Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45

"Tôi lạy cậu, mau mang đứa nhỏ này đi đi, đừng để nó bị bắt, nó còn nhỏ lắm..." Người đàn ông với đôi môi trắng bệch, mấp máy không thành câu lời xin xỏ. "Tôi lạy cậu."

Đông Anh nhìn máu đang rỉ chảy từ bụng người đàn ông mà lo ngại. Cậu đánh mắt một vòng trong con hẻm cụt, mong có thể tìm thấy gì đó giúp cứu chữa người đàn ông. Nhưng vào cái thời khắc nửa đêm loạn lạc này thì các nhà xung quanh đều đã đóng cửa im ỉm. Người đàn ông ghì chặt tay Đông Anh, khẩn khoản:

"Mang đứa nhỏ đi đi cậu! Đưa nó tới..."

"Đông Anh!"

Lời nói người đàn ông bị cắt ngang khiến Đông Anh trơ cứng. Cậu biết lúc này đang có một ai đó tiến đến sau lưng cậu, là bạn hay địch vẫn chưa rõ, nhưng điều đáng sợ là hắn lại nhận ra cậu. Đông Anh đưa tay sờ miếng râu giả vẫn dính chặt trên môi mình, đoạn cẩn thận ngoái đầu nhìn.

Người thứ ba đi tới, hơi khựng lại khi thấy gương mặt có râu của Đông Anh. Song thuật dịch dung của Đông Anh tệ đến mức chỉ sau một cái nhíu mày, người kia đã đưa tay tháo luôn miếng râu giả xuống.

"Đông Anh."

"Hiền."

"Cậu làm gì ở đây?" Hiền hỏi, đánh mắt nhìn đứa nhỏ và người đàn ông bê bết máu nằm trên đường.

"Hóa ra tui không nhìn nhầm! Ban nãy tui thấy có bóng người giống cậu nên mới chạy xuống tìm, rồi...tui gặp họ nên...muốn giúp."

"Cậu biết họ là ai không?" Hiền mạnh bạo kéo Đông Anh ra khỏi đứa nhỏ.

"Không."

"Chắc chắn họ là người đang bị truy bắt. Cậu đừng dây vào chuyện này."

"Không được!" Đông Anh cả quyết. Cậu quay nhìn người đàn ông đang nằm thoi thóp trên đường.

"Làm ơn cứu đứa nhỏ!" Người đàn ông van nài.

"Chú nói đem đứa nhỏ tới đâu?" Đông Anh hỏi.

"Bến nước ông Kiệu, đưa nó cho mấy người họ hàng..."

Đông Anh nắm tay đứa nhỏ, tính bồng nó lên liền bị Hiền cảng lại:

"Đông Anh, chuyện này rất nguy hiểm, hậu quả lớn lắm."

"Nhưng tui không thể thấy chết mà không cứu, cho dù họ là ai đi nữa."

"Đông Anh, tui biết cậu tốt bụng, nhưng bị bắt thì không ai cứu nổi cậu đâu."

Đông Anh lặng im suy nghĩ một hồi rồi nói: "Hiền, vậy tui hỏi cậu, tại sao cậu vẫn biểu tình chống đối dù biết mình sẽ bị bắt?"

"Tui..." Hiền cứng họng, hiểu rằng mình sẽ không thể thuyết phục được Đông Anh.

"Cậu có lý tưởng chánh nghĩa của cậu, tui cũng có nguyên tắc chánh nghĩa của tui. Tui không thể để họ chết trước mặt tui được."

"Không cần cứu tôi, chỉ cần đem đứa nhỏ đi. Nhanh lên, cảnh sát sắp tới!"

Người đàn ông lồm cồm bò dậy, đẩy đứa nhỏ về phía Đông Anh. Đông Anh bế nó lên, nhìn Hiền nài nỉ: "Cậu có thể giúp ông ấy cầm máu không?"

Hiền không đáp, mắt đăm đăm nhìn đứa trẻ. Chợt cậu đưa tay chạm người đứa bé như khám xét khiến nó hoảng sợ, mếu máo.

"Ngoan, không khóc, chú đưa con đi chơi nha!" Đông Anh dỗ dành đứa nhỏ, mắt lo lắng nhìn ra phía đầu hẻm, canh chừng.

"Không, để tui đưa nó đi!"

"Hả?"

"Tui không biết cầm máu, nên cậu ở lại chăm người đó đi." Hiền hất mắt về phía người đàn ông.

"Tại sao cậu..."

"Tui cũng là một người chánh nghĩa," Hiền nói. Thực chất Hiền không muốn Đông Anh đưa đứa trẻ đi vì cậu biết chắc trong người đứa trẻ đang giấu tài liệu mật hoặc mấy thứ nguy hiểm tương tự. Nếu để một người không thông thạo đường xá như Đông Anh dính vào thì thể nào cũng bị bắt.

