Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25



Anh Ninh đáp xuống sân bay HCM cũng là lúc Tùng Dương đang chuẩn bị cơm vì nay cả bố mẹ hai bên đều sang ăn, hai gia đình lúc nào cũng sợ đứa con út ít, chàng rể quý nhà họ làm sao nên vô cùng chăm lo và săn sóc. Lúc này khi tất cả mọi người đang cùng nhau quây quần bên mâm cơm, Tùng Dương mở trang chủ của 18D Hotels ra thì đập vào mặt em là hình ảnh vị hôn phu của mình với quần âu và áo cộc tay polo, bờ vai đầy vững chắc khuôn mặt điềm tĩnh đầy bản lĩnh khác hẳn với bộ mặt ban sáng. Nhưng điều làm cả Dương lẫn bố mẹ hai bên sững sờ hơn cả đó là việc đây là lần đầu tiên Anh Ninh lộ diện trước báo chí với một chiếc áo cộc tay. Dù đã bớt tự ti hơn nhiều, nhưng thật sự đây là lần đầu tiên em và gia đình thấy anh mặc áo cộc tay trước đông người như vậy. Hình xăm đôi của hai đứa cũng như thế lồ lộ tỏa sáng bất chấp hàng vạn ánh đèn flash của cánh báo chí.

Bài phát biểu giới thiệu về việc mở rộng chuỗi 18D Hotels cùng homestay trong thành phố HCM được 15' thì bỗng một tiếng nói từ 1 vị nhà báo nhỏ vang lên:

Chào Anh Ninh, anh có thể cho tôi biết ý nghĩa tên của chuỗi hotels này được không. Đi vào vận hành và hoạt động đã gần 5 năm nhưng anh chưa từng tiết lộ về cái tên này

Một nhà báo khác như bắt được câu chuyện cũng liền nhanh trí hỏi: Đúng vậy, ngoài ra đây là lần đầu tiên tôi thấy anh mặc một chiếc áo polo, tôi thấy những vết sẹo ở tay anh cũng một hình xăm giống như con dao lam. Câu hỏi nhạy cảm nhưng tôi rất mong nhận được câu trả lời của anh.

Vị nhà báo này cũng thật "có duyên" quá đi, anh ta vừa dứt lời cả hội trường đều im lặng, vì nếu Anh Ninh trả lời câu hỏi này thì đó đúng là chuyện tốt, cánh nhà báo sẽ có thêm hàng ngàn tiêu đề giật tít, còn nếu trong trường hợp xấu Anh Ninh sẽ bỏ về, vì anh nổi tiếng là người làm việc kín kẽ và trọng riêng tư nhất trong giới kinh doanh chuỗi khách sạn nhà ở.

Tùng Dương và bố mẹ hai bên thấy thế đều rất lo, đây chính là 2 vết thương lòng lớn nhất của anh, 18D ra đời khi Tùng Dương bỏ đi biệt xứ, còn vết sẹo trên tay anh là hậu quả của ngọn lửa xanh năm 18

Nỗi sợ của cả nhà dần vơi đi khi thấy nụ cười nhẹ trên môi Anh Ninh, Anh Ninh bình tĩnh điềm đạm nói:

Trước tiên tôi xin gửi lời cảm ơn đến những đơn vị truyền thông đã có mặt ngày hôm nay, cũng xin cảm ơn câu hỏi của 2 vị nhà báo kia. Tôi thật sự muốn nhân dịp này để kể về câu chuyện cuộc đời mình.

