34
Sáng hôm sau Dung ngồi thừ người, nhâm nhi một tách cà phê dưới sảnh ăn của khách sạn. Bao tử hắn quặn lên từng cơn trách mắng vì sự đãi ngộ tệ bạc của chủ nhân. Cả đêm qua Dung chỉ nốc rượu vào người mà nay vẫn không buồn ăn một bữa tử tế. "Nếu thằng Dung này được loan tin chết vì chứng loét dạ dày thì sao?" Dung thầm nghĩ, "thảm hại! Thằng như mình ít cũng phải chết vì súng bắn, bom nổ hay bị băng nhóm nào đó thanh trừng, sao lại có thể chết bệnh được!" Nghĩ thế Dung nhổm người dậy, hít tràn lồng ngực mùi vị bên trong sảnh ăn. Nhưng chẳng có vị thơm nào đánh thức được trái tim héo úa của hắn. Dung chán nản, ngả dài người vào ghế, bất động.
Thời gian trôi đi, sảnh ăn vắng dần. Chỉ có mỗi gã thanh niên mặt mũi ủ ê là vẫn ngồi bất động bên ly cà phê đã cạn. Ai đó kéo xệch cái ghế bên cạnh Dung, ngồi xuống.
"Nè!"
Dung giật mình khi nhận ra âm giọng chát chúa của người ngồi cạnh. Hắn quay sang nhìn người ta nhưng không buồn mở miệng chào.
"Hay hen, đêm qua ở với thằng kia rồi không thèm để ai vô trong mắt hen!" Cô Tư nói, lòng cay cú khi thấy ánh mắt chán chường của Dung dành cho mình. "Bộ tính không thèm mở miệng ra nói luôn hả?"
"Hôm qua cô Tư kêu sẽ không mở miệng nói với tui nữa rồi còn gì!"
"Thì..." Cô Tư khoanh tay trước ngực ra vẻ hờn lẫy, "...rồi cái thằng kia đâu?"
"Ai?"
"Thì cái thằng cậu theo qua phòng đó."
Dung nhếch mép cay đắng: "Đã là phận hèn hạ rồi thì sao tui dám ở chung phòng với người ta được."
Mắt cô Tư sáng lên: "Vậy là không có nghe lời nó, vô chung phòng hả? Vậy...tối qua cậu ở đâu?"
"Một cái xó xỉnh hợp với phận tui."
"Vậy...tối nay qua ở phòng tui đi!" Cô Tư chào mời.
Dung không đáp, đứng lên dợm bước đi.
"Nè, đi đâu đó, đã nói xong đâu!"
"Đi lấy đồ ăn sáng cho cô. Người ta sắp đóng quầy rồi kìa."
Cô Tư mỉm cười hài lòng, hiểu rằng tình trạng của cả hai đã được giảng hòa.
Ăn nhẹ xong Dung và cô Tư ra dạo biển. Trong khi cô tiểu thư cứ phấn khích vì bộ bikini mới sắm của mình thì Dung đem đôi mắt cú vọ của hắn dò khắp chốn, hòng tìm kiếm những mối làm ăn mới.
"Nè, cậu coi tui nóng bỏng như mấy cô minh tinh chưa?"
Cô Tư đứng trước mặt Dung khoe dáng. Da thịt mướt mát của người đẹp cũng chỉ khêu gợi được nụ cười lấy lệ của Dung.
"Ủa cậu Út, cậu chịu dậy rồi đó hen?"
Nghe nhắc tới cậu Út, Dung vội ngoái đầu nhìn theo hướng cô Tư nói. Ánh mắt hắn chạm vào chàng trai đã làm tim hắn héo úa từ đêm qua tới giờ. Chút oán hờn dấy lên trong lòng Dung.
"Coi tối qua ngủ lạ chỗ hay sao mà mặt mày bơ phờ vậy?" Cô Tư đon đả hỏi. "Vô đây ngồi, đứng ngoài đó nắng lắm cậu!"
Đợi Đông Anh vừa ngồi xuống cái ghế bố đối diện Dung, cô Tư liền sà vào Dung rồi thân thiết khoác tay hắn.
"Cậu Út ăn sáng chưa?" Cô Tư hỏi.
Đông Anh lắc đầu, chán ghét nhìn chị.
"Chết chưa, ai biểu cậu dậy trễ quá chi. Thôi ở đây chơi xíu, lát rồi đi ăn trưa với bọn chị."
Vừa nói cô Tư vừa tựa cằm lên vai Dung, tên kia cũng thuận tiện ôm eo cô. Chỉ có mỗi Đông Anh là mặt mũi méo mó hẳn đi khi phải chứng kiến chuyện trước mặt.
"Cậu đừng có làm cái mặt đó chớ!" Cô Tư nói, "đã đòi đi chơi rồi thì phải vui lên, lo mà chơi đi, đừng có ngó nghiêng tới chuyện của người khác làm gì."
