Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63

Một dáng thanh niên say xỉn, xiêu vẹo đi trong góc đường tối. Bỗng có 2 bóng đen trờ tới, bắt mất người thanh niên.

"Bỏ tao ra, mẹ kiếp, bọn mày là ai mà dám đụng vào tao. Bỏ ra!" Dung cố vùng vẫy hòng thoát khỏi vòng kìm kẹp của 2 gã lạ mặt. Nhưng đầu hắn đã quá choáng váng vì men bia, cuối cùng Dung đành mặc cho 2 kẻ kia lôi mình vào một tòa nhà có hành lang dài. Tuy đang trong cơn say nhưng Dung vẫn nhận ra nơi này là đâu, và phía cuối hành lang kia sẽ có ai đợi hắn.

2 kẻ lạ mặt thảy Dung lên chiếc ghế sofa dài, xong họ cúi đầu chào người chủ đang ngồi phía ghế đối diện rồi rời đi.

"Sao bữa nay cậu Dung bét nhè vậy?" Giọng ông Hai vang lên.

Đầu óc Dung cứ quay mòng mòng khiến hắn phải nghểnh cổ, tựa đầu vào thành ghế.

"Cậu vẫn chưa chịu tỉnh nữa hả? Đã qua mấy ngày rồi?!"

Dung ráng ngẩng đầu dậy, nhìn người đối diện bằng con mắt lờ đờ: "Ông Hai...đưa con vào đây...là để hỏi tội đó hả?"

Dung lướt nhìn một dọc quanh căn phòng. Bình thường đây là nơi ông Hai sẽ tiến hành mấy cuộc đàm phán đen. Và điều kiện để thắng cuộc đàm phán đó là trong phòng phải có mấy món đủ khả năng gây sát thương, đau đớn cho kẻ khác.

"Cậu không cần phải tìm. Tui gọi cậu tới đây không phải là để làm mấy trò bẩn tay."

Nghe vậy Dung cười nhếch mép: "Nhưng nếu muốn nói chuyện bình thường thì ông đâu phải xách con vào tận đây?" Nói đoạn Dung lại vật vựa ra ghế sofa như một kiểu để trêu tức người đối diện.

"Chỉ một cú sốc mà cậu đã quên hết mọi công việc của cậu hả? Nếu lúc này thằng Đông Anh xảy ra chuyện thì sao?"

Dung chợt giật mình, mắt rực lên nhìn hướng đối diện.

"Đã mấy ngày nay rồi, cậu có biết nó đi đâu, nó làm gì không mà cậu cứ vật vờ như đứa chết rồi vậy?"

"Con tưởng ông đã đuổi con rồi chớ," giọng Dung lè nhè, "chẳng phải con vừa phá hỏng cả Liberty và khiến cậu Út suýt chết sao?"

"May quá, cậu vẫn còn biết mình đã gây ra chuyện gì! Nhưng cái tui quan tâm bây giờ là cậu có rõ thằng con tôi đang làm gì lúc này không?"

Dung thở dài nhìn ông Hai bằng một ánh mắt thông cảm, một sự thông cảm cho tấm lòng lo lắng của người cha. "Ông đừng lo, cậu ấy không sao đâu. Cậu ấy chỉ đến bệnh viện chăm sóc những người bị thương vào đêm xảy ra tai nạn thôi, xong là cậu ấy lại về nhà."

Ông Hai nhìn Dung cười hài lòng: "Coi như cậu vẫn chưa đến mức vô dụng, với lại...cậu biết không, số cậu còn may mắn dữ lắm đó!"

"May mắn?"

"Bây giờ tình hình Saigon biến động quá. Liberty cũng khó mà làm ăn phát đạt nữa nên gia đình chúng tui quyết định bay ra nước ngoài. Cậu nghĩ sao?"

Tin tức vừa nghe quả đã đủ để đánh thức cả con người Dung. Hắn ấp úng: "Ông... ông đã nói cho cậu Út nghe chưa?"

Ông Hai lắc đầu thở dài: "Thằng bé đó là đứa chẳng giống ai trong cái nhà này. Đã thế, nó còn hưởng cái tính cố chấp của bà nội nó. Mà bà nội nó khi nghe đề cập đến chuyện này, liền một mực không chịu rời khỏi quê hương..."

Dung im lặng không bình luận gì bởi hắn đang chờ câu mặc cả phía sau.

"Cậu Dung, tui muốn cậu làm cho thằng Út tự nguyện đi với nhà tui."

Cả 2 người đàn ông nhìn nhau trong im lặng.

"Cậu không nói ra cái giá cậu muốn à?"

Dung cười khẩy: "Con thấy ông Hai đánh giá cậu Út thấp quá rồi!"

"Nhưng tui đánh giá cao những mưu mẹo của cậu. Đây, vé máy bay của cậu," ông Hai chìa một phong thư cho Dung, "cậu có thể cùng bay khỏi cái đất nước tan hoang này cùng gia đình tui."

Dung cầm phong bì, mắt nhìn chằm chằm vào nó.

"Làm sao vậy, cậu chê bao nhiêu đó không đủ à?"

Dung lắc tay phân bua: "Con đang không hiểu về sự hào phóng của ông thì đúng hơn. Danh tiếng con gần như đã mất sạch sau vụ mấy hôm trước rồi, vậy mà ông lại..."

"Cậu biết vì sao người ta chọn nuôi chó không? Vì chó thì có lòng trung thành với chủ. Thành thử cậu cứ việc hết lòng với tui là được. Có tui đỡ đầu rồi thì cậu sợ gì mà không gầy lại danh vị nổi."

