Chương 25
Hắn đã cử không biết bao nhiêu thái y, bọn họ đều dập đầu tạ tội, nói rằng tâm bệnh khó chữa, chỉ có thể để thời gian tự động nguôi ngoai. Huyền đế nổi giận đem đầu bọn chúng chém hơn phân nửa. Lại đem mấy tên hề tới mua vui, Phùng Liên cũng chán ghét ra mặt, đuổi chúng ra ngoài.
Trăm phương ngàn kế đã thử qua, hắn còn ngày ngày đến tận giường thăm hỏi sức khoẻ nàng, còn cho Hạ Liên cùng nàng ở chung một chỗ. Hắn biết nàng thích văn thơ, nên liền tìm đọc tiểu thuyết rồi ngồi bên cạnh kể cho Phùng Liên nghe, nàng thỉnh thoảng khẽ gật đầu, mỗi lúc như vậy hắn vui mừng khôn xiết.
Mấy ngày nay Huyền đế bận rộn, chính sự ngập đầu.
Nghe nói, một loại dịch bệnh kì quái đã tiến vào Hồng Châu Quốc. Người dân nhiễm bệnh liền ho khan, ho đến mức nhổ ra máu thì suy sụp mà chết. Dịch bệnh diễn biến phức tạp, hiện tại Hoàng đế đã ban lệnh phong toả, cách ly nhà dân. Viện thái y thì ra sức nghiên cứu phương thuốc chữa trị, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nếu không nhanh chóng tìm ra giải pháp, tdự tính trong vòng một tháng nữa căn bệnh này sẽ lây lan tới kinh thành.
Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, năm nước chư hầu lại bế quan toả cảng, cắt đứt mọi hoạt động giao dịch mua bán với Hồng Châu.
Huyền đế đập bàn, ném đống tấu chương xuống đất, tức giận nói:
"Sớm biết bọn chúng sẽ có lòng mưu phản, ai ngờ lại giở trò gian manh ti tiện đến mức này!"
Đám triều thần bên dưới khiếp sợ quỳ lạy sứt đầu mẻ trán.
"Bệ hạ nguôi giận"
"Nguôi giận? Trẫm ước gì mình còn đủ hơi sức để mà nổi cơn tức giận"
Mưu phản. Loạn lạc. Dịch bệnh.
Huyền đế nhìn quanh, trợ thủ bên hắn chẳng có một ai đắc lực. Câu nói quả nhân cô độc, thật xứng với bậc Đế vương.
Hoàng Hậu của Hồng Châu Quốc tư chất thông tuệ, mỹ mạo đoan trang. Khuê danh của nàng là Vương Uyển, cái tên toả ra khí chất của mẫu nghi thiên hạ. Con gái của Vương Thái sư, lão thần nắm giữ trọng trách quốc gia, phò tá hai triều. Cuộc đời nàng sinh ra trải đầy hoa gấm, chức vị Trung cung này đặt lên tay Vương Uyển, giống như số phận đã định sẵn sẽ thuộc về nàng.
Vương Hoàng Hậu vén bức rèm châu, lén mắt nhìn vào người ngồi bên cửa sổ trong tẩm điện nguy nga.
Thừa Càn Cung, thuận thừa càn khôn, trước nay là cung tẩm chỉ dành cho sủng phi, sủng hậu. Cả cung điện này, Huyền đế chỉ dành cho một mình người kia ở.
Nội thất bên trong dát bạt khảm vàng, kỳ trân dị bảo. Nàng thân là Hoàng Hậu phải lấy cần kiệm noi gương, trước giờ chưa từng thấy qua những đồ vật quý giá lạ mắt đến vậy bao giờ. Trong lòng không giấu nổi cảm xúc thất vọng lẫn ghen tị.
Nàng đánh bạo bước vào, nhìn người con gái đang chống một tay lên đầu, xoay mặt về phía cửa sổ, người tựa vào ghế dựa ngủ say.
Người này, quyền cao chức trọng, là Thượng Quan đại nhân, lại ăn vận cực kì đơn giản. Tóc nàng cài độc một cây trâm, bàn chân để trần lộ ra ngoài. Lần đầu tiên Vương Uyển thấy một nữ nhân có đôi chân không bó.
Nhìn thư thái, tự tại biết bao.
Nàng cảm thấy tiếc rẻ cho cái cuộc đời bản thân luôn cho là viên mãn. Hoàng Hậu sao, chức vị hữu danh vô thực này khiến nàng mệt mỏi. Vì danh gia vọng tộc, nàng phải kiên trì, cố gắng nở nụ cười để hoàn thành hình ảnh Hoàng hậu thiện lương trong mắt muôn dân thiên hạ. Còn Hoàng đế từ lễ sắc phong đến nay chưa từng nhìn vào mắt nàng dù chỉ một lần.
