Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Hoàng cung, tròn hai mươi ngày sau khi Thượng Quan từ chức.

Huyền đế gầy đi thấy rõ, hắn mất ngủ nhiều đêm, thần khí nhợt nhạt, hốc mắt trũng xuống nhìn đáng sợ. Hắn như thuyền trưởng cố gắng lèo lái con thuyền đã rách nát buồm khỏi cơn sóng thần dữ tợn, con thuyền đó, chính là Hồng Châu đang đứng dưới mũi kiếm của năm nước chư hầu.

Hắn rời khỏi Dưỡng Tâm điện, thân ảnh cao gầy đứng giữa trời đông, trầm trầm giọng ra lệnh cho không có kẻ nào được phép đi theo hắn.

Tuyết rơi phủ kín tóc, đọng lên hàng mi dài của Huyền đế. Làn da hắn trắng, nay trở nên xanh xao, gân tay nổi lên gầy guộc. Buổi nghị sự sáng nay, nhìn đám triều thần nhu nhược dâng tấu sớ muốn hoà  hoãn, lấy lui làm tiến khiến hắn nổi cơn thịnh nộ. Nhượng bộ? Mấy lão già đó có biết nếu nhượng bộ đám phản tặc kia, bọn chúng sẽ được nước lấn tới, sẽ thôn tính cả Hồng Châu.

Chẳng ai hiểu lòng hắn.

Duy chỉ một người.

Hạ Thanh Huyền đi trong vô định, hắn chẳng biết bản thân đang đi đâu, cũng chẳng còn quan tâm bất cứ điều chi nữa. Khi hoàn hồn tỉnh lại, hắn thấy mình đang đứng trong một tẩm điện của Thừa Càn Cung. Nội thất bài trí tinh xảo lộng lẫy, phảng phất mùi trầm hương, bên bậu cửa sổ đặt một chiếc ghế tựa nhỏ, có thể làm thành một chiếc giường. Khung cảnh hệt như lúc người vẫn còn ở đây, chưa từng đi mất.

Hắn mơ hồ có thể nhìn thấy một người đang nằm trên đó, chống một tay lên đầu, xoay người hướng ra ngoài khung cửa im lìm ngủ. Mái tóc cài gọn bằng một cây trâm bạc, y phục mỏng manh giữa mùa đông buốt giá, chân trần lộ ra ngoài đỏ ửng.

Nghe nói quá nhớ thương thì sẽ sinh ra ảo giác.

Hắn đang gặp ảo giác hay sao?

"Liên"

Hạ Thanh Huyền gọi tên nàng, người kia theo phản xạ quay đầu nhìn hắn.

"Thật sự là nàng?"

Huyền đế nghi hoặc hỏi.

Là nàng thật sao?

"Phải, thưa bệ hạ, là thần"

Phùng Liên mỉm cười nhìn hắn.

Hạ Thanh Huyền lén bấm móng tay vào phần thịt đệm trong lòng bàn tay giấu sau lưng, hắn cảm thấy biết ơn vì cơn đau khẽ nhói lên. Đây là hiện thực.

"Tại sao nàng lại quay về?"

"Không nhớ trẫm đã nói gì?"

Ngày hôm đó, nàng nhất quyết từ quan rời bỏ hắn, thậm chí còn lấy tính mạng ra đe doạ. Hắn đã nghĩ duyên phận giữa hai người đã hết, nàng chắc chắn sẽ không bao giờ quay trở lại.

"Ta hiển nhiên nhớ chứ"

Bước chân nàng nhẹ nhàng, chầm chậm tiến đến bên cạnh hắn.

"Cuối cùng vẫn là thần sai, bệ hạ"

Phùng Liên khuỵu gối hạ một chân xuống đất, chân kia còn chưa kịp chạm xuống thì Huyền đế đã lên tiếng:

"Nàng không cần quỳ, trẫm sẽ không tha thứ cho nàng"

Động tác quỳ kia vừa hoàn thành một nửa liền dừng lại, nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn.

"Vậy ngài muốn thần phải làm sao thì mới được tha thứ?"

"Nói cho trẫm biết sự thật, vì sao nàng lại trở về?"

Hạ Thanh Huyền bước đến giường lớn, ngồi lên đó. Chiếc giường nguy nga rộng lớn, nơi Phùng Liên chưa từng sử dụng dù chỉ một lần.

