Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

[Luyện tập luyện tập, lúc nào cũng luyện tập. Cậu còn không mau tìm cho bản thân một người chăm sóc cho cậu phần đời còn lại hay sao?..]

.

.

[Không yêu đương, cũng chẳng kết hôn, là do cậu không muốn yêu đương hay cậu đang giữ lời hứa giữa chúng ta hay sao, Tenten...?]

.

.

______________________________________

"Tenten dậy đi nào" Sakura lay lay người cô rồi nói tiếp.

"Cậu xuống biển chơi không, không thì cậu đi ăn sáng đi nha mình với Hinata và Hanabi xuống biển chơi đó nha" Nói xong Sakura chào Tenten và ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

Giờ chỉ mới 8 giờ sáng, ánh nắng đã chiếu đến và ánh lên chiếc rèm khách sạn. Cô mệt mỏi ngồi dậy với khuôn mặt lờ đờ vì ngủ chưa đã. Sau khi diện lên mình bộ váy đơn giản cùng với mái tóc được cột nửa thì cô di chuyển xuống tầng trệt, nơi để dùng bữa sáng. Cô nhìn thấy gia đình Sarutobi đang hạnh phúc với cô con gái Mirai thì liền đến bắt chuyện.

"Con chào cô chú ạ, cháu ngồi đây có được không ạ" Cô chỉ vào chiếc ghế kế Kurenai, chiếc bàn chỉ 4 ghế nhưng Mirai có ghế dành riêng cho trẻ em nên vẫn còn 2 ghế trống.

"Ah được chứ, cháu cứ tự nhiên" Người phụ nữ với đôi mắt đỏ quyến rũ này không ngần ngại mà mời cô ngồi cùng.Trong lúc đó thì Asuma đang cố gắng  đút cho Mirai ăn.

"Mirai dễ thương quá ạ, em ấy bao nhiêu tuổi rồi ha cô?" Trong khi chờ nhân viên mang menu ra thì cô cũng tranh thủ hỏi thăm đôi chút.

Mirai của cô gần 2 tuổi rồi đó, vậy mà còn nhát người lắm cơ" Kurenai vừa cười nói với cô vừa đưa tay lấy chén đồ ăn của Mirai từ tay Asuma rồi tiếp tục đút cho cô bé đáng yêu này.

" Vậy ạ, mà em ấy xinh quá ạ thừa hưởng nét đẹp từ đôi mắt  đường nét khuôn mặt của cô và chú luôn, ngưỡng mộ quá đi" Sự đáng yêu từ cô bé 1 tuổi này làm cô thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Sự ân cần của Kurenai làm cô nhớ đến người mẹ tuy lúc nào cũng cau có tỏ ra khó chịu với cô nhưng lại quan tâm cô trong âm thầm. Còn sự bảo bọc của chú Asuma thì ngược lại khiến cô nhớ đến người bố lúc nào cũng quan tân đến cô khi cô có chuyện ở trường, từ khi sang Nhật thời gian cô gặp họ cũng chẳng còn nhiều do việc học tập và việc làm quá bận rộn. Đang chìm đắm vào ký ức trức kia thì cả 2 đứng lên, Asuma thì bế Mirai lên đầu.

"Cô chú có chút việc cần làm nên đi trước nhé, xin lỗi cháu nha lần sau chúng ta nói chuyện tiếp!" Kurenai vẫy tay với cô rồi vội vã theo sau người chồng và đứa con bé bỏng của mình. Trông họ rất xứng đôi và rất rất hạnh phúc. Ai chà, lại chỉ còn một mình cô ăn sáng nhỉ? Trong vô thứcc cô nhìn ra cửa sổ nơi gió biển ùa vào làm tóc cô như đang trêu đùa với gió.

"Chỗ này có ai ngồi chưa vậy?" Neji đi đến đặt tay lên bàn nơi đối diện với cô và hỏi.

'Cái giọng điệu này, là Neji sao. Hóa cậu ta còn thức muộn hơn mình' Suy nghĩ xong rồi cô lập tức đáp lại.

"Chưa, anh muốn ngồi thì cứ tự nhiên"

Neji cũng bình thản mà ngồi xuống cùng úc đó thì đồ ăn của Tenten đã được mang lên Neji lúc này cũng đã gọi được món. Cô biết ý nên cũng đợi đến khi món của Neji được mang lên. Để đánh bay không gian tĩnh lặng giữa cả 2 thì Neji quyết định chủ động bắt chuyện với cô trước.