"Mình mau xuống biển chơi đi. Để tui coi bộ bikini của cô Tư đốt mắt tới cỡ nào!" Dung đề nghị.
"Cái cậu này!" Cô Tư nựng yêu má Dung rồi đứng dậy kéo tay hắn, "mau đi thôi!"
"Cô xuống trước đi, để tui cởi cái áo ra đã."
Cô Tư đắc thắng nhìn em trai rồi đủng đỉnh đi trước. Phần Dung, hắn xoáy mắt nhìn Đông Anh nói:
"Cậu thấy không, là tự chị cậu quyến rũ tui trước."
Dung vừa nói vừa mở hàng nút áo. Nữa người rắn khỏe lộ ra khi Dung cởi bỏ lớp vải che thân. Đoạn hắn chúi người về phía Đông Anh, thì thầm vào tai cậu ta:
"Chỉ cần cậu Út nói ra lý do thiệt sự cậu giận tui, tui sẽ lập tức làm mọi việc theo ý cậu." Nói rồi Dung không chờ câu trả lời mà một mạch bước đi.
Trước mặt Đông Anh, Dung không tiếc bất kỳ hành động thân mật nào với cô Tư. Hắn đón cô vào lòng, ôm siết, cười ngả ngớn. Hắn khoái chí làm điều này vì biết đang có một tia nhìn ghen hờn dõi theo. Chính ánh mắt đó, thứ mạnh hơn bất kỳ trò khêu gợi nào, đã khuấy lên cảm giác điên rồ bên trong Dung.
***
"Thằng công tử đó đâu rồi?"
Cô Tư hỏi Dung sau khi đã thay một bộ váy đẹp dành cho giờ ăn trưa. Dung ngồi xuống ghế đối diện người đẹp, lắc đầu:
"Hình như chưa về phòng. Tui kêu hoài mà không thấy mở cửa."
Cô Tư nhún vai: "Vậy thôi mình cứ ăn trước."
Cô ngoắc tay gọi bồi bàn mang thực đơn đến. Phần Dung, hắn cứ gật đầu với mọi đề xuất ăn uống của cô Tư, còn đôi mắt lại thả trôi vào những khoảng không dập dềnh sóng nước, nơi có ánh nhìn ghen hờn của Đông Anh dõi theo.
Ăn trưa xong cô Tư trở về phòng nghỉ ngơi. Dung chọn nằm nghỉ bên mấy chiếc ghế bố dài có dù che, đặt bên hồ bơi trong khách sạn. Hắn viện cớ rằng nơi này sẽ thuận tiện để ngắm nghía nhiều chiếc bikini nóng mắt. Nhưng thực chất thì từ nơi này có thể nhìn vào quầy lễ tân – nơi người ra kẻ vào đều phải đi qua.
Giấc trưa yên ả dần kéo sụp hàng mi của Dung. Trong cơm lim dim, hắn nghĩ rằng mình đã trông thấy bóng dáng của Đông Anh. Nhưng càng cố chạy theo hắn càng không đuổi kịp bóng dáng đó. Thế nên Dung cứ gọi với: "Cậu Út...cậu Út..."
"Cậu Út!"
Dung gọi thành tiếng và bật tỉnh khỏi cơn mộng. Tim hắn đập thình thịch trong khi đầu óc quay vòng như thể Dung đã thật sự trải qua một cuộc rượt đuổi. Cảm giác lo lắng, hồi hộp đánh động linh tính của Dung. Hắn vội xem đồng hồ tay. Đã 4h chiều. "Cậu Út chắc phải về rồi," Dung tự hỏi rồi nhanh chân tìm tới phòng Đông Anh.
Dung gõ cửa. Không thấy tiếng động gì, hắn lại gõ mạnh hơn:
"Cậu Út, cậu có trong đó không?" Sốt ruột, Dung vặn luôn nắm cửa mấy cái. "Cậu Út, nếu đã về rồi thì cho tui biết cái đi, cậu Út!"
Mặc cho Dung khẩn khoản ra sao bên trong phòng vẫn im bặt. Thứ cảm giác bồn chồn lại giãy đạp mạnh mẽ trong lòng ngực Dung. Hắn chạy vội xuống bàn lễ tân, quyết hỏi cho kì được tung tích của Đông Anh. Lễ tân vẫn lắc đầu thông báo Đông Anh chưa về.
"Mẹ kiếp! Ở đây có cho thuê xe máy không?"
5 phút sau người ta đã thấy Dung chạy xe máy rảo vòng mấy khu vực xung quanh khách sạn. "Cái cậu Út đó đi đâu mới được chớ. Đất này có phải đất Saigon đâu mà muốn làm gì thì làm," Dung lầm bầm, mắt mở to nhìn hai bên đường. Nãy giờ Dung đã rảo quanh chỗ này mấy bận và đây là bận thứ 3 xe hắn dừng ở cái ngã tư này. Đồng hồ tay đã điểm 5 giờ chiều. Những tia nắng đang dần tắt rất nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com