Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

62

Viên cảnh sát, trong trang phục của tài xế taxi, đang đứng bên cạnh chiếc xe của mình. Trước mắt anh ta là một cảnh tượng không thể tin nổi của Liberty: ngay mặt tiền tòa nhà bày hàng dài chừng 5, 6 cáng cứu thương được phủ khăn trắng. Bên dưới lớp khăn chính là những xác người. Đám đông bu quanh xì xào, chỉ trỏ. Nét mặt ai cũng đầy hoảng sợ. Bên trong Liberty, những nhân viên y tế tiếp tục mang ra các cáng cứu thương khác. Trên đó có người còn thoi thóp nằm, có kẻ đã phải phủ khăn trắng. Rất nhiều xe cảnh sát đang vây vòng lấy Liberty.

"Khốn nạn, tụi mày đã làm cái chó gì vậy?"

Qua khung cửa sau của chiếc taxi, viên cảnh sát chửi lớn vào mặt ba người đang bị còng tay, ngồi bên trong xe. Một kẻ bất tỉnh, vết đạn bắn đang rỉ máu; một tên đàn ông thì chửi đổng hả hê khi thấy cảnh tượng trước mắt. Duy chỉ có cô gái là xuống giọng nài nỉ:

"Anh cho tui ra tìm em trai tui đi, làm ơn!"

Viên cảnh sát mặc kệ bọn họ. Anh ta chui vào xe, nhìn cái thây nằm bất động của Dung.

"Mình có nên gọi bác sĩ tới không?" Viên cảnh sát nhìn ra phía trước, đoán chừng sẽ không có nhân viên y tế nào rảnh tay lúc này. "Thôi thì chở hắn đến bệnh viện vậy."

Trước khi đạp ga xe, viên cảnh sát quyết thử vận may thêm lần nữa. Anh ta quay sang, vỗ vào mặt Dung: "Nè cậu, nghe tui nói không, cậu Dung?"

Mấy cái vỗ tay bôm bốp thật mạnh vào mặt cuối cùng cũng lay được cái thân người bất tỉnh mở mắt.

"Phải vậy chớ, cậu có áo chống đạn, làm sao mà có chuyện được!" Viên cảnh sát nói.

Dung chớp chớp mắt liên tục, lờ mờ lấy lại ý thức. Hắn đưa tay sờ lên phần bụng bị bắn ban nãy. Tay hắn cảm nhận rõ vết rách tròn to trên áo. Cùng lúc đó trí não hắn tua lại những gì đã xảy ra: Thiên Thanh bắn hắn, cô ta tức giận vì em trai chết. "Em tao chết thì mày cũng phải chết." Tai Dung vẳng lại câu nói đó, một câu nói khiến Dung giật mình sực tỉnh.

Hắn mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt: một tòa nhà quen thuộc nhưng đầy nhân viên y tế và cảnh sát. Dung liếc nhìn những kẻ bị còng tay phía sau rồi nhìn đến viên cảnh sát như mong tìm một câu giải thích.

"Vừa có kẻ đánh bom liều chết trong trỏng," Viên cảnh sát nói.

"Mẹ kiếp!" Dung lật đật mở cửa xe, lao ra ngoài. Trong đầu hắn hiện có hằng hà sa số những câu hỏi 'vì sao?', 'như thế nào?". Nhưng con mắt hắn thì đang cuống quýt tìm kiếm một người.

Dung nhìn theo cái cáng cứu thương vừa được mang ra khỏi Liberty và chỉ dứt ánh nhìn khi nó được đặt cùng hàng với những cái cáng khác. Dung lật đật chạy, có ý muốn kiểm tra người nằm dưới khăn. Chợt hắn dừng bước bởi hắn không muốn giở ra bất kỳ một cái khăn trắng nào. Lúc này người hắn tìm không được phép nằm dưới đấy. Vì vậy Dung chuyển sang nhìn mấy người cũng đang mở khăn, nhận mặt người thân. Phía cuối dãy cáng cứu thương là bóng lưng rũ rượi của một người con trai. Có lẽ cậu ta đã nhận ra người thân của mình nên mới ngồi thất thần ở đó. Dung chạy đến, hồi hộp dừng lại bên cạnh người con trai ấy, rồi yếu ớt gọi:

"Cậu Út!"

Người con trai ngẩng mặt lên nhìn Dung bằng đôi mắt đau thương.

