Chương 10
"Ta cảm thấy trái tim ta rất đau đớn vì một người, nhưng chẳng hiểu vì sao"
Ban đầu, khi ngồi trên xe ngựa về nhà, Phùng Liên đã cố tìm ra câu trả lời thoả đáng cho phản ứng khó hiểu của mình. Nàng nghĩ đến thiên thần bị vấy bẩn, nghĩ đến viên ngọc trên tay nàng rơi xuống đất dính bùn, công trình nàng xây bị người ta đạp đổ. Vậy cho nên nàng mới tức giận, mới đau lòng. Bây giờ nghĩ lại, nàng cảm thấy trong tâm vẫn còn điều gì đó khiến nàng vướng bận.
Hạ Thanh Huyền nhìn cô, đôi mắt đen láy của hắn phản chiếu ánh đèn, lập loè sắc đỏ. Bình thường hai người ít khi trao đổi vấn đề riêng tư này, đột nhiên Phùng Liên mở lòng, khiến hắn chưa kịp chuẩn bị.
"Ta cho là... cảm giác đó chính là đang phải lòng một người"
Phùng Liên dừng lại, người bên cạnh cũng ngừng bước.
"Thứ lỗi cho ta nhiều chuyện, trò chưa từng yêu ai, có phải vậy chăng?"
Yêu sao?
Cả đời nàng, nam nhân khiến nàng phải bận tâm chỉ đếm được vỏn vẹn vài người: Cha nàng, Lý Minh và người đang nói chuyện với nàng đây.
Đối với cha nàng là đạo nghĩa làm con, đối với Lý Minh là sự khát khao chiếm lấy, đối với tên này...
Là đống bài tập chết tiệt của hắn!
Phùng Liên gật đầu. Nàng lại lững thững bước tiếp, mái tóc cột đơn giản bằng sợi dây buột màu vàng, tay cầm một cây đèn lồng bằng vải lụa, nhìn thoáng qua chẳng ai nghĩ đây là đệ nhất tài nữ Đông thành. Mà xung quanh nàng, cũng không có gia nhân, hầu cận.
Sao lại có thể không phòng bị đến vậy. Nhưng muốn chạm vào, lại thật khó.
"Vậy cho ta hỏi tiếp, trò với người kia, có phải là ngày nhớ đêm mong, chỉ muốn hắn ở bên cạnh, nhìn thấy hắn phụ bạc thì sẽ thấy đau lòng?"
Giống như mũi kiếm xuyên tim.
Phùng Liên quay mặt không đáp, Hạ Thanh Huyền cho rằng đây chính là câu trả lời.
Hắn lúc này, cũng đau lòng hơn vạn tiễn xuyên tim.
Hắn trầm ngâm nhìn bờ vai nhỏ của vị quý nhân hơi run lên, chắc là nàng lạnh. Chắc là hắn muốn bóp chết kẻ tổn thương nàng.
Bàn tay siết chặt rồi nhanh chóng buông lỏng, nhìn thấy một mái đình treo đèn kéo quân đẹp mắt phía bên kia hồ. Hạ Thanh Huyền đưa tay chỉ cho nàng thấy.
Dưới hồ trồng thật nhiều sen, hương sen thơm thoang thoảng dịu dàng. Trăng tròn vành vạnh, khung cảnh thơ mộng hữu tình. Tao nhân mặc khách chắc chắn sẽ thích thưởng ngoạn nơi đây.
Trong đình chỉ có hai người, người dân xung quanh đang tụ họp bên gia đình hoặc xuống phố dạo chơi, mua sắm, chẳng ai đủ nhã hứng ngồi lại chốn hiu quạnh này.
"Liên, tên của trò, là chữ Liên trong hoa sen có phải không?"
Hạ Thanh Huyền nghĩ mãi mới tìm ra được câu mở đầu để phá tan sự tĩnh lặng. Hắn thầm nghĩ mình thật ngốc, còn câu hỏi này nghe vô nghĩa, gượng ép làm sao.
"Không"
Trong chiếc bình cổ đặt giữa mặt bàn cũng có cắm vài bông hoa sen. Phùng Liên ngồi tĩnh lặng dưới ánh đèn vàng, nét u buồn của nàng hoà vào khung cảnh tựa một bức hoạ.
"Là "thương xót""
Nàng miết nhẹ cánh hoa trắng muốt, nhìn thất thần về phía vô định.
