Chap 4
Sau hôm đó em đúng thật là có tiến triển tốt hơn, nhưng tôi vẫn phải gọi người đến truyền nước, thay băng và thăm khám cho em mỗi ngày một lần trong suốt 2 tuần. Nhưng tôi quyết vẫn không mang em đi bệnh viện, chỉ ra lệnh cho bác sĩ làm sao cho nó không ảnh hưởng đến sự sống chết là được.
Tàn tật thì sao chứ tôi chắc chắn cả đời sau đều sẽ ở bên yêu thương, chăm sóc em rồi mà.
Từ khi tỉnh dậy em đúng là ngoan kinh khủng hệt như trong mơ của tôi vậy. Đôi khi tôi vẫn hơi nghi ngờ hỏi dò xem em có âm mưu gì không, thì em liền chối đây đẩy. Có hôm em bị hỏi đến nổi khóc òa lên liên tục rên rỉ, cầu xin tôi dừng đánh em, em biết lỗi rồi, em không dám nữa, đều là em sai, em xin lỗi em xin lỗi,.... Đôi khi em còn như kẻ điên quỳ xuống đất dập đầu liên tục đến khi tôi trấn an mới thôi.
Biết làm vậy là ác lắm nhưng sau vài lần tra hỏi tôi lại thấy nó khá vui, nên còn tích cực trêu em hơn. Em có vẻ ám ảnh tâm lí khiến đầu óc dần ngu đi, đúng 10 lần như 1 mỗi khi tôi trêu, em đều khóc đến thảm thương, mặt mày méo mó trông đáng yêu kinh khủng.
1 Tháng sau cơ thể em có vẻ đã ổn, nhưng mấy vết sẹo để lại là điều không thể tránh khỏi. Tôi cũng đơn giản coi nó như là vết tích tình yêu mà bản thân đã để lại nhắc nhở em 1 số thứ quan trọng.
Chân và tay em cũng trở nên tàn tật thật sự, mọi thứ như đi vệ sinh, hay tự tay múc ăn cũng trở nên khó khăn hơn. Mỗi khi di chuyển em chỉ có 2 lựa chọn là lết hoặc nhờ tôi bế đi. Nhưng tiếc thay tôi lại không phải tên vô công rỗi nghề có thể bên cạnh em cả ngày, nên đã tự tay lót thảm để em lết đi dễ hơn, mà khi tôi tới thì tôi sẽ tự tay làm mọi thứ cho em. ( dù què quặt nhưng em vẫn bị xích lại nha, phạm vi di chuyển chắc được khoảng 2m từ cái giường )
Tôi yêu cái cảm giác mỗi ngày đều có thể tự tay chăm sóc từng li từng tí cho em. Như sáng trước khi đi làm tôi sẽ gọi em dậy giúp em vệ sinh sạch sẽ, đút em ăn và đặc biệt là đóng bỉm. Vì em vô dụng không thể leo lên nổi cái bồn cầu.
Chiều giúp em tắm rửa, đi vệ sinh, thay bỉm rồi cùng nhau ăn tối. Ngày nào tôi cũng chia sẻ cho em rất nhiều câu chuyện hằng ngày và cuối cùng là tận hưởng 1 đêm thật mặn nồng.
Có lẽ đây là cuộc sống viên mãn mà tôi từng mong ước bấy lâu nay. Nhưng bỗng một ngày cha mẹ gọi tôi về nhà chính khiến tôi bất an vô cùng. Dù biết là bản thân hiện tại cũng có kha khá quyền lực, giấu em cho riêng tôi là chuyện đơn giản. Nhưng đối với ai chứ không phải với ba mẹ tôi người nắm toàn bộ quyền lực trong tay.
Có lẽ giấy không gói được lửa rồi. Lúc ngồi trên xe đến nhà chính tôi đã suy nghĩ rất nhiều không biết phải làm sao. Họ sẽ làm gì, thả em đi hay đưa em đến nơi thật xa rồi buộc em không được gặp tôi ư, thật kinh khủng. Tôi thật sự không thể sống thiếu em.
Nhưng mọi thứ lại nằm ngoài dự tính của tôi, hai người dù biết đến sự tồn tại của em nhưng vẫn tỏ ra bình thường. Chỉ nhắc nhở tôi đừng quá quan tâm con chó ở nhà quá rồi quên đi chuyện đại sự. Vậy là họ đồng ý với sự suất hiện của em rồi ,chỉ cần tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là được.
Gần ngày kết hôn tôi dần trở nên bận rộn hơn, công việc ở công ty thì nhiều vô số kể mà tôi còn phải lo cho đám cưới và cô dâu. Nó gần như lấy đi hết tất cả thời gian tôi dành cho em rồi thật phiền phức.
•
•
•
To be continued
•
•
•
Ai thấy hợp gu tặng tui 1⭐ , 1 comment, ủng hộ tinh thần tui để tiếp tục có chap sau nhe. +1 follow nữa thì càng tốt
Mục tiêu cho chap kế là 120⭐ . Mấy nay lười vãi ò lun
! Có ai thấy tui viết sai chính tả, bị lặp hay không hợp lí thì comment góp ý cho tui sửa lại liền nha !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com