Chương 10: Princes Haruka và giọng hát thiên thần, quá khứ đau thương
Haruka Orenji (17t): rất đẹp(nhưng không bằng nó) với mái tóc dài đỏ rực và đôi mắt đen sâu. Là con gái của trùm Mafia phía Đông Nhật Bản và cũng là cha nuôi của nó. Sang Việt Nam cũng vì một chuyện đau lòng và cũng vì nó. Thông thạo nhiều loại võ và sử dụng được nhiều vũ khí nhưng đặc biệt sử dụng kiếm Nhật.
Sau khi nó mò mẫm đi dò phòng thì nó phát hiện một phòng khá cũ, nhanh chân bước vào tìm chỗ ngủ. Trong căn phòng có một cây đàn máu nghệ sĩ của nó lại nổi lên và trong đầu lại nghĩ ra tác phẩm mới.
Đang loay hoay thì nó vô tình đụng vào cái nút gì đó mà không biết.
"Bắt đầu thôi" nó ngồi vào ghế những tiếng đàn bắt đầu vang lên
🎵Chiều hoàng hôn buông đang dần phai🎵
🎵Cô đơn lang thang trôi qua hết tháng ngày dài🎵
🎵Khi trong thâm ta luôn biết chẳng có ai kề sát vai mỗi khi buồn vui đau đón gì🎵
🎵Cuộc đời đã cho tôi niềm tin nhưng đôi khi mang luôn đi hết chẳng giữ gì🎵
🎵Lặng thầm nhìn về một hình bóng đã xa rồi, đã xa rồi🎵
🎵Để mình tôi lạnh đôi môi nhạt nhoà thôi🎵
🎵Rồi một mùa thu đang dần qua, đông đến cùng ta mang những lạnh giá vì một người ra đi vội vã🎵
🎵Để tôi đi tìm, trong đêm tôi vẫn đi tìm🎵
🎵Tìm hoài để thấy thấy để để thấy được tình yêu ấy ấy🎵
🎵Mãi vẫn mãi luôn còn trong tim này, những kia ức vẫn mãi trong tim này🎵
🎵Dù lòng vẫn biết biết biết, ai chẳng hề nhớ nhớ nhớ🎵
🎵Nhớ đến yêu thương bao giờ,nhưng con tim ấy vẫn luôn mong chờ🎵
🎵Just wanna say I'm sorry🎵
🎵Baby boy I made you hurt🎵
🎵Nơi chúng mình dựng xây chẳng còn gì🎵
🎵Lâu đài kia đã đổ nát mah boy🎵
🎵Bao năm yêu rớt rơi trên sân🎵
🎵Anh vứt bỏ ra tìm một nơi mơ màng🎵
🎵Anh đã giữ điều gì trong những nghĩ suy, oh oh oh🎵
🎵Khi những ngôi sao trên trời trò chuyện cùng em mỗi đêm🎵
🎵Em gom khúc ca ưu phiền lệ nhoà mình em trong bóng đêm🎵
🎵Để chuyện tình úa tàn và lòng người ngỡ ngàng🎵
🎵Rồi một mùa thu...🎵
Giọng hát nó vang lên theo tiếng đàn cả hai hoà vào với nhau ánh nắng từ cửa sổ chiếu soi vào căn phòng một bức tranh tuyệt đẹp. Tất cả học viên, giáo viên tất cả như ngừng lại và cuốn theo nó rất hay họ chưa từng nghe à không đây là giọng hát hay nhất mà họ nghe nó gieo trong lòng tất cả sự trong lành thoải mái không thể quên. Thực ra cái nút mà đụng phải là micro, nó trầm lặng đặt đàn xuống và rời phòng.
Tất cả đổ nhau đi tìm chủ nhân của giọng hát đó nhưng khi vừa lên chỉ còn chiếc đàn và một mùi hương thơm ngát ngoài ra chẳng có gì. Còn hắn đã thức từ bao giờ có lẽ là cái lúc mà nó cất tiếng hát làm hắn không thể nào dứt ra được.
Tất cả nuối tiếc khi không biết đó là ai và chủ nhân nó vẫn tung tăng vẫn chưa biết mình đang bị "truy nã" gắt gao.
