Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Sau ngày hôm đó Cam đã bị đánh đến tím người trên tay chân có thể thấy những vết bầm do ai đó làm.

Chiều tà ở góc hẻm vắng người Cam ngồi đó,đanh vui vẻ chơi với chú mèo hoang.

-ki ki ủa lộn,meow meow.

Cam vuốt ve chú mèo, một chú mèo trắng lông xù,Cam mặc một bộ áo xanh trên tóc có 3 cái nơ nhỏ trắng kẹp trên tóc.

Trời chiều, ánh nắng nhạt dần trên con hẻm nhỏ sau khu nhà cũ kỹ. Cam ngồi co ro sát tường, tay vuốt nhẹ chú mèo hoang lông xám bẩn đang cuộn tròn ngủ ngon lành trong lòng cô. Mỗi lần bị tổn thương, Cam đều lén ra chỗ này. Ít ai biết, kể cả Lan với Hương, vì Cam sợ nếu tụi nó đi theo, con mèo sẽ bỏ chạy mất.

Cam khẽ cười, vết bầm tím nơi cổ vẫn chưa tan. Chú mèo dụi mặt vào tay cô, kêu một tiếng meo nhỏ đầy âu yếm.

— Mày ít nhất cũng không chửi tao như người khác ha, cũng không đánh tao… — Cam thì thầm, ngước nhìn bầu trời sắp chuyển tối, ánh mắt u uất mà dịu dàng.

Tiếng giày cao gót lạch cạch bất ngờ vang lên giữa ngõ hẻm yên tĩnh. Cam giật mình quay lại. Mỹ Mỹ.

Cô ta đứng đó, khoanh tay, mái tóc búi gọn, môi đỏ rực, ánh mắt sắc như dao. Nhìn thấy Cam đang ngồi dưới đất, ôm mèo, Mỹ Mỹ bật cười khinh bỉ.

— Ủa? Mày đây hả? Hèn chi mấy bữa nay im ru, hóa ra trốn ra đây chơi với súc vật?

Cam ôm chặt mèo, không trả lời.

Mỹ Mỹ bước lại gần, đá mạnh vào chiếc túi nhỏ bên cạnh Cam, khiến nó văng ra xa. Cô ta cúi xuống, ngồi xổm ngay trước mặt Cam, tay bóp cằm cô bé, ép phải ngẩng đầu lên nhìn.

— Tao nói chuyện với mày mà mày không biết điều hả?

— Bỏ ra… — Cam rít nhẹ qua kẽ răng, nhưng không dám giãy mạnh, sợ con mèo bị văng đi.

Mỹ Mỹ càng siết chặt:

— Giờ mày biết sợ rồi hả? Hồi sáng đưa hộp cơm trễ, tao còn chưa tính sổ, giờ mày ngồi đây ve vãn mèo. Mày nghĩ mày là công chúa hả?

Bất ngờ, con mèo hoang vung móng cào vào tay Mỹ Mỹ. Một vệt xước đỏ hiện lên, không sâu nhưng đủ làm Mỹ Mỹ giật bắn người.

— Con quỷ! — Mỹ Mỹ hét lên, đá vào cạnh chân Cam một cú đau điếng.

Cam rên khẽ, ôm mèo chặt hơn, mặt nhăn nhó vì đau. Cô không dám khóc. Chỉ siết chặt thân thể bé nhỏ của con mèo trong tay như cách cố giữ lấy một chút ấm áp hiếm hoi giữa thế giới tàn nhẫn.

Mỹ Mỹ đứng dậy, phủi váy, hất tóc ra sau:

— Mày mà còn ngồi đây, tao sẽ làm cho con mèo đó biến mất luôn đấy, nhớ chưa?

Nói rồi, cô ta quay lưng bỏ đi, giày cao gót vang lên từng tiếng chát chúa trong hẻm vắng.

Cam ngồi sụp xuống đất, ôm chân đau, tay vẫn không rời con mèo đang rúc trong ngực. Cô cúi đầu xuống, cắn môi đến bật máu.

— Tao không khóc đâu… không khóc… — giọng cô run run, khe khẽ.

Cam ngồi sụp bên vách tường lạnh, tay vẫn ôm chặt con mèo xám run rẩy trong lòng. Làn váy tím nhăn nhúm phủ lên nền gạch bụi bặm, áo croptop caro mỏng manh đã bị vấy vài vết bụi. Cô cắn răng chịu đựng cú đá vừa rồi của Mỹ Mỹ, cố gắng không bật khóc.

