Chương 1: Giấc mơ thứ nhất - Người phụ nữ tay gãy và đứa bé trong gầm bàn
Phần 1: Kẻ mang gương mặt bác sĩ
Thành phố về đêm luôn có một mùi rất đặc trưng mùi bê tông lạnh, mùi khói thuốc lá đọng lại trên áo khoác người đi đường, mùi ẩm mốc trộn lẫn mùi máu khô lặng lẽ rỉ ra từ những căn hộ không bao giờ được gõ cửa.
Sở Vãn Ninh ngồi ở ghế sau một chiếc taxi cũ. Mắt anh khẽ lim dim, một tay đút túi áo măng tô màu xám đậm, tay còn lại giữ chiếc cặp da đen đã cũ nhưng sạch sẽ đến từng đường chỉ. Không ai nhìn thấy đôi mắt phía sau hàng mi dài ấy đang khẽ động, như thể trong đầu anh là một đoạn phim quay chậm—từng chuyển động lặp đi lặp lại không hồi kết.
Khi tài xế rẽ vào con hẻm số 47, anh mở mắt.
“Cho tôi xuống đây,” giọng anh trầm, rõ và không mang chút cảm xúc nào.
Tài xế quay lại nhìn qua gương chiếu hậu, chạm vào đôi mắt xám lạnh ấy một giây ngắn ngủi rồi khẽ gật đầu.
“Chỗ này hơi vắng, bác sĩ chắc chắn chứ?”
Sở Vãn Ninh không trả lời, chỉ mở cửa và bước xuống.
Con hẻm 47, phường Ngọc Thành, từng là khu chung cư của công nhân nhà máy giấy cũ. Giờ nó trở thành khu tạm trú cho những người thất nghiệp, góa phụ, dân tứ xứ không hộ khẩu. Bước chân của anh không phát ra âm thanh, như thể chính không khí cũng đang dè chừng.
Anh đứng trước căn hộ tầng trệt số 4B, tay gõ cửa ba lần theo nhịp đều đặn. Sau cánh cửa cũ kỹ là tiếng dép lê vội vã và tiếng va chạm của đồ đạc ngổn ngang.
Cửa mở ra, và một người phụ nữ ngoài ba mươi, mái tóc rối và đôi mắt thâm quầng, nhìn anh bằng vẻ nghi hoặc. Trên tay cô là một băng gạc trắng quấn từ cổ tay đến khủy tay. Vết máu khô vẫn còn thấm ra mép băng.
"Cậu là… bác sĩ tâm lý?”
Sở Vãn Ninh mỉm cười, nụ cười rất nhẹ nhưng không hề ấm áp.
“Gọi tôi là Vãn Ninh. Tôi được tổ chức bảo trợ giới thiệu. Cô có thể gọi tôi là bác sĩ Sở.”
Người phụ nữ tránh sang một bên, cho anh vào.
Căn hộ nhỏ tối tăm, đèn huỳnh quang nhấp nháy như sắp cháy. Bàn ăn chỉ có hai cái ghế, một cái đã gãy lưng tựa. Một góc bếp vẫn còn dính vết cà ri khô từ bữa trưa, chưa rửa.
Đứa bé ngồi co lại dưới gầm bàn. Một đứa con gái khoảng bảy, tám tuổi. Tóc dài rối, mặc áo thun in hình siêu nhân đã bạc màu. Nó nhìn anh, ánh mắt như một vết dao nhỏ khẽ rạch qua da thịt—không phải ánh mắt trẻ con nên có.
Anh không hỏi gì đứa bé. Thay vào đó, anh mở cặp da, lấy ra một cuốn sổ bìa đen và một cây bút máy.
Người phụ nữ ngồi xuống, đôi tay run rẩy.
“Tôi… không biết phải nói gì,” cô thì thào, giọng nghẹn lại.
“Chúng ta sẽ bắt đầu bằng những điều nhỏ nhất,” anh đáp, giọng vẫn nhẹ nhưng cứng như thép mài.
“Lần đầu anh ta đánh cô là khi nào?”
Cô không trả lời ngay. Nhìn vào khoảng không, mắt đỏ hoe. Một lúc lâu sau, cô lẩm bẩm:
“Sau khi tôi sinh Hạ Nguyệt. Lúc đó tôi bị trầm cảm sau sinh… Tôi quên pha nước ấm cho anh ta tắm.”
Anh ghi chép vài dòng. Chữ viết của anh không nghiêng, không hoa mỹ—rất thẳng, như những thanh sắt.
“Lần gần nhất?”
“Ba ngày trước. Vì con bé làm vỡ bát.” Giọng cô nhỏ dần, rồi cô che mặt lại, không khóc nhưng cả người co rúm như sắp nổ tung.
Sở Vãn Ninh ngẩng đầu nhìn cô. Nhưng anh không hỏi han, cũng không nói lời an ủi. Chỉ đơn giản: “Tôi cần bản sao giấy đăng ký kết hôn và hồ sơ bệnh viện.”
Cô ngẩng lên, ngạc nhiên. “Để… để làm gì?”
