Chap 6
Sau khi sập cửa lại, Mỹ Mỹ đứng chết lặng trong hành lang, lưng áp vào vách, tay siết thành nắm đấm.
Cô nhắm chặt mắt, nghiến răng:
— Mẹ nó…
Mái tóc ướt của Cam, làn da trắng nhợt, vòng eo nhỏ, ánh mắt hoảng loạn và run rẩy… tất cả đập vào đầu cô như một thước phim chiếu chậm không tắt nổi. Cô hít một hơi dài rồi bước về phía phòng khách, thả phịch người xuống ghế sofa.
Tựa đầu ra sau, cô cố trấn tĩnh.
“Mày thấy cái gì thì cũng xóa đi. Đó là con nhỏ ngu ngốc suốt ngày bám đất, khóc lóc, yếu đuối. Mày ghét nó. Ghét cái kiểu nó nhìn mày sợ hãi. Ghét cái thân thể gầy gò đó. Ghét ánh mắt đỏ hoe đó.”
Nhưng dù cố bao nhiêu, hình ảnh ấy vẫn như in sâu vào mắt.
Mỹ Mỹ đột nhiên bật dậy, bực dọc đi tới đi lui trong phòng.
— Khốn thật… cái thứ phiền phức này! — cô gằn từng chữ, tay vò lấy tóc, mặt vẫn đỏ bừng mà chẳng biết là vì gì.
Tiếng cửa phòng tắm mở ra.
Cam bước ra, tóc ướt xõa xuống vai, mặc bộ đồ sạch mà Mỹ Mỹ đưa — một chiếc áo phông rộng và quần short, nhìn qua cứ như một đứa trẻ nhỏ lạc vào nhà người lạ.
Cô đứng khựng lại khi thấy Mỹ Mỹ đang nhìn mình.
— … Tao… cảm ơn… — Cam lí nhí.
Mỹ Mỹ lập tức quay mặt đi, cầm lấy cái túi nhỏ trên bàn, ném mạnh về phía Cam:
— Của mày. Cầm rồi biến đi. Nhanh.
Cam bắt lấy túi, khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn rụt rè. Cô bước từng bước chậm rãi về phía cửa, chân hơi khập khiễng do va đập lúc trước.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, Mỹ Mỹ lại ngồi phịch xuống sofa, vùi mặt vào tay. Tim vẫn đập nhanh một cách khó chịu.
Không hiểu sao, lần đầu tiên, cô thấy chính mình… mất kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com