Đúng lúc này, người nàng vừa nghĩ tới liền xuất hiện.
"Sao Hoàng Hậu lại ở đây?"
Huyền đế thấp giọng hỏi, hắn vừa thiết triều xong, bộ dạng nhìn rất mệt mỏi, hai mắt thâm quầng.
Vương Uyển thấy hắn liền cúi người định hành lễ, Hoàng đế liền phất tay ra ý miễn đi.
Hắn bước tới gần nhìn kĩ khuôn mặt của người nằm bên bậu cửa sổ, xác định người đó đã ngủ say mới mỉm cười hạnh phúc. Hoàng Hậu ngạc nhiên, Hoàng đế chưa từng nhìn nàng âu yếm như vậy, nói gì đến nụ cười còn quý hơn vàng của hắn.
"Nàng ấy bị chứng khó ngủ, để yên cho nàng ngủ một chút"
Huyền đế dịu dàng nói.
Thượng Quan rốt cuộc là người có thân phận thế nào, Vương Uyển tự hỏi, lòng bất giác đau như có kim châm vào ngực.
Nàng cúi đầu hành lễ, rồi quay người rời đi để tránh người khác nhìn thấy hai hàng nước mắt.
"Liên"
Chờ Vương Uyển đi xa, Hạ Thanh Huyền thì thầm.
"Bây giờ trẫm đang rất mệt mỏi, trẫm muốn buông xuôi tất cả, thân làm Hoàng đế mà lực bất tòng tâm"
"Dịch bệnh hoành hành, năm nước chư hầu rõ như ban ngày sắp tiến hành mưu phản. Nàng nói đúng, Long Châu Vương rõ ràng là kẻ tâm cơ, chính hắn dẫn đầu bốn nước kia thành lập đội quân tiến đánh Hồng Châu. Hiện chúng còn bế quan toả cảng, tạo tình thế cô lập nước chúng ta"
"Nói ra điều này chỉ mình nàng biết, Liên, trẫm sợ"
"Xung quanh Đế vương luôn cô độc, trẫm biết điều đó, nhưng vẫn sợ"
Ngừng một chút để lấy lại bình tĩnh, Hạ Thanh Huyền nói tiếp:
"Trước đây, khi có nàng ở bên cùng trẫm xử lý chính sự rối ren, lúc đó, trẫm cảm thấy rất vững tâm"
"Nói ta nhu nhược, ỷ lại cũng được, nhưng nàng chẳng phải là Thượng Quan của ta hay sao?"
"Trẫm cần nàng lúc này, Liên"
Hắn nắm lấy bàn tay của nàng, nài nỉ. Phùng Liên nghe giọng hắn lầm bầm nãy giờ làm nàng từ sớm đã thức dậy. Đôi mắt kia vẫn toàn vô cảm.
"Tỉnh rồi sao, ngủ có ngon không?"
"..."
"Dịch bệnh sắp lan tới kinh thành rồi, nhưng nàng đừng lo, trẫm sẽ bảo vệ cho Phùng gia"
Nàng gật đầu.
"Sắp tới đây chắc trẫm sẽ rất bận, sẽ ít ghé thăm nàng được. Phải nhớ dưỡng bệnh thật tốt đó, Liên"
"Trẫm phải đi nghị chính đây, nàng ngủ tiếp đi"
Hạ Thanh Huyền đứng dậy, trước khi rời đi còn hôn hôn lên mắt nàng. Người kia đã thất thần nên chẳng còn quản chuyện nhân gian, như vậy đôi khi cũng thật tốt.
Hắn nhớ lại lúc trước, đứng ở bến tàu đã có một Phùng Liên siết lấy cổ áo tên gian thương hỏi hắn tại sao. Nhất quyết không chấp nhận hắn ta vì đồng tiền làm mất đi danh dự. Đôi mắt nàng tràn đầy khí phách tinh anh, lấp lánh niềm tin vào lẽ phải, làm cho trái tim Đế vương phải loạn nhịp liên hồi.
Nhìn vào thân ảnh úa tàn trước mắt hắn giờ đây, khiến cho Huyền đế tiếc thương vô hạn. Giá như thời gian quay trở lại, hắn sẽ bằng mọi cách để nàng không phải chịu bất cứ khổ đau nào. Mà đời người, đáng tiếc nhất là hai chữ giá như...
Tất cả, phải chăng đều là lỗi của hắn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com