Anh cười nhẹ, lần đầu có chút ấm, nhưng ánh mắt vẫn lạnh.
“Để giúp cô hợp pháp hóa đơn xin tư vấn tâm lý—và hợp pháp hóa mọi thứ còn lại nếu cần.”
Người phụ nữ không hiểu hết ý anh. Nhưng cô gật đầu.
Sở Vãn Ninh đứng dậy, cất sổ lại vào cặp. Trước khi đi, anh cúi người xuống, nhìn đứa bé đang im lặng dưới bàn.
“Cháu tên gì?” anh hỏi, giọng rất nhỏ.
Đứa trẻ nhìn anh, không trả lời.
Anh khẽ mỉm cười.
“Không sao. Cháu chưa cần nói gì đâu. Nhưng nếu một ngày nào đó… cháu muốn vẽ lại con quái vật mình thấy mỗi đêm, chú có thể giúp.”
Nó khẽ gật đầu, chậm rãi như một chiếc lá rơi trong cơn mưa đầu mùa.
Anh rời khỏi căn hộ, bước vào đêm tối.
Không một tiếng động.
Nhưng trong cặp da của anh, cuốn sổ vừa rồi vẫn đang hé mở một trang giấy trắng.
Trang giấy cho bản án đầu tiên của năm hai mươi ba tuổi.
Phần 2: Thuốc ngủ trong nước lọc và bậc thang gãy số 14
---
Khu chung cư số 47 có một thang bộ cũ kỹ, tay vịn gỉ sét, bậc thang từ tầng 1 lên tầng 2 có tổng cộng 17 bậc, trong đó bậc số 14 có dấu nứt sâu gần 2 cm—vết nứt đó không phải tự nhiên mà có. Và sẽ là bẫy.
Sở Vãn Ninh đứng trên hành lang tầng hai, tay đút túi áo, mắt nhìn xuống lòng bàn tay cầm chiếc chìa khóa thẻ nhỏ màu bạc. Chiếc chìa khóa này không phải của anh, mà là của người đàn ông tên Trương Mạnh Cường—chồng cũ của người phụ nữ kia. Gã không sống ở đây, nhưng vẫn thường đột nhập bằng khóa dự phòng để “dạy dỗ con gái mình” mỗi khi uống rượu.
Tối hôm nay, như thường lệ, gã sẽ quay lại.
Và Sở Vãn Ninh đang đợi.
---
Mười một giờ mười ba phút đêm. Cánh cửa sắt tầng trệt vang lên tiếng lạch cạch khe khẽ, rồi tiếng chân dẫm lên bậc thang nặng nề và xiêu vẹo như tiếng thú vật. Gã đàn ông bước lên, đầu bù tóc rối, tay cầm theo một túi đựng thức ăn nhanh và chai bia.
Trương Mạnh Cường. 38 tuổi. Không nghề nghiệp ổn định. Tiền án: hành hung người khác, bạo lực gia đình, từng bị giam hành chính 15 ngày.
Hồ sơ của hắn nằm trong đầu Sở Vãn Ninh như một chương sách được học thuộc lòng.
Gã không hề biết căn hộ mình sắp bước vào đã bị thay ổ khóa từ trước. Và cái tên bác sĩ tâm lý mà hắn từng chế giễu khi nghe vợ kể hôm nay tới khám, lại đang đứng giữa hành lang chờ hắn bằng một cốc nước lọc và một nụ cười hiếm hoi.
“Mày là thằng chó chết nào?” Trương Mạnh Cường nheo mắt, giọng lè nhè vì rượu.
“Bác sĩ.” Sở Vãn Ninh đưa cốc nước về phía trước. “Cô ấy nhờ tôi đưa cho anh. Để tỉnh táo trước khi ‘giáo dục’ con gái.”
Gã bật cười khinh miệt, không nghi ngờ gì cả, cầm lấy uống một hơi hết sạch.
Năm phút sau, khi gã bắt đầu choáng váng, bước đi lảo đảo, thì Sở Vãn Ninh đã lùi lại ba bước.
“chặt… thằng chó rách mày cho ông đây uống cái quái gì vậy?” gã lẩm bẩm, nhưng chưa kịp bước thêm một bước thì chân trượt ngay đúng bậc thang thứ mười bốn.
Một tiếng rắc vang lên. Gã lăn tròn xuống dưới như một bao xi măng.
Đầu đập mạnh vào lan can. Máu chảy ướt tóc.
Không ai nghe thấy.
Không ai lên tiếng.
Không có tiếng hét. Không có tiếng gọi cấp cứu.
Sở Vãn Ninh đứng đó, tay vẫn đút túi áo. Mắt anh không chớp lấy một lần.
Anh chậm rãi bước xuống, đến bên thi thể còn đang thoi thóp. Cúi người xuống, nhẹ nhàng lấy ra trong túi áo khoác một lọ thuốc nhỏ và kim tiêm.
Không một tiếng thở mạnh.
Chỉ có tiếng kim xuyên qua da, nhẹ nhàng như một lời chúc ngủ ngon cuối cùng.
“Anh chết… để đứa trẻ được sống.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com