"Sao hôm nay trông cô có vẻ không được vui vậy? Bình thường thig cô sẽ háo hức khi có các món ăn ngon và mới kia mà" Anh ta vừa hỏi vừa chuẩn bị cho bữa ăn như việc lấy dụng cụ ăn lau sạch và để nó về phía cô rồi sau đó mới chuẩn bị cho bản thân.

"Anh biết tính cách tôi đến vậy luôn sao. Muốn nghe thêm về cuộc sống của tôi lắm hả?" Cô đang nhìn về hướng biển đầy nắng và gió thì quay vào nhìn thẳng vào mắt Neji.

"Sao cũng được nếu cô kể thì tôi nghe không thì thôi, như việc hôm qua đấy cô thấy tôi  thất hứa đâu" Anh ta không ngần ngại mà nhìn cô rồi nói.

"Ừmh...Mà thôi đi, dù gì chuyện đó cũng không đáng bận tâm lắm, kể ra cũng chỉ buồn thêm mà thôi" Định kể ra những gì trong đầu mình thì những điều đó đã tan biến ddi trong phút chốc, cô lấy lại tin thần vì chỉ mới là buổi sáng và cô còn rất nhiều năng lượng nếu nói ra việc này chỉ sợ làm cả ngày cô tuột hứng mất.

"Vậy cũng tốt, đừng để vẻ mặt ủ rũ của cô làm chuyến đi chơi này mất vui có biết chưa" Không nói cũng biết, Neji rất muốn biết về quá khứ của cô nhưng hiện tại cô và anh ta chưa thân đến mức có thể bộc bạch hay tâm sự về quá khứ của nhau.

'Biết chưa? anh ta nghĩ mình là con nít à?' Vẻ mặt khó hiểu của cô hướng về người đàng ông ngồi đối diện rồi đảo sang hướng khác.

"Anh xem kìa, bọn trẻ thời nay chớp cơ hội nhanh quá nhỉ" Kurenai và Asuma đứng phía xa quan sát cặp đôi trẻ rồi nhìn nhau cười khúc khích. Vì Kurenai được Hanabi nhờ để máy quay nhỏ vào chiếc túi của cô rồi giả vờ để quên lại trên bàn. Chắc do mãi suy nghĩ nên Tenten cũng chẳng mấy để ý đến nó. Mãi đến khi dùng bữa xong cô mới chú ý đến nó.

Sau khi ăn sáng cùng Neji, cô cũng thay đồ và ra biển do không phải mùa hè nên nắng không quá gắt rất thích hợp cho việc tắm nắng của cô. Còn ai kia thì phải ngồi trên phòng khách sạn chạy deadline do "nhân viên tương lai"(Shino chứ ai nữa=]]) nhờ vả, khoản cả tiếng sau mới xuống và nhập hội được. (Cuộc sống mà=]]).

Vừa đặt chân chạm xuống được vào những hạt cát thì đập vào mắt Neji là cảnh mọi người đang chơi bóng chuyền và tất nhiên trong đó có Tenten. Anh nhìn cô đang chơi với bộ đồ gồm chiếc áo 2 dây thể thao ngắn màu đen bên trong còn bên ngoài là áo croptop trễ ai xanh nước biển nhạt phối cùng chiếc chân váy đen, còn tóc thì đã được búi lên trông rất gọn gàng và năng động.

"Chơi xấu quá nha, tôi còn bù đầu với đống tài liệu của cậu mà ai kia nhẫn tâm đi chơi bỏ tôi đó ha?" Neji tiến đến và nói móc Shino đi chơi mà không rủ mình.

"Oh Neji hả, xong việc rồi à nhanh vậy" Shino cầm lấy quả bóng và nhìn Neji.

"Nè nè đừng có nói cái giọng điệu như cậu là sếp tôi nha" Anh ta khoanh tay lại và nhìn chằm chằm vào Shino như kẻ thù lâu năm không gặp.

"Thôi mà, dù gì cũng là chuyến du lịch giải tỏa căng thằng thôi mà đừng có gây gỗ với nhau" Tenten đang đứng rất gần Neji nên cô quay sang chen giữa Cuộc nói chuyện của Neji và Shino nhằm ngăn cản có xích mích xảy ra thì lại chẳng hay.