Tay tôi và cả cơ thể tôi vốn chẳng chịt những vết sẹo lớn, sẹo nhỏ, do trận bỏng nặng vào năm 18, quả thật thời gian ấy dường như, mọi ngọn lửa nhiệt huyết trong tôi như bị thiêu rụi hoàn toàn. Tôi tự ti và cảm thấy bản thân tệ hại vô cùng, tôi chưa từng dám mặc áo dài tay sau nhiều năm tiếp đó, nhưng rồi ông trời quả thật chiếu cố cho tôi rất nhiều. Năm 19 tuổi sau trận bỏng ấy 1 năm tôi gặp được ánh dương của cuộc đời tôi. Em ấy đã kéo tôi ra khỏi vũng bùn tâm lí ấy, người mà ngày nào cũng thủ thỉ bên tai tôi rằng sẹo của tôi là hoa, và em ấy cũng yêu cả những dấu vết của ngọn lửa ấy. Nhờ em ấy mà hôm nay tôi mới dám mặc áo cộc tay trước mặt nhiều người như vậy, vì tôi còn muốn khoe hình xăm này, thật ra các vị nhìn thì giống dao tem nhưng đó là tên của hai chúng tôi đó. Người tôi yêu đơn giản là một người con trai, tôi biết khi công khai tin này tôi có thể nhận được nhiều lời phán xét, kì thị thậm chí ảnh hưởng đến gia đình và việc kinh doanh. Nhưng tôi yêu em ấy đến nay đã hơn 9 năm, năm sau là trong 10. Một thập kỉ ấy, người tôi yêu chỉ duy có một, tôi chẳng muốn vì định kiến xã hội hay rào cản mà phải giấu giếm đi tình yêu đời mình. Cũng chính em í là lý do tôi đặt tên chuỗi khách sạn là 18D. 18 là ngày sinh của cả hai chúng tôi, D là Nguyễn Tùng Dương - người tôi yêu.

Lời nói vừa dứt, Anh Ninh thầm nghĩ sẽ chẳng có ai vỗ tay, nhưng rồi chính hai nhà báo kia là người vỗ tay đầu tiên rồi như một hiệu ứng hàng ngàn tiếng vỗ tay cùng đèn flash vang lên, ai nấy đều mang một nét mặt đồng cảm với vị giám đốc trẻ tài năng này. Đồng thời lúc này ở nhà Tùng Dương cũng đã rơm rớm nước mắt, vì ở ngay thời khắc này, khi cùng ăn cơm với bố mẹ hai bên, em không chỉ cảm nhận được sự chấp thuận ủng hộ của cha và mẹ, mà còn nhận được sự bảo vệ tuyệt đối từ Anh Ninh. Em vốn kín tiếng, nhưng hôm nay thì không em cũng muốn được nắm tay anh khi dạo phố, chứ không phải ngàn nụ hôn trong bóng tối.

Anh Ninh vừa xuống hội trường, check thấy Nguyễn Tùng Dương đã tag bạn, anh bấm vào xem... Giây phút ấy, con tim anh như ngừng đập khi nhìn thấy bức ảnh anh ôm em từ sau ngắm nhìn hoàng hôn của thành phố Hạ Long được mẹ anh chụp lén lại, với dòng cap Cảm ơn anh. Anh mang tiếng là Bùi Anh Ninh ngông cuồng một thời, lại càng bản lĩnh hơn khi trưởng thành lần đầu tiên khóc, anh khóc vì vui, vì hạnh phúc, vì cuối cùng tình yêu của hai ta cũng đủ chín muồi để em dũng cảm đăng tấm hình ấy. Anh liền nhanh chóng chia sẻ lại và gọi về cho em. Hai bên gia đình ai nấy đều vui vẻ chúc mừng anh,còn chỉ có Tùng Dương mắt ngấn lệ nói lát nữa sẽ gọi lại cho anhEm

Những xúc cảm bất ngờ ấy dần lắng xuống để khi 11h đêm anh và em đang nằm tâm sự, bỗng thấy trợ lí của Anh Ninh và cả Tùng Dương spam hàng loạt bài báo, cùng nhiều noti thông báo số lượng thả tim và bình luận trong bài viết của hai người. Những bài báo chẳng ai chê hay bôi nhọ chỉ toàn những tiêu đề mĩ miều: Tình yêu bền vững của CEO 18D, hai trái tim 1 nhịp đập suốt 1 thập kỉ,...

Những dòng comments có cánh:

Trời ơi trai đẹp yêu nhau hết saoooo

Đẹp đôi quá, tui vừa stalk người yêu của Anh Ninh rồi là người giỏi đó mấy bà

Gió tầng nào gặp mây tầng đó ngưỡng mộ quá huhu

....
Thật sự là rất bất ngờ, Tùng Dương vừa đọc vừa hỏi: Mình nổi tiếng thật rồi hả Ninh
Ninh: Hình như là vậy đó em, giờ ai cũng biết em là của anh rồi hiahahah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com