"Vậy...cảm ơn cậu. Cẩn thận!"

"Đông Anh, nghe tui dặn nè. Đeo râu giả lại đi, đừng cho người khác thấy mặt cậu. Còn người đàn ông đó thương nặng quá rồi, không còn hi vọng đâu, cậu đừng cố. Mau về Động Thiên Thai đi!"

Nói xong Hiền ôm đứa nhỏ, chạy nhanh vào bóng đêm.

Còn lại mình Đông Anh, cậu cố sức đưa người đàn ông nằm dựa vào góc tường. Cậu xé áo khoác ngoài của mình, tìm cách băng bó cầm máu cho ông ta.

"Nếu bỏ người này ngoài đường thì chết chắc," Đông Anh thầm nghĩ, mắt ngó qua mấy cửa nhà đang đóng kín, "lạy Chúa, xin giúp con cứu người đàn ông này." Như một phép lạ, ngay sau lời cầu xin, Đông Anh nghe thấy tiếng cửa sắt kéo khẽ. Ánh đèn sáng lóa trong ngôi nhà khiến bóng người con gái xuất hiện tựa một thiên thần mang ánh hào quang.

"Cậu Út, mau đem ổng vô trong này!"

Đông Anh nheo mắt nhìn người con gái rồi khẽ reo lên: "Thiên Thanh..."

.

Chúa vừa ban xuống thế gian phép màu, hòng che chở cho một kiếp người khốn khó.

"Tạ ơn Chúa." Đông Anh mỉm cười khi đang thả bước trở về Động Thiên Thai. Phố xá đã quay lại vẻ yên tĩnh, lửa cũng đã tắt. Điều đó khiến Đông Anh cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. "Đêm nay hẳn Chúa sẽ bảo vệ mình." Đông Anh thầm nghĩ. Cậu vừa đi vừa nhìn xuống từng bước chân dài, vội vã của mình, cho đến khi cậu trông thấy mấy đôi chân khác chắn ngang tầm mắt. Vừa ngẩng đầu lên Đông Anh đã bị đèn pin rọi thẳng vào mặt khiến cậu hoảng sợ, vội quay mặt tránh.

"Đứng lại, kiểm tra hành chánh."

Đông Anh điếng người, tự hỏi mình nên tháo chạy hay ngoan ngoãn chịu trói. Cậu đưa tay ịn miếng râu giả chặt vào da hơn, nhờ vậy Đông Anh đã nhìn thấy tay mình vấy đầu máu. "Lạy Chúa, lần này người sẽ che chở con nữa chứ?"

Có tiếng giày nện xuống mặt đường, rồi giọng một người phụ nữ vang lên: "Đông Anh."

Vẫn là một người phụ nữ nhưng thanh âm từ giọng nói kia khó mà có thể gọi là âm vực của một thiên thần.

"Trời đất ơi, cảm ơn mấy chú đã giúp tui tìm thấy nó. Thằng Út, mày làm bậy lắm rồi nha!" Cô Tư sấn sổ, lao tới mắng cậu em. "Dám làm chuyện tày trời rồi bây giờ không dám quay ra nhìn tao hả?"

Cô Tư đi vòng tới trước mặt Đông Anh, người lúc này đang đứng cứng đơ cùng đôi bàn tay nhuốm máu vẫn trơ trơ trước ngực.

"Trời đất ơi!" Cô Tư tức tối, dùng áo khoác ngoài của mình đánh cậu em tới tấp. Trút giận xong cô vứt luôn cái áo cho em. Đó là lúc Đông Anh hiểu ra chị mình có ý gì. Cậu vội lấy áo, che đôi bàn tay của mình lại. Bên tai cậu, tiếng chị Tư cứ the thé:

"Không ngờ mày dám lừa chị rồi chạy tới cái chỗ này ha. Mới nứt mắt mà đã bày đặt gái gú. Đi về! Tao méc cha méc má cho mày biết tay."

Cô Tư thử kéo cậu em đi nhưng lại không được 3 anh lính tuần nhượng bộ.

"Cô Tư, chúng tôi phải kiểm tra người này."

"Trời đất, này là cậu Út, con trai ông Hai Liễu mà. Mấy chú còn phải kiểm tra cái gì nữa!"

3 người lính nhìn chòng chọc mặt Đông Anh nhưng vẫn không có ý nhúc nhích.

