Chap 13 : Đứa nhỏ
Và đúng như linh cảm mơ hồ trong lòng, chẳng cần đợi lâu — chuyện tiếp theo đã lù lù kéo tới như cơn giông mùa hạ chưa kịp dội mưa đã sấm sét ầm ầm.
Buổi tối hôm đó, sau khi cả bọn đã đánh răng, thay đồ ngủ hình thú xong xuôi và chui vào ổ chăn ấm êm, Iris vừa dọn dẹp xong bếp, vừa thở phào vì một ngày “tạm yên”, thì... “Bùmmmm!”
Một tiếng nổ không to, nhưng đủ khiến cây nến trên bàn phụt tắt, cả gian bếp rung rung nhẹ.
Cô đứng khựng lại, xoay đầu. “Đừng nói là…”
“CHỊ IRIS ƠI!!” – giọng Sunghoon hét toáng từ trên lầu xuống – “CON NGHE TIẾNG GÌ KỲ KỲ Ở TRONG TỦ!!”
“CHỊ IRIS, PHÒNG CON SÁNG MÀ KHÔNG CÓ ĐÈN NÈ!” – Jungwon từ tầng ba góp tiếng.
“CHỊ ƠI CON NGHĨ CON THẤY... MA!!” – Ni-Ki ôm chặt Boong, giọng run run.
Iris chớp mắt. “Mới yên được có… MƯỜI PHÚT.”
Cô lẩm bẩm, nhặt cây đũa phép lên, rút thêm một ống ma dược chống choáng.
“Thở đi Iris, thở. Ngươi từng chiến đấu với quỷ vương rồi, mấy cái này…”
“CHỊ ƠIIII!!!” – cả bảy tiếng hét chồng lên nhau như dội lại từ địa ngục tầng ba.
“…Ờ rồi.” – cô rút đũa phép, phi lên cầu thang như cơn lốc.
Trên tầng ba, mọi thứ như một bản phối hỗn loạn của âm thanh và cảm xúc: Jake thì khóc vì mất con gấu bông (lúc sau mới nhớ để dưới gối), Sunoo thì run rẩy chỉ tay vô bóng tường lờ mờ mà cậu tưởng là... hồn ma, Jay thì chui trong chăn trùm kín mít, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm mấy câu thần chú tự chế, kiểu như “ta là lửa, ta là khói, đừng tới gần nếu không sẽ cháy…”
Iris thở dài, gom từng đứa lại kiểm tra, ôm một vòng xoa đầu dỗ từng cục bông đang run lên cầm cập. Nhưng khi chị kiểm tra đến ổ khóa phòng bí mật tầng hầm — cái phòng cấm mà chị chưa bao giờ cho tụi nhỏ bén mảng — chị phát hiện dấu vết phép thuật lạ. Rất lạ. Như thể có ai đó… hoặc thứ gì đó... từ trong đó vừa thức dậy.
Ánh mắt Iris trở nên nghiêm trọng.
Và lần này, Iris biết — không chỉ là tụi nhỏ gây rối nữa.
Có gì đó đang tới.
Một thứ còn mạnh hơn cả tên ác ma trước, và có thể... đã nằm trong bóng tối lâu đài này từ rất lâu rồi.
Đêm đó, khi cuối cùng cô cũng dỗ tụi nhỏ ngủ được — mỗi đứa ôm một con thú bông, đứa thì cầm tay cô ngủ cho chắc, đứa thì đòi nằm lên đùi cô mới chịu nhắm mắt — Iris rón rén rút chân ra khỏi ổ chăn, phủ lại mền cho từng đứa rồi đứng dậy.
Căn phòng giờ yên ắng lạ thường, nhưng trong lòng cô chẳng yên chút nào. Cái ổ khóa tầng hầm. Dấu phép đó. Thứ khí tức nhè nhẹ ấy. Nó không giống lũ ác ma ngoài kia, cũng không giống lũ quái thú trong rừng sâu — nó… cổ xưa hơn, cũ kỹ như thể vừa bước ra từ một kỷ nguyên bị lãng quên.