"Có chuyện gì mà đông vui vậy, cho bọn tôi góp vui với nào" Hai con người cao ráo bước từ dưới nơi phản chiếu đầy ánh sáng lấp lánh từ mặt trời lên cùng với thân hình còn vương lại đầy vị mặn của nước biển.

"Sasuke và Naruto sao, hai cậu phân biệt được ai thắng ai thua chưa?" Sakura đưa 2 chai nước ướp lạnh cho họ rồi hỏi.

"Rồi, tôi thắng mà cậu ta không chịu thua nên đòi thi thêm ván nữa, mấy cậu có gì chơi không" Sau khi thi bơi thì ai kia với quả đầu vàng nổi bật vẫn chưa chịu thua nên phải tìm một thứ gì đó để thi tiếp.

"Ăn may nên cậu mới thắng được tôi thôi có giỏi thì thi cái  khác là biết" Kẻ ngông cuồng vẫn như vậy thế mà làm cho cô gái nào đó say đắm trong tình yêu.

"Vậy mấy cậu chơi bóng chuyền đi" Hinata ngồi xuống cạnh Tenten rồi nói.

"Ừm đúng đó bọn tớ chơi mệt rồi, mấy cậu rủ cả nhóc Konohamaru nữa cho đủ người" Tenten nói theo sau Hinata và cầm lấy ly nước giải khát trên bàn rồi ngã người nằm xuống chiếc ghế dài.

Sau khi tranh cãi thêm một chút cũng đã chọn được đội hình ưng ý. Đội của Sasuke gồm cậu ta Neji và Shino, đội hình của Naruto thì có thêm Kiba và Konohamaru. Hanabi ngồi với Akamaru và được đảm nhiệm vị trí trọng tài.

"Bắt đầu!" Tiếng còi được thổi và quả bóng chuyền cứ bay từ bên này sang bên kia dưới cái nắng ấm của thời tiết cuối đông.

Được 2 ván và tỉ số bây giờ đã được cân bằng và ván thứ 3 được bắt đầu.

"Hm..kem chống nắng mình để đâu rồi nhỉ, mình cần thoa lại một số chỗ" Sau khi nằm tắm nắng được một hồi lâu, cô ngồi dậy đi đến chỗ mọi người để đồ chung gần chỗ Hanabi đang ngồi.

"Ấy- thôi chết" quả bóng chuyền mà Kiba đánh bị lêhcj quỷ đạo mà bay thẳng đến chỗ cô. Và xui thay quả bóng ấy đập thẳng vào mặt khiến cô phải ngã bệch xuống đất.

"Trời ơi cậu đánh gì mà mạnh giữ vậy Kiba!" Hinata nằm bên cạnh Tenten liền ngồi dậy định chạy đến chỗ cô thì thấy "cô gái" với body 6 múi kia đến chỗ người bạn thân của mình nên quay qua trách Kiba.

"Có đau lắm không?" Neji đỡ cô lên trong khi tay cô vẫn còn dụi dụi mắt.

"Ờm không sao, cũng không đau lắm, tôi ổn rồi anh đi chơi tiếp đi, không phải lo cho tôi" Cô loạng choạng quy người bước đến trước chiếc balo của mình.

"Coi chừng té! -Vậy mà còn nói ổn? Bỏ tay ra rồi thử mở mắt ra tôi xem nào!" Anh ta lại kịp thời giữu cô lại như cách nắm lấy định mệnh của cuộc đời.(Sến chúa=]]]) ). Cô ngoan ngoãn bỏ đôi tay đang dụi mắt xuống rồi cố mở mắt đôi mắt đang đỏ lên, nước mắt cứ vậy mà chảy xuống.

"Cát vào mắt như vậy mà còn nói ổn được hả, tôi nể cô rồi đó! Đứng yên đó lấy cái gì tôi lấy cho rồi về ghế nằm" Sau khi lấy kem chống nắng cho cô rồi anh ta cau mày quay qua túi của mình, cuối cùng là đưa cô về chỗ Hinata và Sakura đang ngồi.

Chắc có lẽ là do đôi mắt đỏ hoe và 2 hàng nước mắt của cô làm cho anh ta khó xử nên mới trông có vẻ bối rối như vậy. Thật may khi trên tay cô bé trọng tài bấy giờ là chiếc máy quay được bật ngay khi đầu trận đấu đầu tiên bắt đầu và quay trọn được khoảnh khắc kẻ nào đó lo lắng cho người mình thầm thương. Anh ta đặt lọ thuốc nhỏ mắt lên bàn lên bàn ròoi quay lưng trở lại sân chơi bóng cùng với những người khác.

