Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Ngày hôm sau, như thường lệ Huyền đế lại đến Phùng gia làm gia sư lúc chiều muộn.

Bình thường, vị quý nhân kia tuy bướng bỉnh nhưng rất đúng giờ, trước giờ học nửa tiếng là đã ngồi ngay ngắn vào bàn. Hôm nay, Hạ Thanh Huyền ngồi đợi nàng đến tận cuối giờ Tuất vẫn chưa thấy người đâu.

Vừa đứng dậy định đi tìm, liền thấy nàng trở về.

"Tiểu thư đi chơi Trung thu về sao?"

Hắn nghiêng đầu, cười cười nhìn nàng. 

Phùng Liên không đáp, chỉ hơi gật đầu tỏ ý chào. Gương mặt nàng hơi buồn, ngồi xuống bàn học một cách chán nản rồi đưa mắt nhìn chằm chằm Hạ Thanh Huyền. Muốn dạy gì thì dạy nhanh lên.

Nay là Trung thu, trên dưới Phùng gia treo đèn lồng đỏ rực. Trong phủ vắng bóng thiếu nhi, có điều hai vị chủ nhân chiều lòng con gái, biết nàng thích không khí lễ hội nên dành tâm tư để trang trí thật lộng lẫy.

Hạ Thanh Huyền đóng sách vở, xếp gọn thành một chồng, hắn thong thả nói:

"Nghỉ một bữa, học nhiều quá cũng mệt. Ra ngoài chơi một lát, tiểu thư thấy thế nào?"

Tết Trung Thu, người người nhà nhà ra đường nhộn nhịp. Mấy đứa trẻ con xúm xít nô đùa, tiếng cười giòn giã. Trên tay chúng là đủ loại đèn lồng, ánh nến màu vàng bên trong lập loè, ngả nghiêng nghiêng ngả, nhìn thích mắt.

Phùng Liên thở ra một hơi, nàng chỉnh lại vạt áo khoác, hai sợi dây áo đính hai quả cầu tuyết làm từ lông vũ xinh xắn nhẹ đung đưa. Đêm thu, trời mát mẻ, tuy vậy gió vẫn hiu hiu thổi từng cơn lạnh buốt. Bình thường sẽ có người nắm lấy tay nàng sưởi ấm. Hạ Liên từ sáng đã đi theo Phùng phu nhân xử lý chính sự, đến giờ vẫn chưa thấy về.

Nàng nhớ tới tuổi thơ, vì ít bạn bè nên Trung Thu với nàng chưa từng trọn vẹn. Chỉ có Hạ Liên ngồi cùng nàng bên mâm bánh kẹo, bên cạnh bày đủ thứ đồ chơi tinh xảo. Nàng nhớ khung cảnh khi lớn lên, ngồi bên cha mẹ dưới mái đình trong phủ hưởng trăng, cha mẹ nàng đã lớn tuổi, tình yêu bao la họ dành cho nàng luôn là thứ khiến Phùng Liên an tâm dựa dẫm.

Cứ ngỡ cuộc đời này sẽ êm ả trôi đi, nàng sẽ mãi là một thiên kim muốn gì được nấy, có chăng, đời đâu ai biết được chữ ngờ.

Đã hơn một tháng trôi qua. Lý Minh như lời hứa hẹn đã dời đến Đông thành. Nhờ đó, nàng có cơ hội gặp gỡ hắn nhiều hơn, hầu như ngày nào nàng cũng đến.

Sau khi làm việc xong, Phùng Liên sẽ dẫn hắn đi đến một cao lâu nào đó. Hai người trọ chuyện đến chiều. Lý Minh sẽ hỏi nàng về đủ thứ, về chiêu thức kiếm đạo, về trời Nam đất Bắc, chỉ cần hắn muốn biết, Phùng Liên sẽ giải đáp ngay tắp lự.