Iris nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, thắp một viên ngọc dẫn đường và đi xuống tầng hầm. Mỗi bước chân đều lặng như tơ nhện, nhưng tim thì đập như trống trận. Khi đến nơi, cô ngồi xuống kiểm tra ổ khóa: đúng như linh cảm, có ai đó đã chạm vào nơi này, và không phải là người.
Một làn khí lạnh mỏng như khói rít qua khe cửa gỗ sậm màu. Và phía sau cánh cửa đó, có gì đó… đang chờ.
Iris chưa kịp hành động thì “KÉTTTTT…” – cánh cửa tầng hầm từ từ rít mở, dù rõ ràng đã được khóa bằng năm lớp bùa cấm.
Iris lùi lại một bước, rút đũa phép ra, mắt ánh lên tia cảnh giác. Nhưng thứ ló ra khỏi bóng tối không phải ác ma. Không phải quái vật. Mà là... một cậu bé.
Một cậu bé khoảng bảy, tám tuổi. Mắt tím than, tóc trắng như tro lạnh, làn da mờ ảo như phủ bụi sương. Và điều khiến chị rùng mình nhất là ở chỗ... cậu bé có hai đồng tử trong một con mắt.
Cậu bé mỉm cười, giọng nói vang lên như thể vọng từ nhiều thời đại khác nhau.
“Chào... Mẹ.”
Iris chết lặng.
Một giây. Hai giây.
“…Cái gì cơ?” – cô lắp bắp.
“Con đợi mẹ lâu lắm đấy.” – cậu bé lại cười, giọng ngân vang như chuông vỡ
“Giờ mẹ đã có... bảy anh trai rồi phải không? Vui nhỉ?.”
Một làn khí lạnh thổi ngang sống lưng Iris.
Cánh cửa tầng hầm sập lại phía sau lưng họ.
Trong khoảnh khắc yên lặng ấy, chỉ có tiếng tim Iris đập thình thịch như tiếng trống trận vang lên giữa sa mạc. Cô vẫn đứng yên, tay nắm chặt đũa phép, mắt không dám rời khỏi cậu bé đang đứng trong bóng mờ.
Cậu bé nghiêng đầu, đôi mắt có hai đồng tử nhìn thẳng vào cô, ánh tím sâu hoắm như muốn kéo cả linh hồn cô vào đáy vực.
“Con không làm mẹ sợ chứ?” – giọng cậu dịu dàng, ngây thơ, nhưng lại mang một âm sắc chồng lớp — như thể có nhiều giọng nói cùng cất lên từ miệng của một người.
Iris hít một hơi dài, chậm rãi trấn tĩnh. “Ngươi là ai?”
Cậu bé mỉm cười, không tiến tới cũng không lùi ra.
“Mẹ gọi con đến mà. Khi mẹ dang tay ôm tụi ảnh, khi mẹ buồn vì sợ tụi ảnh bị bệnh, khi mẹ dỗ từng đứa người, đút từng muỗng cháo… từng hành động, từng nỗi lo của mẹ… tụi ảnh cảm nhận được. Và vì tụi ảnh đều ước giống nhau…”
“…tụi ảnh đã tạo ra con.”
Iris khựng lại.
Gió từ khe đá lùa qua, thổi tung một lọn tóc trước trán coo. Lòng cô đột ngột lạnh toát như rớt vào hồ băng.
“Gì…?”
Cậu bé từ từ giơ tay, và từng ánh sáng nhỏ — như những ký ức — bắt đầu lơ lửng quanh cậu.
Một đoạn Jay thút thít đòi được ôm. Một đoạn Ni-Ki mếu máo cầm Boong đi lạc. Một đoạn Jake cười toe khi được hôn má. Một đoạn Heeseung rúc đầu vào cô ngáy khò…
Cả Jungwon, Sunghoon, Sunoo… từng nỗi sợ, từng tia hy vọng bé xíu trong hình hài con nít — đều lấp lánh.
Và chúng tụ lại… thành “nó”.
Cậu bé chạm vào ngực mình.