"Điều thần vừa nói chính là sự thật, thưa Bệ hạ, vì ngài, vì muôn dân"

"Trẫm không dễ lừa đến vậy đâu"

"..."

Huyền đế thở dài, rốt cuộc vẫn không thể nào là hắn. Đắng cay thay.

Hắn nhìn về phía nàng, khoé môi cong lên gian xảo, không ngọt không nhạt nói:

"Đến đây, hôn trẫm"

"Tới chừng nào trẫm thấy hài lòng thì sẽ tha thứ cho nàng"

Phùng Liên sốc nói không nên lời, não nàng ngừng hoạt động vài giây. Trước khi đến đây, nàng đã tự trấn an bản thân, nạp đủ một bình dũng khí, xin lỗi tôn nghiêm mấy trăm lần. Quỳ xuống cầu xin hắn đối với nàng đã là quá mức, đằng này còn... muốn hôn môi?

Nàng trăm ngàn lần cũng không thể lường trước được tình huống khó đỡ này. Tiến thoái lưỡng nan, nàng nhìn hắn với biểu cảm đầy khó xử.

"Sao, với người khác thì được, còn trẫm thì ngoại lệ à?"

Huyền đế nở nụ cười khinh khi, Phùng Liên tự hỏi tại sao hắn như trở thành một con người khác.

Hôn thôi mà, cũng chẳng phải gì nghiêm trọng.

Nàng chưa từng hôn môi Lý Minh, chỉ dám hôn nhè nhẹ lên trán hắn. Thiếu niên ấy, cũng chưa từng chủ động muốn hôn nàng.

Ý nghĩ thoáng qua kia làm tim nàng chua xót. Chậm chạp lê từng bước đến, nàng nghĩ thời gian câu kéo được bao nhiêu hay bấy nhiêu, ai ngờ còn cách một khoảng, Hạ Thanh Huyền đã kéo tay nàng, cả người Phùng Liên ngã nhào vào lòng hắn.

"Đừng có lề mề"

Vẫn giọng điệu mang một cỗ uy hiếp lạnh lùng kia, nàng nghe mà lén nuốt nước bọt hoảng sợ.

Bàn tay lề mề chạm lên gò má hắn, làn da thật lạnh. Nàng nhìn khuôn mặt của Huyền đế, thấy đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, khí sắc tối tăm, chắc hẳn chính sự rối ren làm hắn mấy ngày nay mất ăn mất ngủ. Thật đáng thương, ai bảo làm quân vương là sung sướng nhất?

Vì lòng thương xót, nàng cúi xuống hôn lên đôi môi kia.

Đối với Hạ Thanh Huyền, tình cảm nàng dành cho hắn chính là thương xót.

Một nụ hôn nhẹ nhàng ngắn ngủi, người kia biểu tình vẫn như cũ, nhíu trán ra vẻ chưa hài lòng.

Chưa đủ hả?

Phùng Liên thật sự rất mù mờ trong khoảng ái ân nam nữ này, chỉ biết hôn nhau là môi chạm môi chứ không còn gì khác. Gương mặt nàng thể hiện sự bối rối, ngượng ngùng, tay chân lóng ngóng chẳng biết phải làm gì tiếp tục.

Nàng nghe thấy Huyền đế thở dài một hơi chán nản, bỗng nhiên một bàn tay bắt lấy gáy nàng, tiếp theo đó là khuôn mặt của hắn tiến sát gần, rồi môi chạm môi thật mềm mại.

Hắn hôn thật say sưa, những nụ hôn day dứt rơi xuống như giọt nước mắt của nàng cái ngày nghe hắn thổ lộ tâm tình. Dần dần người kia bắt đầu chiếm lấy hơi thở, gắt gao giữ lấy nàng khỏi sự né tránh vùng vẫy, sau đó đành yên lặng thuận theo.

Phùng Liên bị hôn đến quên đi trời trăng mây đất, khi hắn buông nàng ra, mu bàn tay quệt lên môi phát hiện có vệt máu đỏ tươi.

"...??"

Nàng thậm chí còn quên đi cảm giác đau, chỉ thấy tức giận muốn cắn ngược lại hắn.

Huyền đế đứng dậy, trước khi rời đi còn để lại một câu.

"Nàng nên nhớ, lần này trẫm sẽ không bao giờ để nàng lại có cơ hội rời đi"

Phùng Liên ước gì lúc đó mình biết được, lời Hạ Thanh Huyền nói lúc đó đã trói buột đôi cánh tự do của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com