60
"Thất bại, bị bắt."
"Thất bại, chết."
"Bị phát hiện."
3 mẫu giấy được gửi tới xưởng nước đá báo tin đều chẳng có cái nào sáng sủa. Trong căn phòng bí mật trên lầu vẫn là hai người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi bàn chuyện với nhau.
"Em có nghĩ chúng ta đang hy sinh quá nhiều cho một mục tiêu không Thiên Thanh?"
"Rõ ràng chúng ta đã đánh trúng điểm yếu của thằng chó săn đó. Từ trước tới nay nó chưa bao giờ tăng cường người bảo vệ nhiều như vậy."
"Nhưng thằng chó đó đang xới tung mọi nơi để bắt bớ người của bọn mình. Nếu đã phải trả giá nhiều như vậy, sao không tìm cách giết quách nó luôn đi?"
"Chú đừng nóng!" Người đàn ông dáng dong dỏng nói, "bây giờ nó bố trí tai mắt khắp nơi, chúng ta muốn làm gì cũng khó."
"Em không nghĩ như vậy. Thằng đó chỉ tăng cường bảo vệ cho đứa con út của lão Hai Liễu, còn những lúc nó ở một mình thì đâu có ai."
"Nhưng thằng chó đó lúc nào chả theo đuôi chủ."
"Chúng ta sắp thực hiện nhiệm vụ lớn nên em nghĩ mình cứ làm thằng Dung rối trí theo cách này. Như vậy nó sẽ không còn thời gian để mắt tới những chuyện khác."
3 cái đầu lại chụm vào nhau xì xầm bàn bạc. Phía bên ngoài tòa nhà, mấy tay bán hàng rong cứ chốc chốc lại lướt ngang qua nhìn ngó xưởng nước đá rồi đi tiếp.
***
Giờ tan trường, vẫn như thường lệ, người ta lại trông thấy gã ma cô Dung Tây đứng bên chiếc xe hơi sang trọng. Tay hắn cầm dù, mắt hướng về phía cổng trường. Ban đầu người ta còn bàn tán ngược xuôi nhưng bây giờ thì coi như chuyện hiển nhiên, có nhìn thấy cũng chỉ lướt qua.
Khi bóng Đông Anh vừa xuất hiện, Dung vội đi tới, bung dù che nắng cho cậu chủ.
"Cậu cầm cái gì mà quá trời vậy?" Dung hỏi khi trông thấy mấy cái túi giấy và hộp quà Đông Anh đang khệ nệ bưng trên tay.
"Quà giáng sinh mấy bạn cùng lớp tặng."
"Coi bộ cậu Út được yêu thích dữ hen!" Dung nói, giọng điệu nửa đùa nửa không ưng.
"Nếu mà chưa có ai tặng quà cho anh thì nói tui một tiếng. Việc gì phải ganh tị?"
Dung lắc đầu chào thua, cười khẽ: "Mà nè, cậu đã khui mấy cái hộp ra chưa?"
"Chưa."
"Vậy cậu để tui khui cho. Biết đâu có người ganh ghét mà bỏ cái gì không hay trong trỏng thì sao."
"Đâu ra mà có mấy cái chuyện đó!"
"Cậu Út phải tin tui. Đưa mấy cái hộp đây tui cầm cho đỡ nặng!"
Đông Anh đưa hết đống quà cho Dung, còn cậu thì cầm lấy cây dù, kéo sụp nó xuống. "Bữa nay trời nắng dịu, lại còn lành lạnh nữa, làm tui nhớ mấy ngày ở Dalat quá."
Dung nhìn nụ cười hiền của Đông Anh mà cảm thấy nhẹ lòng. "Thủng thẳng rồi tui đưa cậu lên đó chơi lại."
"Tui mà lên đó thì sẽ về chủng viện luôn. Anh có đi theo không?"
"Dạo này cậu hay dọa tui quá hen!"
Hai người cùng sóng bước đi qua đường, chợt có một chiếc xe đồ chơi từ đâu lao tới chân Đông Anh. Nhưng nó chưa kịp chạm vào người cậu thì đã bị Dung đá văng. Thế là món đồ chơi nằm lăn lóc ngoài đường cùng với mấy hộp quà rơi rớt dưới đất. Hai mắt Dung long lên sòng sọc, tư thế hắn lúc này trông như một con gà mẹ xòe cánh bảo vệ đứa con sau lưng mình.
