Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64

Dung đi dọc hành lang dẫn đến phòng ngủ của bọn trẻ. Ánh trăng chiếu rọi một khoảng sàn gạch mà đèn điện không chiếu sáng tới. Dung mở cửa phòng ngủ, hài lòng nhìn bọn trẻ đều đã nằm khít trên giường, không còn trống chiếc nào. Đóng cửa lại, Dung đi đến phòng thằng quỷ nhỏ, mở cửa nhìn. Bên trong có người đang ngồi! Ánh trăng sáng rọi vào, chiếu rõ nửa gương mặt dị hợm của thằng quỷ nhỏ. Dung khẽ mỉm cười và cứ nhìn thằng bé ấy mãi.

"Anh Dung, đến ngủ với em đi!" Giọng nói của người trong phòng vang lên.

Dung đẩy cửa rộng ra, định bụng bước vào, chợt hắn giật mình lùi lại: "Không đúng, thằng bé đó đã..."

"Anh Dung, đừng đi, đừng rời bỏ em!" Người trong phòng lại nói.

Dung không lưỡng lự, vội sải những bước dài rời đi. Thế rồi cánh cửa phòng ngủ lớn của bọn trẻ bỗng mở và từng đứa từ từ bước ra. Tuy nhiên gương mặt của tụi nhỏ đều mang cái vẻ thất thần. Đó là vẻ mặt mà Dung ghét phải trông thấy, vì chúng được khắc họa nên bởi đêm kinh hoàng tại Liberty. Lúc này bọn nhỏ bu quanh Dung, lao nhao:

"Anh Dung đừng rời bỏ em!"

"Đừng đi!"

"Anh Dung ơi!"

"Mẹ kiếp!"

Dung thúc bản thân phải mau chạy đi. Hắn vùng tay khỏi bọn trẻ, co giò chạy. Hắn chạy đến chỗ hành lang sáng đèn điện thì bọn nhỏ liền thôi bám theo, nhưng tiếng van lơn của chúng vẫn không dứt.

"Anh Dung, đừng rời bỏ em, đừng rời bỏ chúng em!"

Đang tính chạy thẳng xuống lầu, Dung bỗng nghe tiếng súng nổ. Liền đó, một đứa nhỏ ngã xuống. Một tiếng súng khác vang lên, giết thêm một mạng người. Bọn trẻ nhao nhao, gọi lớn:

"Anh Dung đừng rời bỏ chúng em!"

Có vẻ tụi nhỏ rất muốn chạy nhưng lại không thể nào vượt qua được lằn ranh giữa khoảng sàn được rọi sáng bởi ánh trăng và khoảng chiếu sáng bởi đèn điện.

"Mẹ kiếp, chuyện điên khùng gì đây?"

Dung nháo nhác nhìn khắp nơi, tìm kiếm kẻ nổ súng. Nhưng trước mặt hắn chỉ là cái hành lang cụt, ba bề đều là tường và một cái cửa sổ cao quá đầu hắn, chỉ mỗi ánh trăng tràn vào được. Súng lại nổ, bọn trẻ lại la hét. Không chịu nổi nữa, Dung liền chạy vào khoảng sân sáng ánh trăng, dang tay che chắn cho bọn nhỏ, tựa như gà mẹ bảo vệ đàn gà con. Một tràng dài tiếng súng lại nổ ra, vậy mà không một viên đạn nào trúng người Dung cả, nhưng mấy đứa nhỏ sau lưng hắn lại ngã gục.

"Dừng lại, dừng lại ngay!" Dung hướng mắt về phía cửa sổ, gào lớn. Tiếng súng tiếp tục vang lên. "Giết tao đi, bọn mày giết tao đi nè!"

Mặc kệ mọi nỗ lực của Dung, bọn trẻ vẫn cứ ngã chết trước mắt hắn. Việc phải chứng kiến cảnh tượng này trong tình trạng bất lực khiến Dung như hóa điên. Hắn gục xuống sàn gào thét. Chợt có ai đó kéo tay Dung dậy, lôi hắn chạy đi.

2 người họ chạy một mạch xuống lầu, ra đến ngoài mới dừng. Cả 2 thở hổn hển. Lúc này Dung mới nhìn đến người chạy cùng mình, đó là...thằng quỷ nhỏ!

"Em... em chưa chết sao?" Dung run rẩy hỏi.

Thằng quỷ nhỏ lắc đầu nói: "Em sẽ ở đây với anh."

Nói xong nó ôm lấy Dung. Được đứa trẻ mà mình đặt rất nhiều tình thương ôm, Dung như vỡ òa. Hắn ghì lấy nó, mừng rỡ vì sự tồn tại của nó. Thằng quỷ nhỏ lại nói:

"Em sẽ ở đây cùng anh."

"Không, phải rời khỏi đây mau!"

Dung kéo tay thằng quỷ nhỏ nhưng nó vẫn bất động, lại nói:

"Em sẽ ở đây... chờ chết cùng anh!"

Lại chết! Tại sao cứ chết chóc hoài vậy? Cái chết là thứ mà Dung không kiểm soát được. Và hắn thì không muốn chết, hắn càng không muốn nhìn thấy ai chết trước mặt mình. Hắn nhất quyết phải rời khỏi đây!

"Đừng rời bỏ em!" Thằng quỷ nhỏ nói. Hai tay nó đưa cành hoa hồng xanh về phía Dung, thành khẩn van nài: "Hãy ở lại đây, tình yêu vĩnh cửu."