"Mẹ kiếp!" Dung rủa thầm. Hắn chồm người về phía ông Hai rồi... sủa: "Gâu...gâu... Ông muốn thằng này sủa tiếng chó đúng không? Gâu...gâu...gruu.." Dung nhe răng gầm gừ tựa một con chó đang muốn tấn công kẻ thù.

Ông Hai xoa đầu Dung rồi ấn hắn quỳ dưới chân ông: "Một con chó biết phục tùng thì sẽ không bị đem đi giết thịt, nhớ lấy!"

"Ông không sợ con chó sẽ quay lại cắn chủ hả?"

"Con trai à, nhẫn nhịn một chút thì mới được sống dai và ăn ngon. Con đã làm tốt chuyện đó bao lâu nay rồi, cớ sao bây giờ lại quên?"

"Vì chán làm chó rồi!"

"Vậy mày muốn làm gì? Một thằng bét nhè như bây giờ hả? Tỉnh lại đi, ngoài phi trường đang có biết bao nhiêu người muốn thoát thân khỏi đất nước này kìa!"

"Ai cũng trốn đi thì ai sẽ giữ yên vùng đất này?"

Ông Hai cười vang: "Có vẻ trận nổ bom đã làm não mày hư rồi. Loại như mày đâu sống bằng lý tưởng. Cả mày và tao đều là kẻ sống vì tiền, vì lợi hết, nhớ không?"

"Mẹ kiếp, sao cậu Út lại làm con trai của ông được chớ?"

"À, sẵn nhắc tới thằng bé thì...mày không muốn nó sẽ chết vì bom đạn ở đây chớ? Hay mày cam lòng để nó rời xa mày và để nó một mình bơ vơ nơi đất khách?"

"Có vẻ ông Hai đã biết về mối quan hệ của tụi tui?"

"Tao là ông chủ của mày và là cha của thằng Đông Anh, tao tất nhiên sẽ biết những gì cần phải biết. Nhưng chỉ cần mày sẵn sàng bán mạng cho con trai tao, thì mày vẫn được quyền im lặng ở cạnh nó, cho đến khi...nó không cần mày nữa."

"Ông quả là một tay hút máu có nghề!"

"Đừng trách tao, cái bẫy tình cảm này tao không hề bày ra, và mày thì tự nguyện mắc vào. Cái ngu này là do mày, thằng Dung Tây à!"

***

Dung trở về trại trẻ khi trời đã tối mịt. Hắn lẳng lặng đi lên khu phòng ngủ của bọn nhỏ, khẽ mở cửa nhìn. Trên những chiếc giường đều đã có người nằm khít, không trống chiếc nào. Thấy vậy Dung thở nhẹ ra, đóng cửa lại. Đoạn hắn nhìn đến cuối hành lang chỗ phòng ngủ của thằng quỷ nhỏ. Thần trí nặng hơi men bỗng dắt Dung đi đến trước căn phòng đó. Dung mở cửa nhìn vào trong. Nghiễm nhiên căn phòng trống trơn, chỉ có ánh trăng rọi vào. Hắn khép cửa lại, lửng thửng đi xuống phòng mình.

Trạng thái cảm xúc của Dung chẳng mấy thay đổi. Nó cứ u u một màu, không chùng xuống sầu thảm cũng không nhẹ tênh buông lỏng được. Ngồi một mình trên giường, chìm trong cái không gian tịch mịch khiến Dung buột miệng chửi thề: "Mẹ kiếp!" Hắn vương người mở cái radio, mong nghe được tiếng nói chuyện cho khuây đầu óc. Xong hắn tự châm một điếu thuốc hút cho mình. Thứ hương vị đặc, đắng tràn vào phổi Dung, bắt đầu đánh thức các giác quan. Làng khói trắng được nhả ra ngoài. Nó mơ màng uốn lượn trong không trung, thu hút ánh nhìn lẫn trí não của Dung. Nhờ vậy mà đám dây thần kinh của hắn mới thôi căng rịt. Lúc này radio đang phát một giai điệu nghe cũng vui tai:

"Cười lên đi em ơi

Dù nước mắt rớt trên vành môi

Hãy ngước mặt nhìn đời

Nhìn tha nhân ta buông tiếng cười..."

Dung thả lỏng người ra ghế, vừa rít thuốc vừa lắng nghe bài hát.

"Yêu thương gì loài người

Ngoài những câu trau chuốt với đời

Ngoài những toan tính trong tiếng cười

và những âm mưu dọn thành lời..."

Từng ca từ trôi qua tai Dung chợt làm mấy gương mặt hiện lên trong trí não hắn: ông Hai Liễu với nụ cười khinh miệt của bọn nhà giàu chuyên hút máu người; sơ Xuân với nụ cười chào mời đầy toan tính; cô Tư với một vẻ ngoài hào nhoáng, khoe khoang; Thiên Thanh với nụ cười nhẫn nhịn cùng ánh mắt rực lửa căm hờn; tất nhiên không thể thiếu gương mặt thanh tú nhưng kèm ánh mắt thất thần của Đông Anh khi cậu ngồi cạnh cái cáng cứu thương phủ khăn trắng. Cái khăn chợt bị kéo xuống lộ ra gương mặt bị cắt đôi đáng sợ của thằng quỷ nhỏ.

"Ta chỉ cần một người

cùng với ta đợi chết mỗi ngày

rồi hóa thân trong loài hoa dại

để muôn đời không biết đớn đau"

Giai điệu đều đều ấy cứ vang lên, lặp lại mãi lời mời gọi: "cười lên đi."

Chợt có tiếng nấc nghẹn trong cổ họng Dung nhưng bài hát trong radio vẫn chưa thấy hồi kết:

"Cười lên đi em ơi!"

...

https://youtu.be/vBDj28gIgDw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com