Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 : Bỏ nhà đi bụi?

Cảnh tượng buổi sáng lẽ ra nên yên bình sau một đêm giông bão. Nhưng không, đời nào dễ vậy được.

Vừa bế Jay đang nhõng nhẽo, vừa phải dỗ Jake đang nhăn nhó đòi công bằng, Iris còn chưa kịp chớp mắt thì từ góc phòng vọng ra một tiếng hức hức nức nở nhỏ xíu.

Cô quay lại.

Ni-Ki.

Hai mắt đỏ hoe, môi trề ra hết cỡ, tay ôm chặt con bạn Boong – con robot hút bụi mà ẻm nhất quyết lôi đi lôi về suốt từ lúc còn “người lớn” tới khi biến thành em bé.

–" Ni-Ki sao vậy? – Iris ngồi xuống, giọng dịu đi hẳn."

–" Con đau chỗ nào? "

Ni-Ki lắc đầu, nước mắt lưng tròng.

–" Chị không thương con… chị không ôm con… chị hôn Jay hoài mà con thì không có được gì hết trơn á…"

–" Ủa, thì tại lúc đó con không la mà Jay la dữ quá nên chị phải…"

–" Con hổng cần biết! "

Giọng Ni-Ki bỗng cao lên, xong lại méo xệch.

–" Con giận chị rồi! Chị thiên vị! Con không chơi nữa đâu! Con bỏ nhà đi đó!!! "

Nói xong, Ni-Ki quay đi một cách cực kỳ drama, lật đật đi tới cái rương gỗ nhỏ góc phòng, lôi ra một cái túi vải, nhét đại vô trong đó một ổ bánh mì, một miếng phô mai và một cục kẹo gừng, rồi… bế bạn Boong, đội cái mũ rơm to tổ bố lên đầu.

–" Con sẽ đi thật xa, tìm một nơi ai cũng thương con… chứ không phải ai cũng ôm người khác mà bỏ con một góc như vậy đâu… con sẽ sống với mấy con sóc… với mấy con cú… mấy con chồn…"

Jungwon thì thầm với Sunghoon:

–" Ơ… nhưng tụi chồn cũng đâu có ôm nhiều…"

Sunghoon gật gù:

–" Chồn còn hay cắn nhau đó."

Jake thì hốt hoảng:

–" Ủa khoan! Con cũng chưa được ôm lần hai nè! Không lẽ giờ con cũm bỏ nhà đi lun hỏ??? "

Jay, vẫn đang nằm gọn trong tay Iris, giương đôi mắt lấp lánh:

–" Vậy để chị bế con luôn đi, phòng khi con cũng… nổi hứng bụi đời…"

Iris quỳ sụp xuống đất, gào thầm trong lòng:

Trời ơi là trời… hồi tụi nó lớn thì mình đỡ tụi nó đánh nhau… tụi nó thành con nít lại thì phải đỡ tụi nó… ganh nhau… vì cái ôm???

Nhìn Ni-Ki lạch bạch ôm bạn Boong, đội mũ, đeo túi như thiệt, Iris vội lao ra chặn:

–" Khoan đã! Đừng đi bụi! Để chị ôm con cái đã… thiệt tình là chị thương con mà, Ni-Ki ơi…"

Ni-Ki dừng lại, mắt long lanh đầy nghi ngờ:

–" Thiệt hông? "

–" Thiệt. Chị thề luôn."

–" Vậy… ôm con… mười phút… hôn trán con ba cái… và phải nói: “Ni-Ki là đứa chị thương nhất trần đời này.”

Iris: 😭😭😭

Iris còn chưa kịp thở sau cú đàm phán ôm-hôn-thề-thốt với Ni-Ki thì từ phía sau đã vang lên một tràng tiếng thút thít nho nhỏ nhưng liên hoàn.

Sunoo ngồi khoanh chân, mặt quay vào tường, lưng rung rung như một cái bánh bao bị bỏ quên.