Dung thối lui, cố tìm cách tỉnh trí. Hắn nhìn xung quanh, nhận ra mình vẫn chưa chạy khỏi khuôn viên trại trẻ. Chính xác thì hắn đang đứng trong khoảng sân lớn ngập ánh trăng của trại. Và chỉ cần phóng mắt ra chút xíu, Dung đã có thể thấy được cái biển chỉ dẫn của trại trẻ cắm lẻ loi trên nền đất trống.

"Đừng rời bỏ em, anh Dung!"

"Không, không, tui không muốn!" Dung la lên trong cơn khiếp đảm.

***

Sau một giấc ngủ ngập trong ác mộng, Dung bước vào nhà thương với tâm thế mệt mỏi. Cái mùi thuốc sát trùng xọc vào mũi khiến hắn càng thêm bực mình. Dung không ưng chuyện bước vào nhà thương, bởi khi bước vào nơi đây thì ít nhiều người ta đã tiến gần đến cái chết hơn một chút. Nếu hôm nay không vì đến đón cậu Út, Dung sẽ chẳng mò tới đây làm gì.

Phòng bệnh Dung bước vào là một căn phòng rất lớn, tường sơn trắng toát nhìn thật bức bối. Hai bên tường là dãy dài những giường bệnh xếp cách nhau chưa tới nửa mét. Mỗi dãy chừng chục giường, vậy tính ra trong này cũng phải tầm 20 kẻ bệnh hoạn. Khi Dung đi ngang qua, những ai mắt còn thấy được, thân thể còn cử động được đều ngó nhìn hắn. Có lẽ họ thấy khó chịu với cái vẻ quạu quọ của Dung. Trong hắn ta chẳng có chút dáng vẻ nào của người đi chăm hay thăm bệnh. Nói thẳng ra thì giống một kẻ định đi đoạt mạng người hơn.

Dung liếc mắt nhìn tình trạng của những người nằm trên giường, có kẻ bị băng đầu, bó vai, người thì bị treo chân nẹp khung, không thì cụt tay, chột mắt. Thậm chí có kẻ còn phải quấn băng trắng đầy người, trông chẳng khác gì một cái xác ướp.

"Mẹ kiếp, đây chẳng khác gì phòng của mấy tay thương bệnh binh, vậy tại sao lại nhét cả mấy người bị thương ở Liberty vào đây?" Dung cáu bẳn nghĩ. Hắn nhìn một số bản ghi chép bệnh tình được dán trên mấy đầu giường gần cuối. Tất cả đều có ghi chữ Liberty, bên dưới là tình trạng thương tật: cụt tay, đa chấn thương, nứt sọ, bỏng nửa người. "Mẹ kiếp, thế thì những người từ Liberty có khác gì mấy tay nhà binh bị thương tích trên trận địa đâu. Nói cho cùng thì tất cả bọn họ cũng đều là sản phẩm bị tạo ra từ cuộc chiến ngoài kia."

Mấy tiếng rền rĩ, than đau cứ râm rang bên tai Dung. Trời thì nóng, cũng chẳng có miếng quạt gió nào trong này nên đám người chăm bệnh cứ phải phe phẩy cái quạt tay, trong khi mặt mũi họ thì phờ phạc. "Mẹ kiếp, trông cứ như mấy cái xác sống!" Dung chợt nhớ đến cơn ác mộng đêm qua, hắn tiếp tục thầm chửi: "Mẹ kiếp, đáng lẽ mình không được để cậu Út tới đây."

Khi thấy được Đông Anh, Dung vội bước đến liền bị người kia giơ tay ra hiệu dừng. Có vẻ Đông Anh không muốn kẻ có gương mặt quạu quọ làm phiền người bệnh. Dung đành cắn răng đứng nhìn. Lúc này Đông Anh đang quỳ bên giường bệnh của một người mặt mũi quấn băng kín mích. Người này đòi Đông Anh đọc cho nghe một đoạn phúc âm. Đông Anh giở cuốn kinh thánh rồi khẽ đọc. Dung không nghe rõ Đông Anh đang đọc đoạn nào. Hắn chỉ thấy lát sau, khi Đông Anh đóng cuốn kinh thánh lại thì người nằm trên giường đã quơ tay, đòi nắm tay Đông Anh như muốn cảm ơn. Đông Anh nói mấy lời rồi nở nụ cười hiền từ nhìn người bệnh. Nụ cười đó làm gương mặt Đông Anh như tỏa hào quang ấm áp. Đến cả Dung đứng từ xa ngắm nhìn cũng thấy yên lòng. Đã lâu rồi Dung mới thấy lại nụ cười này.

Đông Anh vỗ về người nằm trên giường thêm mấy câu rồi mới đứng lên đi tới chỗ Dung.

"Mình về thôi!" Dung nói, đưa tay đẩy Đông Anh đi nhanh về phía trước. Người con trai có ánh hào quang kia đi đến đâu cũng được mấy người bệnh mỉm cười, dù cho nụ cười của họ trông thật méo mó, đau đớn. Đã thế có kẻ còn dám nhờ Đông Anh gãi hộ cái chân ngứa vì bó bột. Mặt mũi Dung lúc nghe thấy câu nhờ vả, dù đầy vẻ hầm hè nhưng hắn tuyệt nhiên không ngăn Đông Anh. Sự tốt bụng của Đông Anh chợt khiến quãng đường ra đến cửa phòng dài hơn vì hết người này chào lại đến người kia hỏi xin giúp đỡ.

"Mẹ kiếp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com