Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40

Trong phòng ngủ của Đông Anh.

"Chị ta chỉ ghen với mình thôi," Đông Anh lẩm bẩm khi đang soi mình qua gương. Cuộc nói chuyện trong xe hơi với cô Tư ban nãy vẫn còn luẩn quẩn trong đầu cậu. "Hám lợi?" Đông Anh nghĩ, chạm tay vào mấy vệt đỏ trên cổ và ngực mình. Cậu nhớ lại thứ đã gây ra những vết này. Đó là một đôi môi cuồng nhiệt cứ không ngừng cắn mút vào người cậu. "Dung," Đông Anh khẽ nói, "mấy vết này có được coi là thứ lợi lộc mà anh thèm muốn không?"

Đông Anh đưa tay cởi hàng nút áo. Mắt cậu lướt trên từng phần cơ thể mình: nơi bờ ngực đã có biết bao nụ hôn được đặt vào; lướt xuống chiếc bụng trắng là nơi vùi sâu của một gương mặt đầy mê đắm; chỗ chiếc eo thon từng được một vòng ôm ghì chặt, từng ngón tay miết sát vào da thịt. Gò má Đông Anh ửng đỏ khi nhớ lại từng nhịp tình ái hừng hực. Qua mặt gương, cậu lại nhìn thấy cái dáng vẻ hư hỏng của mình, một dáng vẻ mà cậu từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ tồn tại trong con người sùng đạo của cậu.

Sự hư hỏng giờ đang cựa quậy và đòi hỏi được thỏa mãn. Đông Anh chạm tay vào nút quần, nhưng rồi lại rút tay đi khi mắt cậu nhìn thấy mặt dây chuyền thánh giá đeo trên cổ. Cậu lưỡng lự xét mình, xét cái cảm xúc cuồng điên đang kích thích cậu. Nó thật tai quái đối với một tín đồ ngoan đạo, nó thật đáng để bị khai trừ!

"Mình phải dừng lại," Đông Anh nghĩ. Nhưng gương mặt yêu ma của Dung lại hiện lên, phả hơi thở nóng rát vào gáy Đông Anh, đoạn nó nhe răng cắn vào vành tai cậu và thì thầm: "Cậu Út có dừng lại được không?"

"Mẹ kiếp, thật sự không thể dừng được!" Đông Anh đưa tay tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, đặt ở góc bàn. Rồi cậu nhìn cái dáng vẻ hư hỏng của mình qua gương. Nó thật đẹp, thật sa đọa! Bàn tay Đông Anh lần mở khóa quần rồi thọc sâu xuống hạ bộ. Những cảm giác sống động từ cuộc ân ái ban tối lại được gọi dậy. Chúng càng ngày càng cuồng dại hơn theo từng nhịp cử động cổ tay gấp gáp của Đông Anh. Hơi thở cậu đứt quãng. Một tay cậu chống xuống mặt bàn, đỡ lấy cơ thể chúi xụi của cậu. Chuỗi nhịp điệu đẩy đưa khiến cho 4 cái chân bàn phải run lắc theo.

*Cạch. Cạch. Cạch cạch. Cạch cạch cạch cạch...bịch*

Sợi dây chuyền một mặt thánh giá, một mặt khắc đôi cánh thiên thần rớt xuống đất. Đông Anh giật mình, trố mắt nhìn kinh hãi.

***

*Cạch*

Xâu chuỗi cầm tay có mặt thánh giá rớt xuống đất khiến Đông Anh giật mình. Cậu nhìn chằm chằm. Bóng dáng của một người con trai lưng trần đang quằn mình trong cơn tình ái như hiện rõ trước mắt Đông Anh. Càng nhìn vào xâu chuỗi nằm dưới đất, Đông Anh càng thấy rõ gương mặt của người trai kia.

"Đông Anh!"

Đông Anh điếng người khi bị gọi tên, cảm giác chẳng khác gì một kẻ vụng trộm vừa bị chỉ mặt.

"Cậu, cậu Đông Anh!"

Khi người đứng phía sau lây đến lần thứ 3, Đông Anh mới tỉnh người, nhận thức được mình đang ở đâu: nhà thờ – một buổi lễ sáng Chúa nhật.

"Cậu lượm giúp tui xâu chuỗi với!" Bà cụ ngồi phía sau Đông Anh nói.

Đông Anh cúi người nhặt rồi hai tay gửi lại cụ. Cả thánh đường bắt đầu hòa thanh đọc lên bài kinh cầu dâng mình cho Chúa. Đông Anh vội bắt theo để thân tâm mau quay trở lại thánh đường.

"Tại sao mình lại nghĩ tới cái chuyện kì cục đó trong lúc này?" Đông Anh tự hỏi. Mắt cậu liếc nhìn mấy tràng chuỗi cầu kinh đang nằm trên tay những người dự lễ quanh cậu. "Đừng nhớ tới chuyện đó nữa!" Đông Anh nhắc bản thân khi đôi môi cậu lại quên mất việc ngợi ca Chúa cùng cộng đoàn. Quả thật khó để những con chiên giữ sạch điện thờ tâm hồn khi xung quanh họ luôn có bày tà ma lượn lờ. Và kìa, một con quỷ mang dáng dấp xinh đẹp đang cầm giỏ tiền xâu đến mời mọc chúng giáo dân. Đôi vai quyến rũ của hắn ẩn hiện sau làn áo sơ-mi và nụ cười của hắn cứ không ngớt đon đả với các cô, các chị. Nhìn thấy thế, hàng chân mày Đông Anh bất giác cau lại.

"Thằng Dung không thật lòng với bất kì ai đâu," giọng cô Tư vẳng lại trong trí não Đông Anh.