"Hể? Sao lại đưa cho mình!?" Cô gái nhỏ khá bất ngờ khi mục tiêu đã ở ngay trước mắt mà Neji lại bỏ qua một cách dễ dàng như vậy?

"Bộ có chuyện gì sao Hinata?" Tenten ngồi trên ghế với đôi mắt vẫn còn đỏ quay sang nhìn cô.

"Không có gì đâu, cậu nằm xuống đi mình nhỏ thuốc cho cộm khó chịu lắm" Hinata dứng dậy rồi bắt đầu nhỏ thuốc cho Tenten rồi bắt đầu thăm dò xem cô gái ngây thơ này thấy người anh họ của bản thân xem thế nào.

"Ten-chan cậu thấy anh Neji thế nào?" Sau khi câu hỏi của cô được đặt ra thì câu hỏi khác đã đến.

"Như nào...ý cậu là sao Hinata?" Tenten khó hiểu hỏi lại cô bạn thân của mình.

"Thì...Bộ cậu không thấy anh ấy tốt với cậu như vậy sao?" Câu nói đầy ẩn ý này của Cô làm sao mà người chưa mảnh tình vắt vai như Tenten sao mà hiểu được chứ.

"Phải đó, mình thấy cậu ta đối xử với cậu rất khác so với các cô gái ngoài kia" Sakura tiến đến gần và bắt đầu giúp cô thoa lại lớp kem chống nắng.

"Mấy cậu nghĩ nhiều rồi, chắc tớ với anh ta là đồng nghiệp với nhau nên anh ta mới có biểu hiện như vậy á mà hoặc là...do tớ là người cậu quý nên anh ta mới coi trọng mình như vậy thôi" Cô biết điều ấy chứ nhưng bản thân còn trẻ mà còn cả sự nghiệp và tương lai phía trước.

"Cậu không tin thì mình cũng chẳng biết nói gì nữa rồi" Hinata tỏ vẻ hụt hẫng nhưng đã thấy khuôn mặt cô có chút đỏ, với một người suy nghĩ nhiều thì cô biết rằng người bạn của mình cũng bắt đầu có chút ý với ai đó rồi. (chắc hông đâu quả bóng nó đập zô mặt mà hỏng đỏ=]]] )

Tối hôm đó tất cả mọi người đều chuẩn bị đồ lên xe di chuyển đến Fueda Park vì hôm nay ngày 31/12 nên ở đây có sự kiện lễ hội sẽ có pháo hoa chào mừng năm mới.

"Nhanh lên chị Tenten! Mọi người đang chờ chúng ta đó" Hanabi chạy phía trước còn cô thì đi phía sau, nhìn thấy Hanabi vẫn còn vui vẻ vẫn còn giữ được nụ cười hồn nhiên trên môi cô vô thức nhớ đến một người.

Đến chỗ xe đỗ, cô thấy Hanabi được Konohamaru phụ để vali lên giúp rồi cả 2 vui vẻ lên xe, cô hít thở thật sâu chuẩn bị tin thần cho vali vào sau xe thì thấy Neji đang đứng dựa lưng vào xe.

"Còn nhìn cái gì, mau đưa vali đây rồi lên xe trước đi" Nói rồi anh ta lấy vali từ tay cô và để lên xe. Cô cũng chẳng có ý kiến gì vậy mà trong vô thức khi lên xe cô lại ngồi ở ghế trong, đến khi Neji đến và đứng cạnh cô mới để ý.

"Ah tôi xin lỗi để tôi ra phía ngoài ngồi-" Cô định đứng dậy thì bị anh ta ngăn lại.

"Khỏi đi, xe sắp khởi hành rồi đứng dậy chỉ vướng víu, ngồi im đó đi" Rồi anh ta ngồi xuống, đeo tai nghe lên và nhắm mắt lại.

Cô cũng chẳng muốn làm phiền người khác làm gì nên cũng ngồi im và ngắm khung cảnh đang chạy qua trước mắt cô. Cùng với cái không khí se lạnh về đêm cô cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
______________________________________
Hè, do cái sự chơi ngoo của mình thì chap 8 ở bên app W mình chưa có coppy nên viết lại luôn:((
[2/10/24-2697]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com