Chap 12 : Biểu diễn
Jake bặm môi suy nghĩ, ngồi xổm xuống nhìn tên ác ma đang bị bọc cứng trong lưới, đầu hắn lồm cồm lá cây và vụn bánh quy từ bẫy gài trong bếp. “Giờ mình làm gì tiếp đây? Hắn mà thoát thì tiêu.”
Ni-Ki nhíu mày, ôm chặt bạn Boong trong tay, quay sang nói như người lớn: “Tụi mình phải trói hắn lại, thiệt chắc! Rồi kiếm thứ gì đè lên, mấy cục đá to chẳng hạn. Với lại… phải dán miệng hắn lại nữa! Hắn mà niệm chú là tụi mình xong đời đó!”
Sunghoon gật gù tán thành: “Ừ! Mà khoan… có ai biết dán miệng kiểu nào hong? Băng keo hông có xài được, dán xong rớt hà!”
“Lấy mật ong trét lên đi, dính chết luôn,” Heeseung tỉnh bơ đề xuất, khiến cả bọn trố mắt ra nhìn. Cậu nhún vai, “Gì? Hồi nhỏ má tui hay trét mật ong lên miệng tui cho bớt nói nhiều đó.”
Jay tuy còn yếu nhưng cũng ráng bò dậy, giọng nghèn nghẹn vì hồi nãy vừa khóc: “Tao nghĩ... phải gọi chị Iris… ứ… chị biết cách nhốt hắn hơn mình…”
Jungwon chớp mắt, ngồi trên cái gối ôm hình mèo, lo lắng nhìn ra cửa sổ: “Nhưng chị đi họp rồi… chị có nói hôm nay mới về mà…”
Cả đám nhỏ đột nhiên đồng loạt im lặng, mắt hướng về tên ác ma đang bắt đầu cựa quậy. Mắt hắn mở to, trừng trừng nhìn mấy đứa con nít trước mặt mình, không hiểu vì sao lũ này lại… mang khí tức quen thuộc đến kỳ lạ. Rồi hắn chợt khựng lại, khi thấy Sunoo (đang mặc bộ đồ thỏ hồng) bước lại gần và... vỗ một cái bẹp lên trán hắn.
“Ngủ tiếp đi chú ơi,” Sunoo lẩm bẩm, rồi quay sang nói với mấy đứa kia, “Tao đi lấy dây xích mấy con chó giữ nhà dưới bếp nha.”
“Nhớ lấy thêm muối rải vòng tròn nghen!” Jungwon thêm vô, tay nắm chặt cây chổi nhỏ như thể sẵn sàng đánh nhau.
Cả nhóm lục đục phân công nhau: người trói thêm, người canh gác, người đè vật nặng, còn lại thì chạy quanh tìm sách phép xem có cách nào nhốt ác ma. Thỉnh thoảng tụi nhỏ còn… trét thêm màu nước lên mặt hắn để "ngụy trang cho hắn không bị phát hiện" – theo lời Ni-Ki.
Còn tên ác ma? Hắn chẳng biết phải phản ứng sao. Chưa từng trong đời hắn – một thực thể từng khiến bao triều đại sụp đổ – lại bị một lũ nhóc xúm lại làm nhục tới mức này. Hắn há miệng định niệm chú nhưng… đúng lúc đó Jay nhào tới nhét vô một trái ớt hiểm.
“Cho ổng cay miệng chơi,” Jay nói ráo hoảnh, nước mắt còn rưng rưng vì sốt nhẹ.
Ở một góc nào đó của lâu đài, không khí chiến trường căng thẳng vừa hài hước, vừa đáng yêu đến mức khiến những bóng ma trú ngụ nơi ấy cũng phải né tránh. Tụi nhỏ – trong hình hài con nít, đầu óc con nít, sức mạnh vẫn còn lẩn khuất – đang đối đầu với cái ác… theo cách rất "con nít".
Chỉ hy vọng Iris sẽ về kịp trước khi tụi nhỏ… lột đồ tên ác ma ra sơn lại bằng màu nước.
Chịu nổi không trời.
