41
"Thấy cậu Út đâu không?" Dung túm vai một thằng bé đầu ba vá hỏi.
"Dạ không."
"Rồi sao giờ này không vào lớp học mà chạy rần rần ở đây?"
"Dạ...không có ai dạy."
Mấy tiếng lí nhí của thằng nhóc ba vá rớt trong cơ man những tiếng cười giỡn ỏm tỏi của bọn trẻ xung quanh.
"Cái gì?" Dung lớn giọng quát, "cả đám nhỏ tiếng lại coi, giờ này sao không ai vô học hết vậy?"
"Không thấy anh Hiền."
"Không có học..."
Mấy tiếng trả lời lao nhao của bọn nhỏ khiến cho Dung càng thêm khó hiểu. Hắn quay lại nhìn thằng nhóc ba vá.
"Không thấy anh Hiền nên bọn em không có học," thằng bé kiễng chân, cố gào to cho Dung nghe.
"À, thằng Hiền đang ở..." Dung bỏ lửng câu, tặc lưỡi, ngán ngẩm nhìn đám tiểu quỷ loi nhoi khắp chỗ. "Tất cả trật tự, bước vô phòng học liền!"
Ngay khi Dung ra lệnh, đám trẻ ngưng giỡn mà làm theo chỉ thị ngay, vì chúng biết nếu còn lèn èn thì thể nào cũng bị tét đít. Dung dùng đôi mắt cú vọ, quan sát từng nhất cử nhất động của bọn trẻ. Có đứa hiểu được tính của "Đại ma đầu" liền lủi thủi chạy đến giao nộp món đồ chơi đang cầm trên tay.
"Ở đâu ra?" Dung hỏi.
"Dạ...cậu Út cho," con Lém nói rồi vội bồi thêm, "cậu Út còn cho tụi con Liên, thằng Mén, thằng Tám nữa."
Dung nhìn theo hướng tay của con bé và phát hiện ra mấy món đồ chơi mới cáu của đám còn lại. Hắn thở dài:
"Rồi cậu Út đâu?"
Đứa con gái lắc đầu.
"Nãy giờ có đứa nào thấy cậu Út đâu không?"
"Dạ không."
"Dạ có."
"Bên này nè..."
Mấy tiếng lao nhao và những cái chỉ tay tứ hướng của đám tiểu quỷ khiến Dung càng thêm bối rối, nhưng hắn để ý đến một đứa ra dấu về hướng cầu thang. Dung đâm chột dạ khi phát hiện thằng quỷ nhỏ không ở đây. Hắn bước nhanh tới cầu thang, miệng vẫn lớn tiếng la:
"Vào lớp mở tập ra chép bài. Lát nữa tui vô mà ai chưa chép xong là ăn đòn, nghe chưa!"
"Dạ!" Bọn trẻ tiếng trước tiếng sau đáp lại.
Dung lên lầu, sải bước nhanh dọc hành lang rồi từ tốn dừng lại trước cửa phòng thằng quỷ nhỏ. Hắn thở phào khi trông thấy người mình tìm kiếm nãy giờ. Bên trong phòng, Đông Anh đang vui vẻ chỉ thằng quỷ nhỏ cách sử dụng mấy món đồ chơi mà cậu ấy bày la liệt trên đất.
"Thích không?" Đông Anh hỏi, hồ hởi trông đợi nụ cười từ thằng quỷ nhỏ.
"Cho em hết hả?"
Đông Anh hơi khựng lại trước câu hỏi của thằng bé. "Cũng được, cho Phong hết, nhưng Phong phải đem ra chơi cùng các bạn."
Thằng quỷ nhỏ rụt tay lại, lắc đầu.
"Sao vậy, cho các bạn chơi chung thì các bạn mới thương mình chớ," Đông Anh xoa đầu thằng quỷ nhỏ, "Phong có muốn các bạn thương mình không?" Thằng bé gật đầu. "Vậy thì phải chia sẻ cho bạn, biết không?"
"Không muốn, của một mình Phong thôi!"
Đông Anh bật cười: "Cái thằng bé này, đúng là trẻ con!"
Thấy Đông Anh trìu mến xoa đầu mình, thằng quỷ nhỏ hỏi tiếp: "Cậu Út chỉ thương mình Phong thôi chớ?"
"Rồi, cậu thương Phong." Đông Anh vui vẻ trả lời mà không suy nghĩ nhiều.
"Anh Dung cũng thương một mình Phong chớ?"
"Thương..."
Đông Anh chưa kịp nói dứt câu thì Dung đã cắt ngang, đẩy cửa bước vào.
"Phong, bước xuống lớp ngồi học, nhanh!"
"Không, Phong không thích!"
"Nhanh lên!" Dung nạt.
"Không muốn!" Thằng quỷ nhỏ nhăn nhúm mặt mũi, hất ngã món đồ chơi trước mặt nó.
