29
"Cậu Út... cậu Út..." Trong tiềm thức miên man của mình, Đông Anh cứ nghe văng vẳng cái giọng quen thuộc của một người, cho đến thật lâu sau, chỉ còn lại một khoảng không quạnh quẽ. Cảm giác thiếu hụt làm Đông Anh thấy bất an.
"Út, em tỉnh rồi hả?"
Đông Anh chớp chớp đôi mắt, cố định hình xem mình đang ở đâu. Đoạn cậu quay sang chỗ người vừa nói.
"Chị Ba?"
"Chị nè, cậu làm gì mà nhìn chị ghê vậy? Bộ trông chị lạ lắm hả?" Người con gái với mái tóc đen tuyền, xõa dài chấm lưng nói.
"Không. Tại... em thấy bất ngờ. Đâu ra mở mắt dậy kế lại thấy chị."
"Cái thằng! Chị ở dưới ngoại mới lên. Sao rồi, cậu Út còn thấy nhức đầu, chóng mặt gì không?"
"Không. Chỉ thấy chị Ba đẹp ra quá trời!"
"Coi, nay biết nịnh nữa ta!"
Cô Ba quay sang chỗ con bé người ở, dặn:
"Mày chạy ra báo với bà là cậu Út tỉnh rồi, cho bà đỡ lo."
"Dạ, cô Ba."
Khi con bé người ở đã ra ngoài, hai chị em lại tiếp tục nói chuyện với nhau.
"Mà bữa qua xảy ra chuyện gì, tới mức xỉu dữ vậy cậu Út?"
Đông Anh thoáng nhớ lại cảnh tượng một thân người rớt uỵch xuống sàn, bê bết máu liền thở dài. Đoạn như sực nhớ ra điều gì cậu liền hỏi:
"Mà chị, em ngủ bao lâu rồi?"
"Hơn cả ngày rồi đó."
Đông Anh nhìn ra cửa sổ đã thấy trời ngập sáng. Cậu nhớ lúc mình đến bốt cảnh sát là vào buổi trưa. Vậy ra cậu đã ngủ rất lâu.
"Vậy... ai đưa em về đây hả chị?"
"Thì bà nội chớ ai."
"Ý em là... cái người đem em vô đây đó?"
"Là cái cậu gì mà hay làm việc cho cha..."
"Dung?"
"Ờ đúng, cậu Dung đó. Cẩu bế em vô tới tận trong này luôn."
"Vậy lúc đó bà nội có la gì ảnh nữa không chị?"
Cô Ba lắc đầu: "Chị không nhớ. Lúc thấy em bất tỉnh, cả nhà loạn cả lên. Ai cũng bu quanh em nên đâu có để ý được gì hơn."
Đông Anh ngồi thừ người, nhớ đến cái tát tay của nội với Dung.
"Ủa, chịu tỉnh rồi đó hen. Nè cháo đó, ăn đi!"
Cô Tư xuất hiện, oang oang từ ngoài cửa đến trong phòng. Cô nhìn nét mặt bơ phờ của cậu em mà dè biểu:
"Bởi tao nói, cha má cưng mày quá làm gì, để bây giờ chuyện có chút éc mà cũng ngất lên ngất xuống cả ngày trời."
Cô Ba đánh nhẹ vào tay em gái rồi kéo em ngồi xuống giường.
"Cái con bé này, mồm miệng lúc nào cũng oang oang. Quan tâm cho em trai mà cứ giả vờ hoạnh họe nó làm chi?"
"Chị đừng có mà chiều nó. Tui là tui phải dạy dỗ thằng nhóc này. Chị coi, đàn ông con trai đâu mà xỉu cái đùng chỉ vì thấy cảnh người ta tự sát."
"Trời đất, chị mà thấy mấy cảnh đó, chắc chị cũng xỉu!"
"Chị đàn bà con gái thì khác. Mà tui nói chớ... ở cái thời buổi này, xác chết đầy đường, hơi đâu mà sợ. Hai chị em mấy người coi mà sửa tánh lại đi!"
Đông Anh chán nản, xoay lưng với mấy cô chị.