“Con là những gì mấy anh gửi vào không gian giữa những lớp phép của lâu đài này. Là mong muốn được bảo vệ, được yêu, được ở lại trong vòng tay mẹ mãi mãi.”
“…Mấy ảnh đâu biết mình mạnh đến thế.”
Iris lùi lại nửa bước, gần như không thở nổi. Cô không còn phân biệt được cảm xúc trong lòng là gì — kinh hãi, xúc động, hay… xót xa?
“Ta… không cố ý tạo ra con.”
“Nhưng con vẫn đến.” – cậu bé mỉm cười, ngước nhìn cô
“Vì con biết, mẹ chưa bao giờ là người bỏ rơi những bạn nhỏ.”
Trong tim Iris, có một tiếng rắc nhỏ.
Cậu bé cúi đầu.
“Con không có hình hài riêng. Con sẽ tan đi một khi tụi ảnh trở lại bình thường. Con không muốn… nhưng con hiểu.”
Cậu ngẩng đầu, và lần đầu tiên, ánh nhìn trong đôi mắt ấy không phải của một sinh vật cổ xưa — mà là của một đứa trẻ sắp bị bỏ lại.
“Cho con ở lại một chút… được không mẹ?”
Iris đứng lặng. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như biến mất — chỉ còn tiếng thổn thức trong lồng ngực cô, dồn dập và nhoi nhói như vết thương cũ bị bật tung.
Trước mắt cô là một sinh thể chưa từng có tên, chưa từng được sinh ra theo quy luật tự nhiên, nhưng lại tồn tại từ chính tình yêu và mong ước của bảy đứa trẻ cô yêu thương đến tận cùng.
Cậu bé vẫn đứng đó, nhỏ nhắn và mong manh đến nao lòng. Đôi mắt tím có hai đồng tử giờ đây không còn rực rỡ như trước, mà dường như đang… mờ dần.
Iris cắn môi. Rồi cô quỳ xuống.
Mở rộng hai tay.
“Lại đây với mẹ.”
Không có tiếng bước chân. Không có lời nói. Cậu bé chỉ lao vào lòng cô như một mũi tên băng qua gió.
Ôm chặt. Mạnh đến mức như sợ nếu buông ra thì cả bản thể sẽ tan biến thành tro bụi.
Iris siết cậu bé vào ngực, hai tay cô run run, còn cậu bé thì vùi mặt vào vai cô, bắt đầu nấc khẽ như một đứa trẻ thật sự.
Tiếng nấc ấy không phải của sinh vật huyền bí nào, mà là tiếng của cô đơn, của sợ hãi, của lòng khao khát bé xíu — được ở cạnh người mình yêu nhất, dù chỉ là trong một giấc mơ ngắn ngủi.
“Con không cần tan biến,” cô thì thầm, như lời hứa
“Dù mấy anh có trở lại như cũ thì con vẫn là một phần… của tụi nó. Và là một phần của mẹ.”
Cậu bé ngẩng lên, đôi mắt tràn ánh nước.
“Con sẽ cố… cố ở lại lâu thêm chút nữa…”
“Ừ...”
cô vuốt tóc cậu bé, giọng vỡ vụn
“Ở lại, ít nhất… cho đến khi mẹ kể xong truyện cổ tích tối nay, được không?”
Cậu gật đầu. Một giọt lệ nhỏ rơi xuống vai cô, nóng hổi đến đau lòng.
Ngay lúc đó, từ trên trần nhà, một tiếng vọng mơ hồ vang lên. Là tiếng Sunoo lèm bèm “chị ơi lạnh quá”, rồi Ni-Ki hắt xì. Mấy đứa nhỏ bắt đầu thức.
Iris đứng lên, vẫn bế cậu bé trong vòng tay, siết chặt như ôm cả giấc mơ của mình.
Chị mở cửa tầng hầm, bước lên khỏi bóng tối, đón lấy ánh sáng đầu ngày vừa rọi qua ô cửa.
Phía sau lưng, lớp bụi mỏng nơi sàn gạch tầng hầm cuộn xoáy… rồi tan dần.
Cậu bé khẽ thì thầm: “Cảm ơn mẹ…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com