–" Sunoo… sao vậy nữa con?"

–" Không có gì… con không sao… chỉ là… chỉ là con cũng có cảm xúc thôi mà… con đâu có nói con cần chị đâu… con im lặng, con ngoan… nhưng hóa ra ngoan thì không được thương bằng đứa la làng…" – giọng run run, nghẹn ngào

–" Vậy mà con tưởng chị hiểu con cơ…"

Iris đứng hình.

Jay trong lòng cô thì thở dài:

–" Nó bắt đầu rồi đó. Khóc âm ỉ cả tiếng luôn, không dỗ là thôi dọn nhà đi là vừa."

Sunghoon đứng kế bên thì chống nạnh:

–" Thôi chớ! Con thấy con cũng đâu có được ôm! Mà nãy giờ con lo can mấy đứa không cho đi bụi mà chị cũng đâu có khen con gì đâu! "

Jungwon chêm vô:

–" Dạ đúng rồi! Con không đòi hỏi gì hết trơn mà giờ ai cũng được cưng, con thì bị quên luôn á…"

Jake ngồi ôm đầu, vẻ đầy tổn thương:

–" Hồi nãy con ngã đầu đau muốn xỉu mà chị không hôn con như hôn Jay…"

Jay nghe vậy liền ngồi bật dậy khỏi lòng Iris:

–" Ê! Cái đó là tại tao ngã mạnh! Với lại chị nói thương tao thiệt lòng! Phải không chị??? "

Iris giờ đang ôm một đống biểu cảm: hoang mang, buông xuôi, bất lực, chới với…

–" Mấy con ơi… từ từ… chị chỉ có một cái tay… à không, hai cái tay, mà tụi con tới bảy đứa lận…"

Ni-Ki giơ tay:

–" Con tính là tám, vì bạn Boong cũng muốn được hôn! "

Sunoo ngoái lại, mắt đỏ hoe:

–" Chị thương Boong hơn con nữa hả??? "

Iris quỳ mọp xuống đất, muốn gọi thần linh bốn phương tám hướng xuống rước mình đi gấp.

–" Được rồi… được rồi… chị thương hết… thương đồng đều… đứa nào cũng đáng yêu, đứa nào chị cũng muốn ôm… giờ ai muốn ôm thì xếp hàng theo chiều cao! "

Cả bọn đồng loạt yeahhhhh lên một tiếng.

Jay vội chen lên trước:

–" Con cao nhất! Con ôm đầu tiên! "

Sunghoon la lên:

–" Vậy còn con??? "

Jake:

–" Tới con rồi chứ! "

Jungwon thì túm áo cô:

–" Chị nhớ là con ngoan nhất nha! "

Sunoo giơ hai tay:

–"Em bé ngoan cần nhiều ôm hơn đó!"

Ni-Ki không nói gì. Chỉ lẳng lặng đứng gần cô nhất, ôm Boong, ngước lên bằng đôi mắt to tròn long lanh đẫm nước.

Iris lẩm nhẩm:

Đây… là đỉnh cao của hỗn loạn…
Ngày mai tụi nó trở lại như cũ… đúng không trời? Làm ơn đúng đi…

----------

Sau một buổi sáng giông bão với đầy những màn cà nanh cà khịa và ôm nhau chan chứa nước mắt, cuối cùng Iris cũng thành công vượt ải thay đồ và vệ sinh cho cả bảy đứa.

Mỗi đứa giờ đang mặc một bộ đồ hình thú bông mềm mại, đúng y như cái vibe của tụi nhỏ khi bị biến thành mấy cục bông biết la khóc.

Jay trong bộ đồ hổ con, tai dựng đứng, đuôi ve vẩy, mặt vẫn ra vẻ lạnh lùng chớ thật ra là chỉ cần ai nói "Jay dễ thương" là mặt đỏ rần.