"Đó, chị coi thằng em trai cưng của chị đó! Có thèm coi lời người lớn ra gì đâu," Cô Tư hết mắng vốn chị gái lại quay sang đánh vào mông cậu em, "Mày quay qua đây coi, chị mày nói sai gì hả? Đàn ông gì đâu mà phải để một thằng người ở bế về tận nhà."
"Thôi đừng có đánh nữa, em nó đang bịnh mà!" Cô Ba can.
"Giờ ảnh đang ở đâu?" Đông Anh chợt quay lại hỏi.
"Ai?" Cô Tư nói.
"Dung Tây."
"Tao đâu biết, chắc đang ở chỗ hộp đêm."
Nghe vậy Đông Anh liền trèo xuống giường, đi đến tủ quần áo.
"Hai chị ra ngoài đi, để em thay đồ."
"Em tính đi đâu hả?" Cô Ba hỏi.
"Em sực nhớ là có hẹn với bạn, phải đi liền."
"Rồi cái chén cháo má nấu mày không ăn hả?" Cô Tư hỏi.
Đông Anh đẩy nhẹ hai cô chị ra cửa:
"Xíu ăn. Hai chị mau ra ngoài tâm sự với nhau đi!"
Không đợi hai người kia kịp lên tiếng, Đông Anh đã khép chặt cửa phòng.
Sau ít phút làm quen với không khí hâm hấp, thiếu sáng trong phòng, Đông Anh quyết định đi đến bên giường Dung. Cậu cố nhấc thật khẽ bước chân để không làm phiền tới tiếng thở đều đặn của người đang ngủ. Đông Anh nhìn vào mặt Dung, thấy một bên má hắn có vết ửng đỏ. Nghĩ rằng đó chính là vết tích của cái tát tay từ bà nội, Đông Anh đánh bạo cúi xuống nhìn.
"Có lẽ rất đau," Đông Anh nghĩ, cảm thấy có lỗi. Cậu muốn đưa tay chạm vào vết ửng đỏ đó mà xoa dịu. Chợt hơi thở người nằm trên giường đứt quãng, mắt mở trừng. Dung chộp lấy tay Đông Anh, quật ngã xuống giường. Một tay bóp cổ, một tay hắn chĩa thẳng súng vào giữa trán kẻ quấy rối. Người Đông Anh cứng đờ, hơi thở khó nhọc vì những ngón tay siết chặt của Dung. Chúng càng ngày càng co chặt tới mức cuống họng Đông Anh không nén nổi tiếng kêu phản kháng.
"Ưm..."
"Cậu Út?"
Nhận ra người mình đang chĩa súng là ai, Dung vội bỏ vũ khí xuống.
"Sao cậu tới đây mà không kêu tui dậy, cứ im im làm tui tưởng là kẻ gian."
Thấy Đông Anh không đáp, Dung để ý đến ánh mắt cậu ta. Nó đang dán chặt vào khẩu súng. Liền đó một cảm xúc thương đau chạy dọc qua gương mặt xinh đẹp của Đông Anh.
"Mẹ kiếp!" Dung rủa thầm khi biết người kia đang nhớ về chuyện ngày hôm qua. Hắn vội thả khẩu súng xuống gầm giường, tay còn lại kéo cằm Đông Anh nhìn trực diện vào mình. "Đừng có nhớ tới nó nữa, chuyện đã qua hết rồi."
Đông Anh thoáng cười, lại nhìn thẳng vào Dung hỏi: "Sống ở đây nguy hiểm tới mức anh phải giấu súng dưới gối vậy hả?"
Dung thở dài, tay trượt xuống nệm, để người hắn nằm sấp trên ngực Đông Anh.
"Hôm qua đến giờ tui còn chưa ngủ đủ giấc mà sáng ra đã bị cậu làm cho hết hồn. Cậu Út coi... bù đắp lại cho tui đi!"
Lúc này dù không ai dí súng vào đầu nhưng người Đông Anh vẫn cứng đơ. Cậu cứ nằm đấy bất động cho đến khi Dung nhấc đầu lên, tinh ranh hỏi:
"Cậu Út, có chuyện gì hồi hộp hả, sao tim cậu đập dữ vậy?"