"Mày là Nguyễn Hoàng Như, học viên mới" nó đang tung tăng xuống kiếm cô thì bị một đám chặn lại, một con nhỏ tóc vàng cũng được coi là đẹp(phẫu thuật) hất mặt nhìn nó, ghét nó vì mới gặp nó mà nó đẹp hơn mình (pu:ôi giời, mấy má có cái là xấu hơn người ta nên đâm ra ăn ở không đi kiếm chuyện).
"Ừ, có chuyện gì" nó biết thế nào cũng xảy ra "hừ, tụi bây muốn chơi à, bà đây lâu lắm rồi chưa khởi động nhân dịp này lấy lại nghề thôi"nó nhếch mép khinh bỉ mấy đứa này
"Con này láo, nói chuyện với chị Linh vậy hả, mày biết chị ấy là ai không?" Một con trong đàn chỏ mỏ ra nói.
"Là ai thì tôi không cần quan tâm, tôi chỉ muốn biết mấy người kiếm tôi có chuyện gì?"nó bắt đầu mất kiên nhẫn với mấy đứa này.
"Mày ngon lắm tao cảnh cáo mày, mày mau tránh xa anh Phong ra, không thì đừng trách tao không nói trước" Ả Linh lên tiếng đe dọa nó.
"Haha, mấy người có cảm thấy nực cười không tại sao tôi phải tránh ra, tại sao tôi phải sợ mấy người và hắn là gì của mấy người?" Nó cười to, đúng là thứ gì đâu làm cả đám tức giận.
"Anh Phong là của tao mày mau tránh xa anh ấy ra" ả Linh hét lớn.
"Tôi cảm thấy mấy người ảo tưởng quá rồi đó nhất là cô đó, Lê Thảo Linh con gái của công ty Lê Thái tôi nói đúng chứ" nó nhìn chằm chằm vào ả
"Mày sao mày biết, hừ đúng rồi thứ như mày không cha không mẹ không có gì cả tao thì nổi tiếng có tất cả nên biết tao cũng phải" ả Linh lúc đầu rất hoang mang vì nó biết tất cả về mình nhưng ả lại nghĩ khác đi và đã chạm vào nỗi đau của nó.
Sát khí một lúc càng lớn tay nó nắm chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt mà ứa máu.
"Cô vừa nói gì, lặp lại lần nữa?" Mắt nó đã chuyển sang đỏ.
"Tao...tao nói gì mày không nghe à, mày bị điếc à" ả Linh lắp bắp.
"Tôi cho cô cơ hội rút lại lời vừa nói và xin lỗi tôi" nó kìm nén
Chỗ hắn và Haruka, thì một cô gái chạy tới chỗ hai người đang ngồi vẻ hớt hãi.
" King, Princes... Mau ra...ra sân sau...bạn hai ngài đang bị chị Linh giữ ở đó" hắn và cô đứng bật dậy, nhưng mỗi người lại nghĩ theo lòng mình, "cô ta lại gây chuyện gì đây mới vào trường mà" hắn lo lắng cho nó, còn cô thì " lâu rồi không thấy Queen ra tay" rồi cả hai đều chạy ra sân sau và cũng nghe được đoạn đối thoại giữa nó và ả Linh. Hắn có chút gì đó vui khi nghe nó nói như vậy cũng rất kinh ngạc khi nó biết về gia thế của ả, còn cô thì thích thú vì ắp co chuyện xảy ra không ai có thể sống tử tế khi mà đã chọc giận nó.
"Tao không xin lỗi mày thì đã sao, tao nói rồi anh Phong là của tao, thứ như mày không xứng với anh ấy" ả hét vào mặt nó.
"Tụi bây lên đi đánh nó chết cho tao" ả quay lại ra lệnh một đám hơn 30 đứa vì mấy đứa này là fan của hắn nghe vậy nên rất tức nhưng không muốn làm lớn nên chỉ đi theo một số tới giằng mặt nó.
"Vậy lên đi, tao tiếp hết" nó nhếch mép, nó không cần quan tâm hắn là của ai nhưng sỉ nhục người thân và sỉ nhục nó chỉ có chết.
