49
Chỗ chiếu nghỉ cầu thang nối giữa phòng khách và lầu trên, có hai người đàn ông đang ngồi lặng im. Qua chấn song sắt của thành vịnh cầu thang, họ có thể trông thấy khung cảnh của nhà bếp: những người đàn bà tới lui bận rộn với mớ thịt thà rau củ, xen vào là mấy tiếng thì thầm than thở hoặc âm thanh của dao thớt chặt vào nhau. Mùi thơm của mấy món ăn dần tỏa ra từ nồi, chảo trên bếp, làm mọi cái bụng đều phải lên cơn cồn cào.
"Cậu Út!" Dung chạm vào khủy tay Đông Anh lây nhẹ. Song người kia vẫn không để ý, chỉ ngẩn ngơ nhìn xuống bếp. "Cậu Út, cậu có giận gì tui thì cũng đừng có ngồi đây vậy chớ. Mình lên phòng đi, kẻo bà Hai trông thấy lại rầy cho bây giờ."
Dung liếc mắt trông chừng cái dáng người lui cui bên bếp của bà Hai, đoạn nhìn sang Đông Anh. Lúc này toàn thân cậu ấy cứ trơ như tượng, chỉ mỗi đôi mắt là động đậy trong một nỗi buồn mờ đục. Càng nhìn hình ảnh đó Dung càng thêm bức bối. Hắn kéo mặt Đông Anh về phía mình, van nài:
"Em làm ơn đừng quá để tâm tới những gì mình vừa nghe thấy được không? Có những lời tui nói chỉ để đối đáp vậy thôi, nó...không thiệt đâu."
"Là thiệt mà!" Đông Anh yếu ớt nói.
"Cậu Út..." Dung xuống giọng, "ngay từ đầu tui đã nói em biết về món lợi tức tui được nhận nếu chăm sóc em. Tui đâu có giấu em, với...đó chỉ là khởi đầu, còn...tình cảm bây giờ của tui đều là thiệt, không phải để đổi chát..."
"Là thiệt hả?" Ánh mắt Đông Anh dần rực lên, "thiệt tới mức anh vẫn dửng dưng phá nát gia đình tui?"
"Cậu Út!" Dung nắm lấy vai người đối diện, trấn tĩnh.
"Anh chính là nguyên nhân khiến má tui phải lầm lũi nhẫn chịu, vò võ khổ sở trong căn bếp này. Nếu anh không dụ dỗ cha tui sa vào mấy trò trần tục thì ổng đâu có làm khổ má tui tới vậy."
Dung khịt mũi cười: "Tui là một thằng xấu xa thiệt, nhưng đâu thể nào khiến cha em đàn đúm, gái gú nếu tự ổng không muốn. Còn nhớ thời gian đầu mình gặp nhau không, lúc đó tui đã mời mọc em mấy chuyện trăng hoa và em kịch liệt từ chối. Nhưng cha em, cả anh Hai của em nữa thì luôn hồ hởi đón nhận. Nói ra chính người nhà em mới là kẻ phá nát gia đình này."
Dung đắc ý hạ xuống lời buộc tội. Hắn vốn dĩ rất ghét người khác vu cho hắn cái tội phá hoại gia cang. Thà hắn làm hắn sẽ nhận, đằng này hắn chỉ là kẻ bán thứ người ta thèm khát. Dung nhìn Đông Anh, chờ đợi một phản ứng dữ dội hơn từ cậu ta, nhưng tất cả những gì Dung thấy chỉ là một sự vỡ tan trong mắt người tình, vỡ tan nét tinh khôi cuối cùng. Điều đó khiến Dung thảng thốt. Đông Anh đứng dậy, đi như chạy về phòng. Phía sau Dung đuổi theo. Hắn bắt kịp Đông Anh ngay trước cửa phòng rồi ôm chầm lấy người ta.