Má Đông Anh nóng ran, vội quay mặt sang chỗ khác. Nhưng Dung vẫn nhất quyết chìa mặt tới hỏi tiếp:
"Cậu có chuyện gì, nói tui nghe đi. Hay là... tại tui mà cậu hồi hộp?" Mặc kệ Đông Anh có quay mặt tránh hướng nào, Dung vẫn lì lợm bám theo, "có không cậu Út, nói tui nghe đi!"
"Anh mau lăn người xuống đi!"
"Đã ngủ chung giường với nhau rồi, cậu còn ngại gì?"
"Xuống mau!"
"Cậu trả lời tui trước đi rồi tui lăn xuống."
Đông Anh nhắm tịt mắt, nhất quyết không trả lời.
"Vậy thôi mở mắt nhìn tui một cái cũng được."
Khi thấy Đông Anh vừa mở mắt nhìn, Dung đã nở một nụ cười đầy âu yếm với cậu:
"Giỏi quá ta, cậu Út biết nghe lời ghê!" Nói đoạn Dung lùa tay vào đám tóc Đông Anh nghịch ngợm. Lạ thay người kia không phản kháng gì, chỉ nhìn chằm chằm vào một bên má của Dung.
"Còn đau không?" Đông Anh giơ một ngón tay, chạm khẽ vào vết ửng đỏ.
"Còn," Dung nắm cả bàn tay Đông Anh, áp vào má mình. "Không chỉ đau ở đây đâu, mà còn đau chỗ này nữa nè," hắn từ từ kéo tay Đông Anh lướt xuống ngực hắn, rồi áp chặt bàn tay cậu vào đó. "Cậu Út coi, giữa thanh thiên bạch nhật mà nội cậu làm cho tui một trận ê chề, hỏi sao mà không đau cho được. Cậu Út phải đền cho tui đó!"
Dung khoái chí ngắm nghía gương mặt ngỡ ngàng của Đông Anh. Đôi mắt, sống mũi, cánh môi của cậu ta khi được ánh nắng chiếu vào trông thật động lòng người. Môi Đông Anh mấp máy nói điều gì đó nhưng Dung không còn nghe thấy nữa. Hắn kề mặt vào người bên dưới, thèm khát được chạm vào bờ môi xinh đẹp của Đông Anh.
Chạm.
Môi Dung chạm vào mu bàn tay của Đông Anh!
Cậu công tử đã canh đúng thời điểm để ngăn chặn thứ cảm xúc kì lạ giữa hai người đàn ông. Đông Anh dùng hết sức đẩy Dung ra khỏi mình, nhưng tên kia càng ngang ngược, nhất quyết nằm bẹp trên người cậu.
"Anh xuống đi, nặng quá!"
"Không. Tui còn đau, còn quê lắm, không xuống."
"Chớ bộ nằm lên người tui sẽ hết đau hả?"
"Thích!"
Dung đáp gọn lỏn. Má hắn áp chặt vào ngực Đông Anh, lắng nghe từng động tĩnh từ con tim người kia. "Cậu ấy đang hồi hộp và tim cậu ấy đang rộn lên," Dung thầm đoán. Hắn nhắm mắt lại, thưởng thức giai điệu cơ thể và mùi hương của người con trai mà hắn đã quen hơi.
Thời gian lặng lẽ trôi. Đông Anh cảm tưởng như Dung đã chìm lại vào giấc ngủ cho đến khi hắn lên tiếng:
"Cậu Út, ban nãy ai mở cửa cho cậu lên đây?"
"Thiên Thanh."
Dung vội bật người dậy, ngoái đầu nhìn ra cửa. Dường như cánh cửa phòng từ nãy đến giờ vẫn he hé mở. Dung khẽ cau mày rồi kéo Đông Anh ngồi dậy.
"Cậu Út chưa ăn trưa đúng không?"
Đông Anh gật đầu.
"Vậy để tôi thay đồ rồi đưa cậu đi ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com