Tên ác ma giãy giụa trong lưới, mặt mũi lem luốc như vừa bò ra từ một trận chiến… với mẫu giáo. Mắt hắn long lên sòng sọc, mà miệng thì chỉ ú ớ được vài tiếng “ứ ư ê ê” vì cái ớt hiểm vẫn còn cắm nguyên trong họng. Hắn nghĩ, hắn từng đối đầu những đại pháp sư, từng bị phong ấn bởi hội đồng tối cao, từng vượt qua vực thẳm của Hắc giới… mà giờ đây bị trét màu nước lên mặt và bị trói bằng dây xích chó. Nhục!
Trong khi đó, tụi nhỏ thì quây thành một vòng, chụm đầu bàn bạc tiếp.
“Bây giờ sao? Chị Iris về mà thấy như vầy là tụi mình bị phạt chết luôn á,” Jungwon cắn móng tay lấm tấm màu cam vì trét sơn bẫy từ nãy.
“Phạt cái gì, mình đang cứu lâu đài đó! Làm anh hùng đó biết không!” – Sunghoon ưỡn ngực ra vẻ, nhưng hơi rung vì sốt vẫn còn nhẹ.
“Ê, hay giờ tụi mình dựng sân khấu, làm như là đang diễn kịch, diễn vở ‘Bắt ác ma’ đó!” – Sunoo nảy ra sáng kiến.
“Ừ hay đó! Mình đóng giả mấy nhân vật rồi giả bộ đang tập tuồng cho chị Iris coi,” – Ni-Ki mắt sáng rỡ, ôm bạn Boong mà cười toe.
“Vậy ai làm ác ma?” – Heeseung hỏi.
Cả đám cùng nhìn về phía tên thật ác ma – lúc này đang bị trói gọn, miệng dán mật ong (thêm lớp keo dính học thủ công), mắt trợn trừng.
“… Thì ổng luôn chớ còn ai!” – Jake cười khì.
Rồi như có động lực, tụi nhỏ bắt đầu lôi mền gối ra trang trí, xếp ghế, vẽ cờ, dựng sân khấu mini bằng… hộp bánh quy và chồng sách dày cộp. Jay – tuy u đầu – vẫn cầm chổi chỉ huy như tổng đạo diễn, chia vai cho từng người. Mỗi đứa được phát một chiếc vương miện bằng giấy gấp vội, ai cũng có khăn choàng từ mền sofa.
Khi tiếng mở cánh cổng ngoài vang lên, Iris vừa bước chân vô, tóc rối bù vì chạy nước rút từ hội đồng về, lòng nóng như lửa đốt… thì đập ngay vào mắt cô là một cảnh tượng không thể tin nổi:
Trên thảm phòng khách, một “vở kịch” đang được trình diễn, diễn viên chính là bảy đứa trẻ xúng xính áo choàng thú, giọng ê a lặp thoại, còn “phản diện” thì nằm lăn một đống, bị trói bằng dây xích, tay chân giật giật như muốn khóc…
“… Đây là cái gì vậy trời…?”
Chị chỉ kịp thốt ra câu đó, trước khi Jake chạy nhào tới, giang hai tay mếu máo: “Chị ơi tụi con bắt được quái vật nhaaaa, con đóng vai chính đó chị, chị phải thưởng!”
Sunghoon vẫy đũa thần giả, hét vang: “Cảnh cao trào nè chị ơi, giờ là lúc chị xuất hiện giải cứu tụi con đó!”
Còn tên ác ma… hắn nhìn Iris với ánh mắt như muốn xin… được phong ấn lại.
Iris đứng như trời trồng. Trong lòng có rất nhiều cảm xúc… Nhưng đầu tiên là:
"Ta nói mấy đứa nhỏ này, không thể lơ là nửa bước luôn."
Chị hít sâu, từ từ bước tới… chuẩn bị dọn dẹp bãi chiến trường, và có lẽ là… trấn an một tên ác ma đang bị hội chứng hậu sang chấn tâm lý do trẻ con gây ra.
Chịu nổi không? Không. Nhưng mà… tụi nó dễ thương quá đi mất.
