế mà...hức.."
"Em không vô dụng đừng khóc"
"Hay...anh hức chờ em lâu...nên anh có người khác ạ ...hức"
"Không có đâu, anh chỉ có mình em thôi, em ngoan đừng khóc mà"
"Em xin lỗi"
"Em không có lỗi gì hết do anh bỏ ra nhoài lấy chăn gối đi làm em buồn em khóc, em nín đi anh thương em nhất mà, ngoan"
"Đừng bỏ em"
"Anh không bỏ em đâu"
"Đừng giận em nữa có được không"
"Không giận nữa, cứ khóc thế này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó, nín nghe chưa" Anh lau nước mắt cho cậu
"Vâng"
Anh đem đồ cất lại rồi lên giường để Tawan nằm ngay ngắn lại. Anh ôm cậu vào lòng
"Cảm ơn anh đã đợi em, ngủ ngon nhé"
"Vợ anh ngủ ngon"
Sự chờ đợi của anh không hề phí , chờ cậu đi lại bình thường được cả hai sẽ cưới
Còn...
E đăng spoil truyện mới luôn nha, có tổng 7 phiên ngoại ạ. T5 em thi và giờ đang ôn nhiều lắm ạ, mà thi xong em lại ôn tiếp nên phiên ngoại có những chỗ em sửa vội để đăng cho mn đọc nên có chỗ nào sai lỗi chính tả thì mn thông cảm giúp em ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com