Hắn bất ngờ khi nó liều đến như vậy hơn 30 đứa chứ không ít gì nhưng với một mình nó đứa không có võ để phòng thân sao mà đánh nổi với số lượng lớn như vậy(pu:sai lầm rồi cưng ơi). Hắn định lên ngăn thì bị cô chặn lại, hắn vùng ra nhưng bị cô kéo lại " anh đừng chen vào nếu không cả anh cũng không yên đâu" hắn không hiểu cô nói gì thì hắn đã thấy bóng nó lao vào đám đó chưa kịp định hình thì hắn đã nghe tiếng la thất thanh đầy đau đớn của cả bọn, mấy đứa đó nằm la liệt trên đất với những vết bầm ở những chỗ nguy hiểm còn nó thì như tu la từ địa ngục đứng trước tất cả.
"Mày...mày...không thể nào!" Ả ngã nhào trên đất sợ hãi
"Cô có lẽ sống quá đủ rồi đúng không?"nó bước tới gần ả
"Không...không, tha cho tôi đi, tôi xin lỗi đừng giết tôi" ra thật sự rất sợ rất sợ nó
"Đúng vậy tôi sẽ không giết cô mà người khác sẽ giết cô đó chính là Queen" nó nói vào tai của ả, như vừa được sống khi nghe nó nói sẽ tha cho ả nhưng "Queen" cái con người đó rất đáng sợ ả lắc đầu khóc "đừng...đừng, haha mày tưởng Queen tồn tại sao đó chỉ là người khác thêu dệt lên thôi chỉ đồn thổi rằng Queen là kẻ thống trị là quỷ uống máu người tao không tin vào điều đó. Chẳng lẽ sẽ không có ai, không có pháp luật nào có thể diệt trừ được cô ta sao tao không tin, mày hù tao à tao không sợ đâu" ả giống như điên dại khi nghe cái tên đó. Ả còn nhớ rõ anh trai mình bị giết dã man ra sao thật sự nó rất đau khổ, ả vẫn còn ám ảnh về chuyện đó nhưng ả một mực tin rằng là không có con người đó tồn tại.
"Hừ, cứ từ từ ngày tháng còn dài và cô cũng sẽ giống anh mình chết một cách đau khổ nhất"nó quay lưng bỏ đi nhưng để lại một câu khiến phải đổi suy nghĩ.
Về phía hắn và cô cả hai rơi vào trầm tư
"Thật ra cô ấy là người như thế nào cô có thể cho tôi biết được không?" Bỗng hắn lên tiếng
Cô quay sang nhìn hắn "con người nó có rất nhiều bí mật khủng khiếp nhưng những điều ấy được xây dựng trên nỗi đau mất người thân có lẽ anh biết mất đi ngừơi mình yêu thương rất đau khổ nhưng thà như vậy anh biết tất cả mất vì bệnh tật hay lí do nào đó , còn nó thì không những người nó yêu quý đều chết trước mặt nó anh biết nguyên nhân là gì không chính là nó phải thừa kế chiếc ghế đẫm máu của gia tộc nó, nhưng vì nó mà ba mẹ và anh trai nó đã chết trong tay của những con người tàn độc đó chứng kiến cảnh đó nó không biết làm gì ngoài việc câm lặng và có một thời gian nó đã phải trốn đi tôi và nhiều người vẫn không tìm ra nó nhưng giờ nó đã quay lại và nó sẽ lấy lại tất cả anh hiểu chứ, anh quan tâm nó và yêu nó hãy sử dụng trái tim của anh mà sưởi ấm và bao dung nó tự khắc mọi thứ anh sẽ biết được " nói xong cô quay đầu bỏ đi.
Để hắn vẫn đứng tại chỗ"vậy ba mẹ hiện giờ của cô ấy là ai?"
"Chỉ là hai vợ chồng quản gia thôi" cô nói lớn.
"Cô ấy có quá khứ đáng sợ đến vậy sao, ai làm cô ấy tổn thương tất cả phải trả giá" đôi mắt hắn trở nên kiên định và đầy sự chết chóc(pu: anh Phong bắt đầu hành động rồi).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com