"Tạ ơn Chúa!" Dung vỡ òa nói rồi ngồi thụp xuống, ôm Đông Anh thật chặt. Cơ thể người được ôm như mềm oặt ra trong vòng tay Dung, rồi nó run lên bần bật theo từng cơn cảm xúc cuộn trào.

"Tại sao lại có chuyện như thế này? Tại sao lại tàn ác như vậy?"

Dung xoa lưng Đông Anh dỗ dành, nhưng hắn không trả lời câu hỏi của người kia. Bởi chính hắn còn không hiểu được tại sao.

"Lúc đó bọn nhỏ đều ở phòng trang điểm nhưng...tui đã không để ý đến thằng Phong..." Đông Anh nói ra mấy câu ngắt quãng.

Dung buông Đông Anh ra để nhìn rõ gương mặt trắng bệch của cậu ấy.

"Lúc đó thằng bé chạy lên sân khấu..." Giọng Đông Anh run run, "...là tại tui, nếu tui không đưa bông hoa này cho thằng bé thì nó đã không lên sân khấu tìm anh."

Đông Anh giơ ra cành hoa hồng xanh bằng nhung. Dung nhìn cành hoa rồi từ từ lia mắt đến chỗ cáng cứu thương. Thấy Dung có ý mở khăn, Đông Anh liền ngăn:

"Đừng!"

Dung gạt tay Đông Anh rồi dứt khoát kéo cái khăn che xác người xuống. Đông Anh vội nhắm mắt quay đi. Trên cáng, gương mặt của đứa trẻ xấu số đã không còn nguyên vẹn. Nó như bị tách ra làm hai phần, một nửa là gương mặt dị tật ác quỷ và nửa còn lại là của một đứa trẻ bình thường. Dung đậy tấm khăn lại, gương mặt trơ lạnh. Đoạn hắn nhìn tới cành hồng xanh, rồi cầm nó lên.

"Thằng bé tìm tui để làm gì?"

"Để đưa hoa cho anh. Cũng tại tui hết. Nếu tui không nói với thằng bé đây là bông hoa của tình yêu vĩnh cửu thì có lẽ...nó đã không..." Đông Anh nghẹn họng, cậu giương đôi mắt buồn nhìn Dung. "...lúc người ta khiêng nó ra, tay nó vẫn nắm chặt bông hoa này."

Nghe vậy Dung cười nhạt. Hắn cẩn thận giắt cành hoa vào túi áo rồi đứng dậy.

"Anh đi đâu?" Đông Anh ngó theo khi Dung tiến đến mấy cái cáng cứu thương khác. Hắn lần lượt giở từng tấm khăn trắng bằng một nét mặt lạnh tanh. Chợt một gương mặt xuất hiện khiến Dung hóa điên, cười lớn.

Dung gấp gáp chạy đến chỗ chiếc taxi của viên cảnh sát ngầm, thô bạo lôi Thiên Thanh ra ngoài.

"Đi ra đây, đi ra tao cho mày coi em trai mày nè!"

Thiên Thanh mắt rơm rớm nhìn theo hướng chỉ của Dung. Khi cô chị gái tội nghiệp thấy em trai mình đã chết, cô ta bắt đầu gào thét, phủ phục bên cạnh thi thể em.

"Mày khóc cái gì, tất cả không phải do mày làm hả?" Dung đứng từ trên nhìn xuống, hả dạ nói. "Chính mày đã giết chết em mày!"

Lúc này Thiên Thanh, dù hai tay đã bị còng, vẫn đứng dậy, dùng hết sức bình sinh hút vào người Dung khiến hắn té ngã.

"Là do mày đã hại em tao. Là do bọn tham lam như mày đã gây ra cảnh này. Bọn mày đã khiến bao nhiêu người phải chết trên mảnh đất này. Ngày nào còn bọn mày, cuộc chiến này sẽ không bao giờ kết thúc."

"Mẹ kiếp! Tao đâu cần đấu tranh. Cái tao muốn là được sống yên ổn. Bọn mày nghe không?"

"Chính mày đã gây ra chiến tranh!"

Dung cười khinh bỉ: "Là tao? Là tao hả? Mẹ kiếp! Khốn nạn! Thật sự là do tao hay do ai, hả?"

Câu hỏi của Dung lạc đi trong hỗn độn tiếng còi xe cứu thương và tiếng khóc thảm thiết của những thân nhân mất đi người nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com