Jake mặc đồ cún con vàng nhạt, hai tai cụp cụp đáng yêu hết nấc, đi đâu cũng lẽo đẽo theo cô như thiệt.

Sunghoon thì thành một chú cánh cụt, mắt long lanh nhưng lại hay lườm tụi kia mỗi lần bị chen vào vòng ôm của chị.

Jungwon mặc đồ mèo con, lười biếng không chịu đi tự mà cứ kêu “con mỏi chân quá chị bế con nhaaaa~”.

Sunoo là cáo cam đen, vừa sạch sẽ thơm tho vừa biết dùng ánh mắt thổn thức để tranh sủng.

Ni-Ki vẫn ôm Boong sát rịt, mặc đồ con vịt màu vàng, không nói nhiều nhưng ánh mắt thì thể hiện rõ “hôm nay con là baby buồn, ai đụng vô là con méc chị”.

Còn Heeseung thì mặc đồ sóc con, ngồi yên trên ghế cao như ông cụ non, tay vẫn khoanh, nhưng chốc chốc lại đưa mắt ngó chị, mong được đút trước.

Iris ngồi xuống bàn ăn, đưa từng muỗng cháo hạt sen nấm linh chi (đã hạ nhiệt, hạ ho, hạ khóc) đến từng miệng bé con.

Cứ tưởng đã yên thì.....

–" Chị ơi… chị đút con đi… " – Jake ngồi xích xích lại, mở miệng chờ.

–" Khoan, tới lượt con chớ! " – Jay la lên, rồi hậm hực nhìn Jake

–" Lúc sáng chị nói ai ăn ngoan sẽ được đút trước mà! "

–" Nhưng Jake đang đau đầu mà, đúng hông chị? "

Jungwon chen vô, rồi quay sang đẩy đĩa của mình ra .

–" Con nhường phần con cho chị luôn đó, chị ăn đi, rồi đút con nha! "

–" Con cũng muốn ăn phần chị!!! "

Sunoo la lên, rồi chồm qua lấy muỗng của cô, suýt nữa úp cả cháo lên váy.

Iris chưa kịp phản ứng thì Sunghoon đã chen vô:

–" Con cũng hong muốn ăn phần mình nữa! Ăn phần chị nó ngon hơn á! "

Heeseung ngồi kế bên bĩu môi:

–" Đồ chị là của chung hả??? Nhưng con cũng muốn thử một miếng thôi…"

Ni-Ki ngồi một bên, đột ngột đặt bạn Boong xuống, ngước nhìn cô với ánh mắt long lanh:

–" Con đói… nhưng con chỉ muốn ăn phần chị… và con muốn chị đút bằng muỗng màu xanh lá, nếu không thì con khóc đó nha…"

Iris đang dùng cả ba tay tưởng tượng để phân phát tình thương lẫn cháo, lòng niệm thần chú "kiên nhẫn là sức mạnh", "con nít dễ thương", "tụi nó sẽ lớn lại thôi", thì....

Bốp!
Jay lỡ tay làm đổ ly nước táo xuống áo con hổ bông.

Xoảng!
Sunoo chạm cái muỗng vào ly sứ, làm đổ nguyên ly lên khăn trải bàn.

Huhu hu huhu…
Jake bắt đầu khóc do bị Sunghoon gắp mất trái nho trên dĩa.

Iris thở ra một hơi rất dài, đứng dậy gom tóc lên cao, mắt long sòng sọc:

–" Được rồi, chị sẽ nấu thêm phần chị cho cả bầy cùng ăn luôn… nhưng mà mỗi đứa ăn hết thì chị mới cho thêm, nghe rõ chưa?!! "

Tụi nhỏ đồng loạt gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, nhưng ánh mắt vẫn nhắm vào… cái tô của chị.

Tụi con nít biết điều… nhưng cũng biết lén liếc.

Đáng yêu dễ sợ.

Nhưng cũng dễ xỉu ngang vì mệt.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com