Iris đứng lặng một hồi lâu, tay nắm chặt cán cửa như thể chỉ cần buông ra thôi là chị sẽ ngã quỵ vì… tức. Nhưng rồi ánh mắt chị quét qua đám nhóc đang reo hò, đứa thì nhảy chân sáo, đứa thì giăng dây băng rôn với dòng chữ nguệch ngoạc “Hoan nghênh chị Iris đến với buổi diễn đầu tay của nhóm Bé Siêu Nhân Bắt Quái!”
Chị bật cười. Một cái cười không biết là vì buồn, vui, bất lực hay cảm động.
"Rồi... ai kể cho chị nghe coi chuyện gì xảy ra từ đầu tới đuôi?" – chị nhẹ giọng nhưng ánh mắt sắc bén như tia soi hồn.
Heeseung nuốt nước miếng cái ực, bước ra trước tiên, chống hông y hệt như đang thuyết trình nhóm. "Dạ thưa chị, là vầy. Sáng nay tụi con thức dậy, chị đi họp, tụi con hơi nhớ chị nên... dạo chơi xíu. Thì thấy có một bóng đen xuất hiện. Con nghĩ ổng là người xấu, nên tụi con quyết định lập kế hoạch bắt ảnh!"
"Con là người nghĩ ra vụ kéo xô nước!" – Jay chen vô, mặt còn băng dán bươm bướm.
"Con là người buộc dây xích lại!" – Jungwon không chịu thua.
"Con là người trét ớt vào kem đánh răng, ổng tưởng kẹo mút!" – Ni-Ki hí hửng khoe.
Iris nhìn qua tên ác ma — giờ này còn nằm quằn quại thở không ra hơi, mặt đỏ như gấc, nước mắt nước mũi hòa quyện làm một, trông không khác gì một nạn nhân của… đại chiến nhà trẻ. Chị lắc đầu, thở dài một cái rõ dài.
“Các con... đúng là bày quá thể đáng, nhưng lần này lại đúng lúc…” – chị cúi xuống, tháo dây xích trên người tên ác ma, vừa niệm chú khóa phong ấn vừa trấn an hắn, “Yên tâm đi, ta sẽ gửi ngươi lại chỗ cũ, lần này có dán thêm giấy cảnh báo Cấm tiếp xúc trẻ nhỏ nữa.”
Sau một hồi vật lộn và khóa gọn tên ác ma vào ấn chú đá ngọc đỏ, chị quay lại, chống nạnh nhìn bảy đứa nhỏ đang ngồi xếp hàng ngay ngắn như học sinh mẫu giáo chuẩn bị nghe mắng.
“Rồi. Giỏi thì giỏi, nhưng ai cho phép mấy con phá kết giới của chị mà ra ngoài hả?”
“…Dạ tại con thấy có kẽ hở…” – Jake lí nhí.
“Chị cố tình để kẽ hở đó để gió lùa cho đỡ ẩm, không phải để chui ra nghen.”
“Dạaaa…” – cả đám líu ríu cúi đầu.
Iris thở ra lần nữa, rồi... mở tay ra. “Thôi, lại đây, giỏi lắm. Làm chị lo muốn xỉu luôn á, trời ơi.” – vừa dứt câu là tụi nhỏ nhào vô người chị như đàn gà con ú nụ.
Cả buổi chiều hôm đó, lâu đài Iris vang lên tiếng cười lanh lảnh, mùi bánh quy nướng thơm lừng, và trên mặt bàn là chiếc hộp nhỏ chứa ấn phong tên ác ma – nay được tụi nhỏ dán đầy hình dán gấu bông, cầu vồng và chữ “Người Xấu Đã Bị Bắt – Nhóm Bé Siêu Nhân Bất Bại!”
Iris nhìn bảy cái đầu nhỏ đang giành bánh ăn vụng, lòng thầm nghĩ:
“…Ừ thôi, có mấy đứa con như vậy, chắc đời chị khỏi cần drama nữa rồi...”
Nhưng mà, chị ơi chị đâu ngờ đâu… đó mới chỉ là mở màn của những rắc rối sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com