"Phong, ngoan đi, cậu Út thương..."
"Không phải dỗ ngọt nó!" Dung lớn tiếng, kéo Đông Anh đứng ra sau mình. "Không học thì tự ở đây một mình. Cấm không được đụng vô mấy món đồ chơi."
"Dung..." Đông Anh kéo tay Dung ngăn lại.
"Cậu mau đi xuống đây với tui. Ai biểu cậu tài lanh tài lẹt lên đây vậy?" Dung nắm tay Đông Anh kéo ra cửa.
"Dung, anh làm cái gì mà dữ dằn với thằng bé vậy. Người ta mới làm thân được với nó, kế tự nhiên anh phá ngang à!"
"Ai kêu cậu làm thân? Lần sau tui cấm cậu không có được gặp thằng quỷ đó một mình. Bọn con nít ở đây không có giống bầy cháu chắt ở nhà cậu đâu. Tụi nó đáng sợ hơn nhiều!"
"Trời đất, anh nói như vầy thì còn ai dám nhận nuôi mấy đứa nhỏ nữa?"
Dung nhìn thẳng Đông Anh, nói: "Thì tại tui thương cậu Út nên tui mới nói thiệt lòng thiệt dạ cho cậu nghe. Còn nữa, cấm cậu sau này mua quà cho tụi nó. Đừng để tụi nó thương cậu chỉ vì đống quà bánh mà cậu mang tới."
Đông Anh chợt nhìn Dung bằng một đôi mắt dỗi hờn: "Bởi vậy tui chỉ mua quà cho tụi nhỏ chứ có mua cho anh đâu!"
"Hả?" Dung ngớ người không hiểu, đoạn hắn búng tróc tay vào trán Đông Anh: "Nói tào lao cái gì vậy, người ta đang dặn chuyện nghiêm túc mà. Với lại cậu mà để bọn nhỏ ở đây thích cậu là cậu nguy to. Kiểu thương yêu của mấy đứa ở đây đáng sợ lắm. Thành ra cậu chỉ cần...thương một mình tui thôi là đủ." Lời cuối Dung lém lỉnh thì thầm vào tai Đông Anh.
"Thì ra...thì ra anh là người dạy thằng quỷ nhỏ cái tánh ích kỷ. Cứ đòi người khác chỉ được thương một mình mình thôi à!"
"Cái tánh cái nết là do trời ban, ai đâu mà dạy được cậu ơi. Với lại trần đời, mấy ai mà chịu chia sẻ chuyện yêu đương đâu."
Nói tới đây Dung luồn tay qua eo Đông Anh, ôm chặt rồi đặt một nụ hôn sâu lên má cậu.
"Cậu Út coi có chịu chia sẻ mấy nụ hôn kiểu này cho người khác không?" Dung chuyển nụ hôn sang môi Đông Anh.
Đông Anh nóng bừng mặt, thụi nhẹ vào bụng Dung: "Kì quá đi, người khác nhìn thấy bây giờ!" Đông Anh bước nhanh xuống cầu thang.
"Đi xuống lớp học nghen, đừng có chạy lung tung chỗ khác nữa đó."
Nói xong Dung quét mắt qua cánh cửa phòng vẫn còn hé mở của thằng quỷ nhỏ.
***
Đông Anh dốc từng ngụm nước mát lên mặt, mong gột rửa cơn mệt mỏi trong người. Chỉ 3 tiếng đồng hồ trôi qua mà Đông Anh tưởng như đã hết 1 ngày trời khi cậu phải căng cổ họng, mở banh mắt quản lý bọn nhóc con ở trại trẻ. Nào là dạy học, cho chúng ăn đến lùa chúng đi ngủ, tới cả người dày dặn kinh nghiệm như Dung, sau khi làm xong, cũng đã lăn ra ngủ ngay khi vừa ngả lưng lên giường. Đông Anh ngáp dài khi quan sát gương mặt phờ phạc của mình qua gương. Lúc này cậu rất mong có một nơi để tựa vào và đó là lúc bóng lưng nằm trên giường của Dung hiện ra. Đông Anh khẽ mỉm cười, thầm nhủ: "Ngủ thôi!"
Vừa bước ra khỏi nhà tắm, Đông Anh liền giật mình khi thấy thằng quỷ nhỏ đang đứng ngay trong phòng. Cái vẻ mặt dị hợm của nó trong cảnh thiếu sáng thật khiến người ta rợn tóc gáy.
"Phong, em làm gì ở đây, sao chưa đi ngủ đi?"
Thằng quỷ nhỏ lắc đầu, nó nắm tay Đông Anh, thỏ thẻ nói: "Phong muốn anh Dung dỗ ngủ."
