Chương 15
Cuối đông đầu xuân, nhìn cái gì cũng thật xa xăm.
Tuyết đã tan gần hết, trên cành cây đã điểm xuyết vài búp xanh mơn mởn, chờ ngày xuân sang, bung mình căng tràn nhựa sống.
Ở ngôi làng nọ ven biển, trong một ngôi nhà nhỏ thi thoảng lại vang lên tiếng hát trong trẻo. Thiếu niên anh tuấn, dung mạo tựa ngọc đang đứng bên bàn mực, nét mày hơi chau lại, dồn lực vào cánh tay trắng ngần mà viết chữ.
Độ một tháng trước, Lý Minh hỏi Phùng Liên liệu nàng có thể dạy cho hắn chữ. Nàng nghe vậy thì chỉ gật đầu, chứ không hề hỏi lý do.
Nhìn thấy nét chữ được viết trên tờ giấy trắng, nghĩ đến tư chất của đứa trẻ này, nàng thấy chỉ cần hắn đọc được viết được chữ là đã đủ lắm rồi.
Lý Minh rất chăm chỉ, nhưng hắn học khá chậm, đến nay với sự dạy dỗ tận tình của Phùng Liên mà hắn mới chỉ viết được vài nét đơn giản. Mấy chữ khó thì hắn học xong liền quên sạch.
Nàng cảm thấy, ngốc nghếch dễ dạy bảo thật đáng yêu.
"Em có muốn học viết tên của mình không?"
Trên nền giấy trắng, ống tay áo của nữ tử vén cao lộ ra cánh tay gầy gò nhỏ nhắn. Nàng khoan thai múa bút, nét chữ hiện lên mềm mại uyển chuyển, phượng múa rồng bay. Thiếu niên đứng bên cạnh quan sát biểu cảm của nàng, hắn luôn cảm thấy, khi vị nữ nhân kia tập trung liền lập tức trở thành một người khác.
Một người sinh ra với khí chất có thể đứng đầu thiên hạ.
Phùng Liên ngưng bút, đặt bút lông lên thanh gác. Hai chữ Lý Minh nằm gọn gàng giữa mặt giấy, nàng cầm chút lên, thổi thổi một chút cho mực mau khô.
"Em xem, chữ Minh này có nghĩa là tươi sáng"
Lý Minh chạm vào nét mực trên trang giấy, trong lòng bỗng có một thứ cảm xúc thần kỳ.
"Vậy... tên của tỷ, được viết như thế nào?"
Nụ cười trên môi nàng chợt tắt. Chuỗi hoạt cảnh về một đêm mùa thu hiện lên trong trí nhớ của nàng sống động, thật nhiều sen, ánh đèn kéo quân trong đôi mắt đen tuyền, "Liên ngã tâm đồng bất hệ chu"...
Nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nghĩ đến tên bạo quân đó, hắn ta, nàng muốn bóp chết hắn.
"Ta thấy hơi mệt, nghỉ ngơi một lát đã"
Phùng Liên thật sự mệt, nàng rịn mồ hôi trán. Ngồi xuống ghế, lấy khăn tay chấm chấm lau mồ hôi.
Lý Minh mân mê chiếc nhẫn ngọc trên tay, nhìn phản ứng của nàng, trong mắt liền xuất hiện tâm tư khó nói.
Chiếc nhẫn đó, hơn hai tháng trước Phùng Liên đã liều mạng mua với cái giá trên trời trong buổi đấu giá kia. Hạ Liên tức muốn thổ huyết khi nhìn thấy nàng tận tay đeo nó cho tên tiểu tử này, còn nói là tiện tay mua, chẳng đáng là bao.
Phùng tiểu thư thiên chi kiêu tử trên thông thiên văn dưới tường địa lý, ngạo nghễ ngẩng cao đầu nhìn trời cao đầy kiêu hãnh lại bị một tên đại ngốc đọc được ba chữ bẻ đôi dắt mũi xoay vòng vòng. Còn chuyện nào tức cười hơn thế nữa?
Trên đường về, ngồi trong xe ngựa, Phùng Liên còn đang mải mê ngắm nhìn đường phố xung quanh, có vẻ đang đắm chìm vào khung cảnh tưởng tượng nào đó. Hạ Liên lên tiếng:
"Nè, Phùng Liên"
"Hả, sao"
Nàng giật mình như bị đánh thức khỏi giấc mộng lành, nhìn sang người đối diện.
"Ta thấy... cô với Lý Minh kia, hình như hơi quá"
Phùng Liên thoáng cau mày.
"Ý cô là sao?"
"Còn sao nữa, bình thường hứng thú với thứ gì cùng lắm hai ba tháng là chán. Bây giờ thì dây dưa với tên này gần nửa năm rồi, còn không phải là kỳ lạ quá sao?"
"Kỳ lạ?"
Phùng Liên hỏi lại, vẻ mặt ngạc nhiên.
