Chương 30
Ngày hôm sau, nàng đưa cho Huyền đế cuốn sổ ghi chép của Long Châu Quốc.
Hắn mở cuốn sổ ra, nhăn mày nhíu trán đọc một hồi cũng không được chữ nào. Nàng bật cười, chỉ vào chỗ có đánh dấu đỏ ghi Hồng Lệ Dịch, đọc cho hắn nghe nội dung trong đó có gì.
"Có nghĩa là nếu muốn tìm ra nguyên liệu làm thuốc thì cần phải đến ngọn núi cao nhất Long Châu Quốc?"
Phùng Liên gật đầu.
Trước cổng Thừa Càn Cung bày binh bố trận, sau lưng nàng lúc nào cũng kè kè hai tên cận vệ. Hạ Liên cũng không thể tuỳ tiện đến gặp nàng như trước, bấy nhiêu đây hành động cũng đủ để cho thấy ý đồ của Hạ Thanh Huyền.
Một nhóm thị vệ tinh anh đã được phái đi Long Châu tìm dược liệu, tình báo cho biết qua mười ngày đường đã tới được ngọn núi kia.
Trước mắt phải tìm ra kế sách để đối phó với đội quân của liên minh năm nước, mà vấn đề nan giải nhất chính là quốc khố sau khi tiếp tế cho người dân trong bệnh dịch đã vơi đi quá nửa. Chỉ e không thể trụ được nếu cuộc chiến kéo dài.
Phùng Liên ngồi vào bàn mực, chăm chú đọc Binh pháp Tôn Tử. Nàng cùng Hạ Thanh Huyền đã thức nhiều đêm để soạn ra bản chiến lược đối phó với liên minh năm nước, dựa vào các kế sách mưu mẹo tích luỹ từ ngàn đời xưa, đem cải biên lại cho phù hợp với tình thế hiện tại.
Liên minh năm nước được thành lập chưa lâu, chủ yếu là do lòng háo thắng ôm mộng bành trướng của Long Châu Vương mà hình thành. Tên đó mưu mô quỷ chước, coi mình là trung tâm vũ trụ, trong năm nước kia Long Châu Quốc có vị thế mạnh nhất nên ra sức đè đầu cưỡi cổ người khác. Ắt hẳn bốn Vương gia còn lại thuộc liên minh cũng sẽ coi hắn như thể cái gai cần phải nhổ, chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng.
Bên trong quân đội liên minh bắt đầu lan truyền một lời đồn, rằng sau khi thôn tín Hồng Châu, Long Châu Vương sẽ soán ngôi vua, lập nên triều đại của riêng mình rồi xoá sổ bốn quốc gia còn lại, phá vỡ khế ước.
Hoàng Kiến Nhất nổi cơn tam bành, lệnh cho bất kỳ kẻ nào dám lan truyền lời đồn bậy đó sẽ chịu tội lăng trì. Tin đồn dần được dập tắt nhưng sắc mặt của các vị Vương gia đi theo hắn dần dần có sự thay đổi.
Về sau Phùng Liên mới biết, nhóm người nàng nhìn thấy trong doanh trại hôm đó chính là bọn họ.
Đã là chư hầu, trải dài lịch sử chỉ có bị nước khác xâm chiếm, chưa từng có kinh nghiệm đánh chiếm nước khác. Đội quân liên minh hùng hậu nhưng thực chất đầu óc của đám binh sĩ hoàn toàn rỗng tuếch.
Nắm được mấu chốt này, nàng thành công vực dậy sĩ khí của quân đội Hồng Châu. Nhìn thấy Huyền đế mặc giáp ra trận, gợi nhớ đến hình ảnh hắn thắng trận đăng cơ, nhiệt huyết của mấy vạn binh sĩ liền sục sôi, giơ cao mũi kiếm là quyết tâm đánh đuổi quân thù, vì quốc gia sẵn sàng tử trận.