"Anh bình tĩnh, chỉ là món đồ chơi thôi mà!" Đông Anh vỗ vai Dung nói.
Cách họ không xa, một đứa con nít tầm 5, 6 tuổi đang đứng khóc rống lên với mẹ nó. Tay nó chỉ về phía cái xe đồ chơi đã bị sức càng, mẻ bánh.
"Xin lỗi chị, xin lỗi con, để chú mua cái khác đền cho con nha."
Đông Anh nói, dợm bước đi về phía đứa nhỏ liền bị Dung giữ chặt lại. Hắn không nói gì, mắt vẫn đăm đăm nhìn hai mẹ con kia đầy nghi ngờ.
"Đây đâu phải chỗ chơi của con nít," Dung nói.
Bà mẹ đẩy đứa bé ra sau mình, xù lông lên: "Đây cũng đâu phải đường riêng nhà cậu đâu, làm cái gì mà ghê vậy!"
"Xin lỗi chị, để tui gửi lại tiền cho chị," Đông Anh nói.
"Không cần. Mấy người đừng có nghĩ mình giàu rồi muốn làm gì cũng được. Đi con!" Bà mẹ kéo tay đứa nhỏ đi trong khi nó vẫn khóc mếu đòi lượm lại món đồ chơi.
Chỉ đến khi hai mẹ con kia đi khỏi, Dung mới chịu thả tay Đông Anh ra rồi cúi xuống nhặt mấy hộp quà. Những con mắt xung quanh đang đổ dồn vào hai người họ. Nhát thấy Đông Anh có ý định nhặt đồ chơi, Dung liền cảnh cáo:
"Cậu không được đụng đến thứ đó. Mau theo tui lên xe!"
"Nó chỉ là đồ chơi thôi mà Dung, anh đừng nghĩ quá!"
Ánh mắt Dung vẫn hừng hực. Hắn nắm bắp tay Đông Anh kéo đi.
.
Khi cả hai đã ở yên trong xe, Dung mới hạ xuống bộ mặt căng thẳng.
"Anh đừng có lo quá đà nữa. Tình hình đâu đáng sợ như vậy đâu," Đông Anh nắm tay Dung nói.
"Cậu có biết mấy ngày hôm trước, cậu vừa suýt chết trước mặt tui không? Trừ khi tui tóm được hết bọn đang gây chuyện, nếu không thì tui nhất quyết không để người lạ đến gần cậu."
"Được rồi tui hứa sẽ nghe lời anh. Nhưng anh đừng căng thẳng nữa, cái mặt anh sắp đầy nếp nhăn rồi kìa."
Dung ngã đầu vào ghế lái, tay ấn ấn thái dương: "Chẳng biết sao dạo này có quá nhiều chuyện phải lo. Cả đêm qua tui gần như không ngủ được."
Đông Anh cười nói: "Ban đầu nhìn anh cứ tưởng kiểu cà rỡn, sống chết theo số, không phải màng. Mà giờ nhìn lại mới thấy, anh toàn là người giành giật sự sống cho tui, bao đồng lo đủ chuyện người dưng. Anh tốt bụng như vậy sao giả danh kẻ xấu làm chi?
"Đừng ghẹo tui nữa cậu Út!" Dung ngang giọng nói. Hắn thở một hơi dài mệt mỏi rồi tiếp tục trút nỗi lòng: "Mà đúng là sống chết có số, đặc biệt là khi phải sanh ra trong thời loạn lạc này. Nhưng mà...cũng tại cậu Út hết! Tại cậu mà tui mới mất trí, mới quên luôn những triết lý sống sáng suốt của một kẻ xấu." Dung nhìn Đông Anh nhẹ trách rồi cảm thán: "Đúng là yêu vô cái... nó thay đổi xoành xoạch tốt xấu không lường được."
Đông Anh mỉm cười, gật gù đồng tình.
"Mẹ kiếp, nó buốt hết cả đầu." Dung vỗ tay vào trán bôm bốp, mong làm dịu cơn đau đầu.
"Hay mình ghé nhà thương đi!"