"Ta thấy cô giống như là bị trúng tà rồi"
Hạ Liên ăn ngay nói thẳng, trên đời này ngoài phụ mẫu, Thanh Huyền thì cô chính là kẻ còn lại không hề sợ hãi dám nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Cẩn thận lời nói"
Phùng Liên trừng mắt. Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thư có biểu cảm này với mình, cho nên cô không khỏi thấy bất ngờ.
"!?"
"Đừng xúc phạm em ấy..."
Phùng Liên nói, nàng rũ mắt xuống. Thanh âm càng về sau càng nhỏ dần, giống như đang tự lầm bầm.
"Phùng Liên, chẳng lẽ cô-"
"Đúng vậy, ta yêu Lý Minh"
Nàng đã yêu thiếu niên đó. Lúc đầu cho rằng đây chỉ là sự hứng thú nhất thời, đối với kỳ trân dị bảo trên thế gian. Có điều, thời gian trôi đi, nàng chưa từng cảm thấy hắn nhàm chán. Chắc là vì ở thiếu niên luôn toả ra một thứ cảm giác vừa gần vừa xa, như là đã ngoan ngoãn nhu thuận nằm trong lòng bàn tay, lại như vô tình xa cách.
Phải chăng nàng đã yêu? Kể từ khi Hạ Thanh Huyền nói với nàng cảm xúc khó chịu khi ấy có nghĩa là yêu, lòng nàng đã xốn xao dao động.
Thứ tình cảm oan nghiệt này, vậy mà lại gắn lên người được thần tiên ban phúc là nàng, nghe thật trào phúng. Lá số nói quý nhân sẽ có đường công danh hiển hách, nhưng lại quên nói đường tình duyên sẽ trắc trở hay dễ dàng.
Phùng Liên không biết sẽ ra sao, nhưng tương lai, nàng chỉ muốn ở gần Lý Minh lâu thêm một chút.
Bởi vì thiếu niên đó, nàng biết, hắn thuộc về tự do.
Phùng lão gia kể từ sự việc hôm đó đã miễn cho nàng việc tự giám sát việc mua bán bên ngoài. Phùng Liên chỉ cần làm mấy việc lặt vặt đơn giản như kiểm tra sổ sách, tính toán, hay là nghĩ phương án kinh doanh. Việc học hành mỗi đêm với Hạ Thanh Huyền với nàng mới thực sự là Địa Ngục trần gian. Bây giờ, chẳng cần phải giả vờ nữa, hắn trực tiếp đem tấu chương lẫn ngọc tỷ tới, ngồi cạnh nàng xử lý. Gia nhân thì tất nhiên đều phải đứng bên ngoài, chẳng biết bọn chúng có cảm thấy kẻ này rất đáng ngờ không.
Buồn cười hơn nữa, hắn bắt nàng phải đứng bên cạnh mài mực cho mình viết, chỗ nào cần ý kiến thì cầm lên đọc. Phùng Liên nói ra sách lược thì cứ vậy ghi vào.
Hạ Thanh Huyền, tên khốn, hắn coi mình là thị nữ hầu hạ của hắn hay sao??
Nhiều lần tức nước vỡ bờ, Phùng Liên chỉ muốn cầm nghiên mực đập lên đầu hắn cho hả giận. Cũng may là kiềm chế được.
Phùng Liên chăm chỉ mài mực cho hắn, nét chữ của người kia thanh tú tao nhã, ngay ngắn thẳng hàng, toả ra khí chất quân vương. So với Lý Minh đúng là một trời một vực.
Góc nghiêng của người này, cũng có mấy phần nữ tính. Mi mục thanh tú, ngũ quan hài hoà, mắt phượng kinh diễm, con ngươi đen láy sâu thẳm.
"Hôm nay Liên thật ngoan, khác hẳn thường ngày"
"Cũng không có cau có mặt mày nhìn ta"
Hắn không xưng trẫm với nàng, hai người nhìn bề ngoài thật ra chẳng khác mấy lúc trước.
Nàng định nói ngươi đem chữ ngoan kia vứt đi thật xa cho ta, nhưng hôm nay nàng có chính sự cần phải thực hiện, đành phải nuốt xuống.
Đợi Hạ Thanh Huyền phê chuẩn xong đống tấu chương kia, trời đã nhá nhem tối. Hắn gác bút lên giá, chống tay lên cằm lười biếng. Tay còn lại chỉ chỉ xuống chỗ trống bên cạnh, ra hiệu nàng ngồi xuống. Phùng Liên ngập ngừng một hồi, gượng gạo ngồi cách hắn một khoảng.
Nhân cơ hội hiếm có này, phải tranh thủ một chút. Hạ Thanh Huyền thích thú với suy nghĩ của mình.
Hắn đưa tay vuốt lên gò má nàng, nắm lấy một lọn tóc mỏng rồi trượt dài xuống eo. Dừng lại trên đùi rồi đem bàn tay đang nắm chặt kia đặt vào lòng mình.
"Định cầu xin ta cái gì à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com