Tưởng rằng Mỹ Mỹ đã đi rồi, Cam thở hắt ra một hơi mệt mỏi. Nhưng chưa đầy mười giây sau, tiếng giày cao gót lại vang lên — lần này gấp gáp và đầy sát khí hơn lúc nãy.

— Mày nghĩ chỉ một cái cào là xong hả? — Mỹ Mỹ gằn giọng sau lưng, rồi bất ngờ túm lấy cổ áo Cam giật ngược ra sau.

Cam mất đà, ngửa người ra, con mèo hoảng sợ nhảy phốc khỏi tay cô, chạy biến vào bóng tối.

— Không! — Cam hét lên, chồm dậy định đuổi theo, nhưng Mỹ Mỹ đã tóm chặt vạt áo caro ở ngực cô, giật mạnh khiến hàng nút lỏng bung một bên. Một bên vai Cam lộ ra, lớp da trầy đỏ vì va vào tường.

— Mày dám để con súc vật đó cào tao à? Mày chết chắc hôm nay!

Mỹ Mỹ vừa nói vừa giáng xuống một cái tát. Bốp!

Cam lảo đảo, đầu ong ong. Cô không phản kháng, không hét, chỉ khẽ rên một tiếng rồi lùi sát vào tường, hai tay ôm ngực che lại phần áo bị xộc xệch.

— Đánh nữa không? Mày chưa chừa đúng không? — Mỹ Mỹ hất mặt, túm cổ Cam kéo lên, bàn tay siết vào phần vải áo sát eo khiến Cam bật ho vì đau.

— Tao... xin mày... đừng... — Cam rít từng tiếng qua hàm răng nghiến chặt, mắt đỏ hoe, nước mắt không dám rơi.

Nhưng Mỹ Mỹ chẳng mảy may dừng lại, gằn giọng:

— Tao ghét nhất cái kiểu nhịn nhục của mày. Giả ngoan à? Tao sẽ cho mày biết cảm giác sống không bằng chết là như nào.

Một cú đạp nữa lao tới. Cam ngã nghiêng, bàn tay rớm máu do trượt phải mảnh kính vỡ gần tường.

— Tao hỏi mày có nghe không?! — Mỹ Mỹ gầm lên lần nữa, tay túm lấy cổ áo Cam, lần này không chỉ là dọa dẫm mà là thật sự thô bạo.

Soạt!

Âm thanh vải rách xé tan khoảng không ngột ngạt của con hẻm. Lớp áo caro mỏng manh bị giật mạnh đến mức bung cả dây buộc, tuột xuống khỏi vai, để lộ gần hết phần ngực Cam — chỉ còn lại một lớp áo lót mỏng giữ lại chút che chắn cuối cùng.

Cam hoảng hốt ôm ngực theo phản xạ, mắt mở to, mặt tái nhợt. Cô cố rụt người lại, hai tay run rẩy kéo vạt áo xộc xệch lên nhưng không kịp.

Mỹ Mỹ đang định hét tiếp thì bất chợt khựng lại.

Đôi mắt cô ta hơi trợn ra trong thoáng chốc, rồi như nhận ra điều gì đó không nên xảy ra, cả khuôn mặt chợt nóng bừng. Một làn đỏ nhạt lan từ cổ lên tới mang tai. Tay Mỹ Mỹ cứng đơ giữa không trung, trong giây lát, không ai nói gì, không tiếng động nào ngoài tiếng thở gấp gáp của Cam.

Cam quỳ sát tường, hai tay ôm chặt lấy vạt áo nhăn nhúm, ánh mắt bối rối và sợ hãi.

Mỹ Mỹ lùi lại một bước, tay siết thành nắm đấm, mặt vẫn đỏ gay nhưng ánh mắt đầy tức giận. Không hiểu vì sao phản ứng của mình lại như vậy, cô ta quay phắt người, gằn giọng:

— Mặc đồ gì như con điếm! Muốn quyến rũ ai? Mày ghê tởm quá!

Rồi cô ta bỏ đi, bước chân nhanh và nặng, như muốn thoát khỏi chính cảm giác khó hiểu trong lòng.

Cam vẫn ngồi bất động, hai tay siết chặt phần ngực bị lộ, mặt trắng bệch. Cô chẳng quan tâm đến lời Mỹ Mỹ vừa nói, trong đầu chỉ còn văng vẳng những tiếng rách vải, ánh mắt sửng sốt kia, và nỗi nhục nhã bủa vây toàn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #songmỹ