Dung lắc đầu: "Về nhà đã, kiếm mấy viên thuốc uống là được rồi." Nói đoạn Dung khởi động máy xe, phóng đi.
Cả hai chạy được một đoạn xa trong im lặng, cuối cùng Dung quyết định lên tiếng: "Cậu Út biết không, giờ mà có cơ hội là tui dắt cậu thoát ly khỏi mảnh đất này liền. Chúng ta sẽ bay đến một nơi nào đó có thể thỏa sức ngắm pháo hoa. Cậu đi không?"
Đông anh lưỡng lự: " Vậy... anh sẽ bỏ hết mọi thứ ở đây mà đi hả?"
"Bỏ hết! Có cái gì tốt lành ở đây đâu mà tiếc!"
Dung đánh tay lái để tránh một chiếc xe jeep nhà binh đang gầm gừ chạy vượt mặt họ. Bên trong xe là mấy tay lính được trang bị súng đạn đầy đủ. Chiến tranh, rõ ràng, vẫn đang diễn ra trước mắt.
***
"Tại sao con dám để thằng quỷ nhỏ lên sân khấu biểu diễn?" Sơ Xuân cau mày hỏi Dung.
Phía trước họ, đám nhóc con đang ca hát múa may dưới sự chỉ dẫn của Đông Anh.
"Trong nó cũng giống thiên thần... sa ngã mà mẹ."
Dung cười nói, chỉ tay vào thằng quỷ nhỏ đang đứng ở góc sân khấu. Dù nó bận đồ trắng và đeo cánh thiên thần, nhưng gương mặt biến dạng của nó thật khiến người ta không thể tin rằng đó là tạo vật đến từ nước Chúa.
"Dung, đêm biểu diễn ngày mai không phải là chuyện đùa. Chúng ta cần những đứa trẻ xinh đẹp và đáng yêu bước lên sân khấu. Không thể để người ta nghĩ rằng trại trẻ này là nơi dung dưỡng của bọn quái thai. Như vậy còn cha mẹ nuôi nào dám tìm đến nữa."
"Vậy chúng ta có nên làm thêm mấy bảng giảm giá cuối năm đeo cho bọn nhỏ không? Dù gì thì ngày mai cũng là ngày trưng bày sản phẩm của mẹ mà."
"Con thôi nói chuyện với ta kiểu đó đi! Và mau đem thằng quỷ kia xuống khỏi sân khấu!"
"Đây là lần đầu tiên thằng bé chủ động xin tham gia một hoạt động đông người. Mẹ coi du di cho nó đi chứ!"
"Tại sao nó lại làm vậy?"
Dung nhún vai: "Chắc tại... nó muốn con để ý tới nó. Từ sau lần nó gây chuyện với cậu Út thì con cấm túc nó luôn."
"Cái thằng... đúng là lạ đời! Nhưng mà cũng khôn, nó biết sẽ không có ai nhận nuôi nó nên nó mới bám lấy con. Hay là con nhận nuôi nó đi!"
"Con ghét lũ nít ranh!"
"Vậy thì mau đem thằng quỷ đó xuống đi!"
Dung tặc lưỡi, làm vẻ mặt khó xử: "Làm sao đây, con kêu thằng quỷ nhỏ tới xin phép cậu Út, mà cẩu cũng chịu cho nó tham gia rồi. Hay là mẹ đi thương lượng với cậu Út đi. Chớ con thấy cẩu khoái giọng hát của thằng quỷ nhỏ lắm."
Dung thừa biết lúc này, bà sơ già sẽ không dám làm gì phiền lòng đến "ông bầu" của đêm nhạc. Thế nên coi như vấn đề của thằng quỷ nhỏ cũng đã được giải quyết xong. Dung xem đồng hồ tay, nghĩ bụng đã đến lúc phải đánh xe ra ngoài, đi chào hỏi một vài vị khách. Nhưng hắn vẫn chần chờ bởi hắn cảm thấy không an tâm khi để một mình cậu Út trong tay bọn tiểu yêu kia. Ngộ nhỡ lại có chuyện xảy ra như hôm trước thì sao? Nghĩ tới đây, Dung thở dài, vỗ tay vào trán vì cơn nhức đầu râm ran...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com