"Xin lỗi em, là tui sai. Tui mới là người xấu."
Dứt người ra khỏi cái ôm, Dung vội nhìn vào đôi mắt vỡ tan của Đông Anh mà cầu mong nó chuyển sắc tươi hơn.
"Cậu Út..."
Đông Anh lại rơi vào vẻ thất thần, im lặng. Ánh mắt cậu dừng ở tấm hình gia đình treo ở hành lang. Dung nhìn theo, đau lòng nhận ra đó là hình chụp cả gia đình ông Hai đang cười...hạnh phúc. "Mẹ kiếp!" Dung tự rủa mình, "sao mày lại tàn ác để một đứa con phải trông thấy bộ mặt dung tục của cha mình. Thằng chó!" Dung nắm chặt tay Đông Anh, thầm mong mọi sự đau khổ hắn vừa gây ra cho người thương có thể chuyển sang hắn hết. Hắn sẽ chấp nhận tất cả. Hít một hơi thật sâu, Dung quả quyết nói:
"Cậu Út, sau này tui sẽ không hám lợi mà làm mấy trò...dụ dỗ cha cậu nữa. Mọi chuyện đều là tại tui. Cha cậu chỉ là nạn nhân thôi."
Đông Anh nhìn Dung bằng một ánh mắt khó tả, nửa đau nửa thương. Cậu mệt mỏi lên tiếng:
"Anh về đi. Tui muốn ngủ."
Dung im lặng nhìn Đông Anh quay đi nhưng bụng vẫn không cam, hắn hỏi tiếp: "Khoan đã, ai đã nhốt cậu vào tủ?"
Đông Anh lắc đầu, cười buồn: "Không phải nhốt, chỉ là một trò chơi lúc nhỏ thôi."
"Chơi với ai?"
"Hồi nhỏ hay chơi với chị Tư," ánh mắt Đông Anh miên man chìm vào miền quá khứ. "Chỉ hay dặn đừng có trốn trong cái tủ quần áo của cha, sẽ gặp quỷ đó. Mà tui đâu có tin, để rồi bữa nay tui thấy quỷ qua khe tủ thiệt." Mắt Đông Anh ngấn nước hướng nhìn Dung.
"Mẹ kiếp!" Dung tức giận chửi thầm.
***
Dung chạy thục mạng ra sân khi thấy tay tài xế của cô Tư sắp khởi động máy xe.
"Mở cửa, mở cửa mau!"
Dung ra lệnh, đập tay vào cửa trên của chiếc xe hơi. Khi cửa vừa mở, hắn thô bạo lôi tay tài xế ra ngoài rồi tự tiện thế chỗ. Cô Tư ngồi ở ghế sau, giật mình lớn tiếng:
"Xuống mau, thằng Dung!"
Trước khi cô tiểu thư kịp có phản ứng tay chân gì thì chiếc xe đã lăn bánh.
"Tối nay tui tình nguyện chở cô đi một vòng bách phố," Dung nói, chân đạp ga tăng tốc đột ngột khiến người ngồi ghế sau hoảng sợ.
"Tao không cần, dừng xe! Tao nói dừng xe nghe không?"
Tiếng động cơ như gầm lên khi chiếc xe lao vút ra đường lớn.
"Thằng Dung, mày điên hả, chậm lại!" Cô Tư gào vào tai Dung.
"Cô mà cứ la hét ỏm tỏi, làm tui mất tập trung, lạc tay lái thì cả hai chúng ta chết chắc."
"Mày muốn làm cái trò gì vậy?" Giọng cô Tư nhỏ lại nhưng âm vực cao hơn như muốn cứa rách màng nhĩ người nghe.
"Cô Tư đang sợ? Vậy lúc nhốt cậu Út vô tủ cô có nghĩ tới hậu quả chưa?" Dung bất ngờ đánh lái sang một con đường vắng vẻ, không nhà cửa lẫn đèn đường.