Sự hứng thú của nàng đối với hắn giống như khao khát của một người được viết lên tờ giấy trắng tinh. Phùng Liên ghét người ta chỉ dạy mình, nhưng nàng luôn mong mỏi được dạy dỗ cho người khác. Lý Minh là thiếu niên thuần khiết, có đôi mắt trong veo. Nàng nâng niu hắn, dành rất nhiều tâm huyết cho vị thiếu niên này. Nàng tin, chỉ cần được dẫn dắt đúng hướng, hắn nhất định sẽ trở thành một thiếu niên toả ra khí phách tao nhã không vướng bụi trần.

Cứ nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra như vậy, vì Phùng Liên đã quyết. Cuộc đời lắm lúc trêu đùa người ta, nàng là con Trời con Phật, chưa từng nghĩ đến việc sẽ có sự việc phát sinh ngoài ý muốn.

Lý Minh lại một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt của nàng.

Phùng Liên gần như lục tung cả Đông thành, cái địa bàn nàng nắm trong lòng bàn tay. Đến chiều muộn, khi đã bỏ cuộc thất thểu trở về nhà, nàng lại tình cờ bắt gặp hắn.

"Lý Minh!"

Đôi chân nhanh nhẹn chạy đến bên gốc cây nơi hắn đang đứng. Trên tay nàng là một quyển sách tranh kiếm pháp thất truyền, khó khăn lắm mới mua được. Nàng định sẽ đem tặng thiếu niên ấy làm quà Trung Thu, chắc hẳn hắn sẽ rất vui.

Lý Minh đứng dưới gốc cây đại thụ to lớn, tầm nhìn bị khuất nên Phùng Liên chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt của hắn. Có vẻ hắn đang cúi người xuống.

Đang nói chuyện với ai à, sao không nghe thấy tiếng gọi của mình?

Chầm chậm bước đến gần, vậy mà thiếu niên kia vẫn chưa phát giác. Bước chân kia bỗng dừng lại, đôi mắt tràn ngập ý chờ mong kia chợt sững sờ. Phùng Liên thiếu chút nữa là đánh rơi quyển sách đang cầm.

Nàng thấy, thiếu niên như hoa như ngọc trong lòng bàn tay nàng đang trong tay với nữ tữ lạ mặt trạc tuổi hắn. Hai người ve vuốt, quyến luyến chẳng rời. Đôi mắt Lý Minh đong đầy tình ý, người con gái kia cũng e thẹn mỉm cười. 

Nàng thấy, họ trao nhau nụ hôn, rồi cùng nhau ôm ấp. Người ngoài nhìn thấy sẽ khen đúng là một cặp tình lữ đẹp đôi bước ra từ tiểu thuyết. Trong mắt Phùng Liên, nàng chỉ thấy trời đất quay cuồng sụp đổ. Một vết mực ố phá nát trang giấy trắng của nàng, không biết vì sao, trái tim nàng đau nhói, vạn tiễn xuyên tâm.

"...!"

Chân nàng lùi mấy bước, đôi mắt vẫn mở to đầy kinh ngạc. Vô tình giẫm lên một cành cây kho, tiếng răng rắc nho nhỏ khiến Lý Minh hoàn hồn, quay người sang và nhìn thấy nàng.

"Tỷ tỷ"

Lý Minh gọi nàng, hắn vẫn ngơ ngác như vậy, chẳng hiểu chuyện gì khiến Phùng Liên sửng sốt. Người con gái kia đứng nép sau hắn, quan sát nàng, rồi níu níu ống tay áo tình lang, thỏ thẻ hỏi đó là ai vậy.

Lý trí nàng lần đầu tiên trong đời trở nên hỗn loạn, làm gì đây? Nàng không lý giải được cảm xúc cũng như hành động của mình. Phùng Liên lùi lại một bước, chân nàng bủn rủn mất hết sức lực, rồi chưa để thiếu niên đi tới, nàng đã quay đầu bỏ chạy. Phải, nàng thật sự bỏ chạy.

Vì cái gì mà nàng phải bỏ chạy, nàng không hiểu. Trong đầu nàng chỉ biết, phải đi càng xa, thì trái tim mới bớt đi đau khổ.

"Ta cảm thấy trái tim ta rất đau đớn vì một người, nhưng chẳng hiểu vì sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com