"Dỗ ngủ?" Đông Anh trợn mắt, không nghĩ Dung lại chăm sóc thằng bé này kỹ tới như vậy.
"Anh Dung dỗ ngủ." Thằng bé lắc lắc tay Đông Anh, nài nỉ.
"Ờ...thôi, bữa nay Phong tự ngủ đi, anh Dung ngủ mất rồi."
"Không, dỗ ngủ, dỗ ngủ..."
Đang buồn ngủ đến ríu cả mắt mà còn gặp cảnh mè nheo, Đông Anh đâm cáu: "Phong hư, đi ngủ đi!"
Đông Anh đẩy thằng quỷ nhỏ ra ngoài nhưng nó cứ vùng vẫy, lớn tiếng: "Anh Dung, anh Dung, Phong muốn ngủ cùng anh Dung."
Đông Anh sợ tiếng la của thằng quỷ nhỏ sẽ làm ảnh hưởng đến mấy đứa khác nên cậu đành xuống nước dỗ: "Được rồi, không khóc lóc nữa, anh dắt vô ngủ chung với Dung."
Nghe vậy, thằng quỷ nhỏ bỏ ngay vẻ mặt nhăn nhó, mỉm cười leo tót lên giường, chân tay phấn khích cứ quơ loạn xạ.
"Phong, nằm im ngủ đi!" Đông Anh nhắc thằng bé rồi cũng trèo lên giường nằm.
Được nằm giữa Dung và Đông Anh, thằng quỷ nhỏ hóa ngoan hiền, nhắm mắt nằm yên. Lát sau mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, Đông Anh cũng theo đó mà rơi vào cơn mộng. Song các giác quan của cậu vẫn tỉnh. Cậu thấy nắng đương hầm hập xuyên qua màn cửa, rọi vào mặt cậu. Tiếng khò khè kế bên vẫn phát ra đều đặn. Hình ảnh lớp học và những tô cơm đầy của bọn trẻ mơ hồ trôi vào giấc mộng của Đông Anh. Ở một góc, Dung đang gọi cậu: "Cậu Út...cậu Út..." Tiếng gọi ấy mới âu yếm, gần kề làm sao. "Cậu Út..."
Đông Anh lờ mờ mở mắt, nghiêng đầu sang bên cạnh. Khi trông thấy cảnh tượng lạ lùng trước mặt, cậu vẫn nghĩ mình mơ: thằng quỷ nhỏ đang đặt môi nó lên môi Dung. Thằng quỷ nhỏ...Đông Anh chớp mắt, ngay khi hiểu được chuyện gì đang diễn ra, toàn bộ cơ thể cậu bật dậy, nhào đến thô bạo lôi thằng quỷ nhỏ ra khỏi Dung.
"Làm cái gì đó?" Đông Anh gầm lên, mắt dữ tợn nhìn xoáy vào đứa nhỏ.
Vì cơn chấn động quá lớn mà Dung giật mình tỉnh dậy. Hắn mơ màng hỏi: "Chuyện gì vậy?"
"Thằng nhỏ này, nó..." Đông Anh nghẹn họng vì cơn tức của mình. Hình ảnh môi chạm môi ban nãy vẫn còn in rõ trong trí óc cậu.
Dung chạm tay lên môi mình, cố gợi lại ký ức vừa qua. Hắn ghé sát mặt Đông Anh, hỏi: "Không phải là cậu hôn hả?"
Đông Anh chưa biết đáp trả thế nào đã bị thằng quỷ nhỏ kéo ra khỏi Dung.
"Anh Dung là của Phong!" Nó ôm chặt lấy Dung.
Đông Anh theo bản năng tóm lấy thằng quỷ, kéo giật nó ra.
"Ai là của em? Con nít con nôi học đâu cái thói kì cục vậy. Anh cấm em..."
Không đợi Đông Anh mắng hết, thằng quỷ nhỏ như một con thú nhảy đến cắn phập vào tay Đông Anh. Dung phản ứng ngay, một tay hắn túm cổ áo, một tay bóp miệng thằng quỷ nhỏ, bứng nó khỏi Đông Anh. Dung mắng thằng nhỏ tới tấp nhưng lúc này Đông Anh đã không buồn nghe nữa. Mắt cậu đứng tròng trước vết cắn rướm máu trên tay mình. Đông Anh cứ trơ nhìn như thế một lúc lâu cho đến khi Dung tống thằng quỷ nhỏ ra khỏi phòng.
"Cậu Út, cậu đưa tay tui coi!" Dung ngồi bệt xuống sàn, xót xa nhìn vết cắn trên tay Đông Anh. "Thiệt, tui đã dặn cậu rồi, đừng có đến gần thằng quỷ đó."
Nói xong Dung với tay lấy hộp bông băng trên tủ thuốc.