"Nói ra cũng ngại. Đây là chuyện xấu nhà họ Kim, nếu để người ngoài biết được cậu Út ló mặt ở cái khu thổ tả này thì cũng không hay. Thành thử mong 3 chú mắt nhắm mắt mở cho qua. Thể nào nhà họ Kim chúng tui cũng sẽ đền ơn 3 chú xứng đáng."

"Cô Tư, không phải chúng tui muốn làm khó cô. Nhưng bữa nay có bọn làm chánh sự ở khu này nên mong cô cho chúng tui thực hiện đúng lệ. Chúng tui chỉ kiểm tra chút đỉnh, cậu Út không liên quan gì sẽ được đi ngay."

Bên dưới lớp áo, Đông Anh căng thẳng cọ sát đôi bàn tay bẩn máu vào nhau. Giờ đây người to miệng như cô Tư cũng đã bí thế.

"Cô Tư, cậu Út."

Đông Anh thở phào khi thấy bóng Dung xuất hiện.

*Chát*

Khi Dung vừa đến gần, cô Tư đã thẳng tay tát hắn một cú.

"Mày gan lắm, dám dụ dỗ cậu Út tới cái chỗ trai gái hư đồi này. Cha tao bỏ tiền thuê mày trông coi cẩu chứ không phải để mày dạy hư cẩu."

Dung ôm cái má đau, ghim mắt nhìn cô Tư. Song hắn vẫn cúi đầu nhận sai.

"Tui xin lỗi."

"Tự mà giải quyết chuyện này đi!"

Nói xong cô Tư nắm áo Đông Anh, kéo đi. Mấy tên lính muốn ngăn lại nhưng thấy Dung đứng chặn ngang, họ đành thôi.

"Trông ra cái danh Dung Tây không hề nhỏ. Đến cả lính tuần cũng phải kiêng dè," cô Tư thầm nghĩ, tay vẫn nắm chặt cậu em trai. Hai người họ cứ như vậy mà bước vào xe hơi, chạy khỏi một kiếp nạn chết người.

***

"Chị, đau em, để em tự làm!"

Đông Anh khó chịu, rút tay ra khỏi tay chị gái. Lòng bàn tay cậu đỏ chót vì bị cô Tư dùng mấy ngón tay có móng dài kỳ cọ mạnh bạo dưới vòi nước.

"Mày còn dám lớn tiếng với tao..."

"Chị, đừng la lớn! Mọi người đang ngủ." Đông Anh cảnh báo khi thấy cô chị có dấu hiệu bùng nổ.

"Đến bây giờ tao vẫn còn sợ đó Đông Anh," cô Tư thấp giọng mắng, "thử mà tao không đến kịp thì tai họa tới mức nào, mày biết không? Nhiều khi tao tự hỏi mày có phải là máu mủ thật sự của nhà họ Kim không mà đầu óc lại ngu dốt tới vậy."

Mấy lời cay nghiệt của cô Tư vọng lại trong bốn bức tường của cái nhà tắm biệt lập trong phòng Đông Anh.

"Em xin lỗi," Đông Anh thật lòng nói.

"Rửa cho sạch cái bàn tay ghê tởm của mày đi. Đừng để tao phải thấy hay ngửi phải cái mùi máu tanh tởm lợm đó nữa!" Cô Tư hạ lệnh cho cậu Út rồi ra khỏi nhà tắm.

Đông Anh định bụng sẽ rửa tay mình thật lâu, để chị gái chờ không được mà bỏ đi. Nhưng đâu có dễ! Chỉ cần ngó cái điệu bộ phừng phừng sát khí trên ghế sofa của chị ta là Đông Anh đủ hiểu, cậu sẽ không thể thoát khỏi chuyện này. Ít nhất phải có một câu giải thích ra ngô ra khoai cho chị ta thì mới yên. Chợt có tiếng gõ cửa và giọng Dung nhẹ nhàng vang lên:

"Cậu Út, cậu có trong đó không?"

Đông Anh tắt vòi nước, vội vàng ra mở cửa.

"Cậu Út!"

Dung trìu mến gọi tên Đông Anh. Hai tay hắn gấp gáp kéo ngược vai người thương vào lòng mình. Môi hắn tự tiện đặt lên trán Đông Anh một nụ hôn, tự tiện đến mức Dung còn chưa kịp đặt hẳn hai chân vào trong phòng.

"Anh Dung!"

=========================

"Không đùa. Nếu nghĩ mình sai thì cậu phải chấp nhận chịu phạt. Nếu không chịu thì...tui nghĩ tui cũng không còn tư cách gì để làm người chăm sóc cho cậu nữa," Dung nói.

"Dung!"

Đông Anh và Dung nhìn nhau nhưng chẳng ai muốn nhượng bộ.

"Vậy...xin phép cậu, tui về." 

26/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com