Khi Dung đi đến hàng ghế của Đông Anh, hắn cố tình chạm vào tay Đông Anh khi chuyền giỏ tiền xâu cho cậu. Một bên chân mày Dung nhếch lên đầy khiêu khích làm tim Đông Anh nhảy cẫng. Toàn bộ máu từ các huyệt mạch thi nhau tăng tốc chạy khiến cơ thể Đông Anh rần rần, nóng rang. Mùi hương của Dung tinh quái lèn kín mấy ngóc ngách trong đầu óc cậu chủ nhỏ, khiến cậu ta rơi vào ảo cảnh. Trước mắt Đông Anh, thật nhiều xâu chuỗi cầu kinh đang lần lượt trượt từ tay người rớt xuống đất.

*Cạch. Cạch. Cạch*

Lại hiện ra một Đông Anh quằn quại, đang tự làm chuyện sung sướng trước gương. Thật là quá quắc!

"Đông Anh!" Dung khều Đông Anh khi thấy cậu chủ đứng ngây người trong khi cả cộng đoàn đã quỳ xuống thực hiện nghi lễ. Đây là lần đầu tiên Dung thấy người đó có biểu hiện như vậy ở lễ đường.

Dung lẳng lặng rời đi, rồi nép mình ở một góc nhà thờ, quan sát Đông Anh. Chỉ một tuần hơn từ ngày cả hai vượt qua ranh giới chủ-tớ, Dung đã được nhìn thấy những gương mặt khác nhau của người con trai ấy. Từ cái nét tinh khôi lẫn trong vẻ đạo mạo biến hóa thành một gương mặt cuồng say, buông thả và giờ thì...thất thần, ngẩn ngơ. "Tại sao lại như vậy?" Dung tự hỏi.

Khi cộng đoàn bắt đầu rước mình thánh chúa, Dung vô tình chạm phải ánh nhìn của bà Hội đồng Kim. Nó làm hắn chột dạ, áy náy khi không hoàn thành nhiệm vụ được giao: gìn giữ nét tinh khôi. Nghĩ tới đây Dung vội rảo mắt tìm Đông Anh. Hắn bắt gặp cậu ấy đang lẳng lặng bước ra ngoài sân nhà thờ. "Bị gì mà còn không thèm rước lễ?" Dung nhanh chân lách ra ngoài, tìm về hướng người thương.

"E hèm, con đã mắc tội gì mà đứng đây, không rước lễ?"

Đông Anh giật mình, cảnh giác, chỉ khi nhận ra người hỏi mình là Dung cậu mới thôi căng thẳng.

"Cậu Út làm sao vậy, nói tui nghe?" Dung hỏi nhỏ rồi nắm lấy tay Đông Anh. Ngay lập tức người kia rụt tay lại.

"Đây là nhà thờ!"

"Ờ."

"Lỡ người khác thấy thì sao?"

"Thì sao?"

Đông Anh cau mày nhìn Dung cảnh cáo.

"Rồi, rồi, không ghẹo cậu Út nữa, ngừng cau mày đi! Sớm giờ tui thấy cái mặt cậu nhăn quá chừng, sao vậy?"

"Không sao."

"Không sao mà sao không rước lễ? Cậu Út làm gì nên tội rồi hả?"

"Thì..." Đông Anh quay nhìn Dung, vẻ như muốn đổ lỗi người bên cạnh nhưng rồi lại thôi.

"Thì?"

"Thì tại tâm trí tui không sạch sẽ, chỉ toàn nghĩ mấy chuyện gì đâu không."

"Tui cũng vậy nè, chỉ toàn nghĩ tới cậu Út nên có rước lễ đâu."

"Anh đừng có xạo, đó giờ anh đâu có rước lễ mà nay đổ thừa tui."

"Đổ thừa đâu, tui đổ cậu thiệt mà. Suốt ngày toàn là nghĩ tới...mấy hình ảnh nóng bỏng của cậu thôi."

"Anh thôi đi nha!"

"Tai cậu đỏ lên rồi kìa, ở đó mà giả bộ như mình không nghĩ gì. Mau, đi thôi!" Dung chộp lấy tay Đông Anh.

"Cái gì vậy?" Đông Anh giằng tay ra.

"Tâm trí cậu Út đã không ở đây rồi thì mình về đi. Cũng hết lễ rồi mà."

Đông Anh chần chừ.

"Cậu mà ở đây, lát bà nội cậu bắt được lại hỏi sao không rước lễ nữa bây giờ."

Đông Anh cắn môi nghĩ ngợi, đoạn hỏi: "Rồi anh tính kéo tui đi đâu?"

"Thì đi chơi. Cậu Út muốn chơi ở đâu thì tui dắt ra đó."

"Vậy...tới trại trẻ của sơ Xuân đi."

"Trời đất cậu Út, tui vừa ra khỏi nhà thờ cậu đã bắt tui đi gặp một bà sơ già rồi! Mà ở đó thì có gì chơi đâu cậu."

"Không phải Chúa nhật là anh sẽ về đó sao. Với tuần trước anh đã không về rồi thì hôm nay phải ghé chớ."

"Thôi, chỗ khác đi!" Dung nài nỉ.

"Bữa nay tui là kẻ phạm tội rồi, anh phải để tui làm việc chuộc tội chớ."

Nói xong Đông Anh sấn bước đi trước. Dung đứng phía sau thở dài rồi cũng đành đi theo.

=========================

Đông Anh đẩy thằng quỷ nhỏ ra ngoài nhưng nó cứ vùng vẫy, lớn tiếng: "Anh Dung, anh Dung, Phong muốn ngủ cùng anh Dung."

19/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com