Thật gần, mà cũng thật xa. Nàng nghĩ đến lá số tử vi, bát tự hay Thiên mệnh gắn liền với cuộc đời nàng. Nghĩ đến kỳ vọng của cha, nàng lại cảm thấy mệt mỏi.
""Liên ngã tâm đồng bất hệ chu"? Thật ra ta thích chữ Liên này nhất đó"
Hạ Thanh Huyền cười, nụ cười của hắn cũng khá đẹp đấy. Gương mặt cũng hài hoà, kiến thức cũng phải gọi là uyên bác. Nếu không có tình huống dở khóc dở cười kia, hắn với nàng sau này cũng có thể trở thành bạn tốt. Phùng Liên nhìn hắn, nghĩ ngợi.
Nàng càng không ngờ người kia cũng thích bài thơ này, lại còn quan tâm đến chữ Liên trong tên nàng có ý nghĩa gì. Người bình thường viết thoả thuận mua bán hay đơn từ này nọ đều hay viết nhầm chữ Liên thành hoa sen. Từ đó Phùng Liên có ác cảm với loài hoa này, mà hễ có tên nào dám viết sai, nàng nhất quyết không bỏ qua cho kẻ đó.
Tự dưng, trong một khoảnh khắc nỗi buồn miên man nơi trái tim nàng lại trở nên dễ chịu.
"Vậy còn thầy?"
Phùng Liên hỏi lại.
"Ta sao?"
"Phải. Ta chỉ biết gọi thầy là thầy Huyền, chứ chẳng biết tên đầy đủ của thầy là gì"
Nàng nói càng về sau âm vực càng nhỏ, chắc là ngại.
"Thanh Huyền"
Hạ Thanh Huyền lại nói, vì tên của hắn giống với tên của Hoàng đế nên để tránh phạm huý, chỉ dám nói một chữ mà thôi.
Cuộc trò chuyện dần tự nhiên hơn. Dưới ánh trăng, trong đêm thu mát mẻ, hương sen dẫn lối đưa khoảng cách tâm hồn giữa hai con người gần lại với nhau.
Những ngày sau đó, Phùng Liên chỉ chuyên chú học tập chứ chẳng màng gì khác. Nàng thật sự nghiêm túc với việc mình làm, thậm chí ngoài giờ học còn tự đọc thêm sách. Hạ Thanh Huyền để ý thấy sự chuyển biến tích cực này của học trò, trong lòng không khỏi mừng thầm.
Nhưng hắn biết, đôi lúc, khi nhìn ra cửa sổ, đôi mắt nàng lại ánh lên một nỗi buồn miên man. Chắc hẳn nàng vẫn còn nhớ thương kẻ đó.
Một tên khốn làm cho nàng phải đau khổ, hà cớ gì nàng phải lưu luyến nhớ thương?
Chính sự đã nằm trong tầm kiểm soát, gần đây, ngoài xử lý sự vụ ra, Hạ Thanh Huyền chỉ đơn giản ngồi trò chuyện với Phùng Liên. Đôi khi, cả hai chỉ đơn giản là đánh vài ván cờ, hay trao đổi với nhau vài cuốn sách.
Chỉ khi động tới những thứ nàng yêu thích, Phùng Liên mới có thể hoàn toàn quên đi nỗi phiền muộn kia, hắn nghĩ.
Có trời mới biết Hoàng đế là hắn, kẻ nắm trong tay thiên hạ khao khát muốn có được nàng đến mức nào. Hắn bỏ phế hậu cung, ngày ngày chuyên tâm bầu bạn ở bên tài nữ. Nhiều đại thần đã dâng sớ khuyên Huyền đế khai chi tán diệp, mở rộng hậu cung, mà ngôi vị Hoàng hậu cao quý kia, cũng chưa từng có chủ.
Phùng Liên kiêu ngạo thế này, có cưỡng cầu cũng chưa chắc đoạt được. Hắn không muốn tổn thương nàng, làm vậy hắn sẽ khốn nạn chẳng khác gì... Kẻ đó.
Hạ Thanh Huyền nhìn dáng vẻ gục đầu lên sách ngủ quên của nàng, lòng hắn khẽ động. Vị quý nhân cao cao tại thượng, ăn nói cộc cằn thường ngày khi ngủ thật là ngoan. Hơi thở nàng đều đều, lồng ngực phập phồng sau lớp áo. Hắn vuốt nhẹ mái tóc xoã dài, hơi cúi người xuống, và đặt lên một nụ hôn rất nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com