"Mày tính chở tao đi đâu đó?"
"Cô đoán xem! Con đường vắng hoe như thế này thì cô có hét cỡ nào cũng không ai để ý đâu."
Cô Tư căng thẳng, bám chặt tay vào ghế ngồi: "Tao mà có mệnh hệ gì thì mày cũng không toàn thây đâu."
Cô Tư vừa dứt lời, chiếc xe liền tăng tốc khiến cô bật ngửa ra phía sau.
"Để tui coi cô còn lớn miệng tới bao giờ."
"Mày điên hả Dung? Mày quên mày chỉ là con chó bên cạnh cha tao hả, sao bữa nay dám gầm ghè dọa chủ?"
"Cô có biết câu 'chó cùng cắn dậu' không? Huống chi tui còn là một con chó điên nữa thì khi cắn ai, người đó chỉ có chết. Đặc biệt là với mấy tay muốn cản đường tui."
"Tao cảng đường gì mày?"
"Tui nhắc cô lần cuối, đừng có xen vào chuyện giữa tui và cậu Út nữa. Nếu không..." Dung tăng ga, lao thẳng xe vào hàng cây bên đường.
"Đừng!" Cô Tư thất thanh la, mắt nhắm tịt. Đầu cô đập mạnh vào ghế phía trước khi chiếc xe thắng gấp, tránh được một cú va chạm long trời lở đất. Cô Tư run rẩy, tìm cách mở cửa xe thoát thân. Dung vẫn chưa chịu thôi, hắn bước xuống xe, đắc thắng nhìn cô Tư:
"Mong cô sẽ nhớ mãi buổi đi dạo tối nay."
Cô Tư lùi mấy bước cách xa Dung, miệng dữ tợn hỏi: "Rốt cuộc mày muốn gì ở thằng Út? Quan hệ giữa hai đứa mày là gì?"
"Cô lại bắt đầu nhiều chuyện rồi đó!" Dung sấn tới chỗ cô Tư. "Cô, đang cảm thấy ghen tức với em trai đúng không?"
"Ai ngu như nó mà đi mê mày. À, mà giờ thằng bé chắc cũng sáng mắt ra rồi."
"Cô đúng là một người chị xấu tính và ngu xuẩn. Trong khi cả nhà cô đều cố giữ cho cậu Út một gia đình êm ấm thì cô lại vạch trần mọi thứ." Dung nâng cằm cô Tư lên, mỉa mai: "Thiệt là một người chị cao cả!"
"Tao với mày là cùng một loại người, nên đùa giỡn được với nhau, nhưng thằng Út thì khác. Tao thà để nó vỡ mộng về gia đình mà nhìn ra bộ mặt đê hèn của mày, còn hơn là để nó chịu tổn thương vì bị mày trêu chọc."
Dung tặc lưỡi xuýt xoa, rồi ghé vào tai cô Tư nói: "Thôi đóng vai người chị tốt bụng đi. Sự thiệt là cô đang ghen với em trai cô, vì tui chọn cậu ấy, không phải cô."
"Mày cũng thôi diễn vai tốt bụng đi, vì mày chỉ đang trục lợi từ thằng em tao thôi." Cô Tư chọt tay mấy cái vào ngực Dung, cáo buộc. "Nếu thằng Út không có giá trị, mày đã chẳng bao giờ tiếp cận nó. Đó là bản chất của mày, một thằng hám tiền!"
Dung không thèm đáp trả. Hắn quăng chìa khóa xe cho cô Tư rồi quay lưng bỏ đi.
"Tự mò đường đi về đi!"
"Thằng chó Dung," cô Tư tức tối chửi, "thằng ma cô, thứ gian hùm, thứ đầu đường xó chợ, thằng phá hoại gia đình người khác..."
Cô tiểu thư cứ dùng hết sức bình sinh để rống chửi cho tới khi bóng Dung khuất vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com