Phùng Liên ngưng bút, ngẩng đầu nhìn bàn tay đang chạm lên gò má mình. Nàng để yên cho Hạ Thanh Huyền vuốt ve mái tóc như thú cưng, mà thật sự nàng chính là đang trong tình cảnh chim lồng cá chậu, dẫu sao, hiện giờ nàng cũng chưa nung nấu ý muốn trốn đi.
Hạ Thanh Huyền từng nói nàng là mũi tên lệch khỏi quỹ đạo của hắn. Còn với nàng, Lý Minh là ẩn số nàng không thể tìm ra cách giải.
Nàng có thể đồng cảm, xót thương cho thứ tình cảm vô vọng của hắn, chiều ý theo những cái hôn tha thiết, nhưng nàng biết, sẽ chẳng có ai thương xót hay đồng cảm với tình yêu của nàng.
Nàng chỉ là, cảm thấy có lỗi với hắn mà thôi.
Huyền đế ôm Phùng Liên vào lòng, đôi mắt đen láy ánh lên từng tia hi vọng sáng ngời lấp lánh.
Đông chí, tuyết rơi trắng đất trắng trời.
Thuốc chữa bệnh đẩy lùi Hồng Lệ Dịch đã được bào chế thành công, hiện đang tiến hành phân phát cho người dân Hồng Châu. Bởi vì mỗi lần chỉ thu hoạch được một số lượng lá kim nhất định nên việc cung cấp thuốc kéo dài hơn dự kiến. Tình hình nói chung có thể nói là khả quan.
Hạ Liên đem nguồn tin thám thính về cho biết, đội quân liên minh quyết định chờ đến khi tuyết tan mới khởi binh nổi dậy. Hiện tại bọn chúng đang nuôi binh ở phía nam biên thuỳ, thuộc Đông Châu Quốc.
Biên giới phân chia giữa Hồng Châu và Đông Châu là một con sông lớn, gọi là Lam Hải. Nước sông thay đổi màu sắc theo bốn mùa, phong cảnh hữu tình thơ mộng, mùa xuân xanh biếc, mùa hạ đỏ rực, mùa thu vàng óng, còn mùa đông, mặt nước đóng băng một sắc trắng lạnh lẽo.
Huyền đế mặc chiến bào phủ bạc oai vệ, đứng giữa trời đông dắt chiến mã trên tay. Tuyết rơi phủ đầy đôi vai, Phùng Liên nhón chân, phủi nhẹ. Những đụn tuyết mong manh rơi lả tả xuống đất.
"Trẫm nhất định sẽ đại công cáo thành, mang vinh quang trở về rồi đặt chúng đặt lên tay nàng"
Hắn nắm lấy tay Phùng Liên, nói. Cảnh tượng buổi đi săn ngày đó lại một lần nữa tái hiện. Nàng cảm thấy không vui.
"Vinh quang là của ngài, phò tá ngài là trọng trách của vi thần"
Đặt một tay lên ngực, nàng cúi đầu hành lễ.
"Xin bệ hạ bảo trọng"
Vương Hoàng Hậu đứng phía xa, nhìn hắn lưu luyến nói.
Phùng Liên thấy vậy liền lui đi, Hạ Thanh Huyền lại nắm lấy bả vai nàng giữ lại.
"Bệ hạ, làm như vậy không đúng phép tắc"
"Trẫm chính là phép tắc"
Huyền đế nhìn đám quân thần với ánh mắt uy quyền sát phạt, âm trầm nói.
Hắn leo lên yên ngựa, đội quân Hồng Châu Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Trước khi quất ngựa lên đường, hắn kéo mạnh dây cương, tiếng ngựa hí vang trời, nở nụ cười ấm áp tựa thái dương, căn dặn:
"Nhớ giữ sức khoẻ, chờ trẫm quay về"
Nàng chắc chắn sẽ không ngồi yên một chỗ đợi hắn quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com