"Ông bà Hai mà thấy như vầy là mắng vốn tui cho coi, cục vàng cục bạc của người ta mà..." Thấy Đông Anh không phản ứng gì, Dung ngưng ngang câu nói, ngước nhìn: "Cậu Út, cậu sao vậy?"
"Tại sao thằng bé đó lại làm như vậy? Nó chỉ là con nít, tại sao dám..." Đông Anh ngập ngừng nhìn vào môi Dung.
"Cậu Út ghen hả?" Dung kề sát mặt Đông Anh hỏi.
"Đừng có ghẹo tui!" Đông Anh giật tay khỏi Dung, vẻ hờn dỗi.
"Đưa tay đây, người ta chưa xong mà," Dung kéo tay Đông Anh lại, "tui đã nói, tình cảm của mấy đứa nhỏ ở đây kì cục lắm. Càng thiếu cái gì, tụi nó càng thèm khát điên cuồng thứ đó."
"Còn anh có sợ không, khi phải ở cạnh tụi nhỏ?"
"Tui lớn lên ở đây mà, thành ra tình yêu của tui nhiều khi còn cuồng bạo hơn nữa đó. Người nên sợ...phải là cậu Út mới đúng."
Nói đoạn Dung cắn nhẹ lên cánh tay vừa bôi thuốc của Đông Anh, đột ngột đến mức Đông Anh giật mình, ấn tay đẩy đầu Dung ra. Song Dung đã kịp bắt lấy cánh tay trên đầu mình, nói:
"Bữa nay, cậu muốn nắm đầu tui luôn hả?" Dung hôn lên tay Đông Anh, đoạn nhìn người ta trìu mến: "Cậu Út có biết ban nãy lúc phát ghen, trông cậu bốc lửa đến mức nào không? Trông như cậu sẵn sàng ăn tươi nuốt sống bất cứ đứa nào dám đụng tới tui vậy." Dung cười sung sướng.
Đông Anh đăm đăm nhìn vết cắn trên tay mình, tự thú: "Ban nãy lúc thằng quỷ nhỏ cắn tui, tui đã muốn nắm tóc, kéo giật nó ra và đánh nó một cái thật mạnh."
"Tại sao cậu không làm? Thằng nhỏ đó là phải dạy cho một trận kìa!"
Đông Anh đứng lên, đi về phía cửa sổ. Cậu kéo rèm rồi phóng ánh mắt ra xa xăm.
"Không ngờ có ngày tui còn muốn đánh một đứa nhỏ chỉ vì...sự yêu ghét của bản thân mình."
Dung cười nhạt, bước đến sau Đông Anh. "Cậu thay đổi rồi cậu Út!"
"Như vậy là không tốt, đúng không?"
Từ phía sau, Dung ôm lấy Đông Anh, thì thầm: "Tại sao phải quan tâm tới chuyện tốt xấu. Đây là bản năng yêu đương, nếu đau thì mình cứ đáp trả lại thôi."
Đông Anh mân mê mấy ngón tay Dung, đoạn buồn bã nói: "Làm như vậy hoài thì sẽ thành người xấu. Mà người xấu thì đâu được quay về chủng viện..."
***
6 giờ chiều, biết Liberty vẫn chưa đến giờ phải thức dậy nên Dung nhởn nhơ, đứng trong nhà tắm, soi nửa thân mình trần trong gương. Hắn huýt sáo một điệu nhạc vui vẻ rồi thong thả cầm đến cái dao cạo râu. Dung ngó góc mặt bên trái, nghía góc mặt bên phải, kiểm tra kỹ lưỡng từng phân da thịt của mình. "Cậu Dung Tây quả đúng là đẹp mã," Dung tự trầm trồ.
Khi Dung nghe được tiếng bước chân nhẹ đạp trên từng nấc thang sắt, hắn nhếch mép cười: "Nay đến sớm dữ, hay cậu Út muốn chơi trò bất ngờ với mình?". Dung nghĩ, đoạn ngó xuống phần thân dưới chỉ quấn độc nhất cái khăn tắm. "Mình cứ để nguyên như vậy đi, cho thêm bất ngờ." Nghĩ vậy Dung vội rửa mặt rồi vặn nắm đấm cửa nhà tắm. Chợt một linh cảm xộc tới khiến hắn chùng tay. Dung vểnh tai, nghe ngóng từng cử động rất khẽ của người đang đến. Âm thanh nhỏ đến mức khiến Dung liên tưởng tới hình ảnh của một kẻ đột nhập. Nắm đấm cửa bị vặn hai, ba lần cho thấy kẻ bên ngoài chưa biết cửa không khóa. "Mẹ kiếp, không phải cậu Út," Dung chửi thề và nhớ ra mình không để một mảnh quần áo nào trong nhà tắm. Vậy là hắn sẽ phải đón một kẻ đột nhập đến thăm trong tình trạng hớ hênh như thế này sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com