65
"Tâm trạng anh đã khá hơn chưa?" Đông Anh hỏi khi cậu và Dung đã yên vị trong xe hơi.
"Sao cậu Út hỏi như vậy, bộ bản mặt tui tệ lắm hả?"
Đông Anh ghé sát người Dung, làm động tác hít ngửi, nói: "Người anh đầy mùi rượu!"
Dung nghe vậy vội ngửi quần áo mình. "Sao vậy được, tui đã tắm rửa, xịt nước hoa cẩn thận rồi mà!" Thấy Đông Anh cười cười, nhướng mày nhìn mình, hắn mới à lên một tiếng: "Cái cậu này ghê thiệt, bữa nay còn tính bẫy tui."
Đông Anh nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của Dung, nhẹ nói: "Mấy bữa trước tui tìm anh mà hỏng thấy, hỏi thì người ta kêu anh đi nhâm nhi vài chai. Thành thử tui...kệ luôn!"
"Chết chưa, lại bị cậu Út phát hiện!"
Dung nói, đoạn ngả lưng vào ghế lái mà vẫn chưa buồn khởi động máy xe.
"Tui tính đợi cậu bình tâm mấy bữa rồi mới sang tìm. Ai có ngờ cậu Út cứng cỏi đến mức còn dám chạy tới bệnh viện như vầy."
Đông Anh cười hiền: "Tại...tui nghĩ làm như vậy sẽ an ủi được phần nào cho những người không may tối hôm đó."
"Ừ, đúng là có ích hơn nhiều so với cái thằng chỉ biết nốc rượu như tui," Dung chen ngang.
Ánh mắt Đông Anh đượm vẻ đau lòng khi nhìn người bên cạnh. Cậu đan những ngón tay mình vào tay Dung, khẽ gọi: "Dung!"
Theo lẽ thường, Dung sẽ quay sang nhìn nhưng lần này hắn còn không dám đánh mắt qua. Cảm giác như thể hắn đang cố nén giữ một thứ gì đó vào trong.
"Mấy người ở trong nhà thương đau tật ở đâu là tui thấy hết, thành thử tui chăm họ cái một à," Đông Anh nói, "còn ở đây á hả, người ta bị gì cũng giấu, tới an ủi mà người ta còn không cho tui làm nữa. Tui... đúng là đồ bỏ đi mà!"
Dung phì cười trước cái kiểu lẫy hờn của người bên cạnh. Hắn thấy lòng mình mềm ra đến mức phải quay sang ôm người kia một cái thật chặt. Hơi ấm lẫn mùi hương an lành của Đông Anh khiến cảm xúc Dung sôi sục, đẩy hàng nước mắt chực trào. Hắn cắn chặt môi, tự rủa thầm trong bụng: "Mẹ kiếp, đáng lẽ mình không nên ôm cậu ấy!"
Đông Anh muốn buông Dung ra để nhìn sắc diện của hắn nhưng tên kia cứ ghì chặt tay không chịu rời. Hiểu được sự ngại ngùng của Dung, Đông Anh hôn nhẹ lên cổ hắn, rồi vừa ôm vừa xoa lưng cho hắn. Giọng cậu dịu dàng:
"Cỡ mà hai bữa nữa anh vẫn không xuất hiện là tui sẽ nói cha lục tung cái Saigon này tìm anh."
Dung cười: "Sao cậu không nghĩ là chính cha cậu đã giấu tui đi? Tui vừa phá tung cái hộp đêm của ổng, hại đứa con cưng của ổng xém mất mạng. Ổng chưa giết tui thì cũng là một chuyện lạ rồi đó."
"Cha tui đâu phải người như vậy. Ông ấy..." Đông Anh kéo dài câu nói như muốn suy nghĩ xem nên ví ông cụ nhà mình như thế nào.
Dung ngồi thẳng lại nhìn Đông Anh.
"Ít nhất cha cũng sẽ hiểu đây là một tai nạn mà!"
"Cậu Út, cậu nghĩ coi, lở mà hôm đó tui bị thương rồi bị què cụt hay băng bó như xác chết thì cậu còn thương tui không?" Dung đã quay trở lại cái vẻ đùa giỡn thường ngày của hắn.
"Tới lúc đó tui sẽ ngồi cạnh anh, đọc kinh cầu nguyện cho anh nghe hoài luôn."
Dung bày ra vẻ mặt kinh hãi: "Vậy thôi cậu để tui chết còn hơn!"
Dung khởi động xe hơi rồi đạp ga chạy đi.
"Dung, bọn nhỏ sao rồi?" Đông Anh hỏi.
Dung im lặng không đáp, lảng sang chuyện khác: "Cậu Út, có chuyện này tui thắc mắc dữ lắm. Bộ cậu không thấy sợ khi phải ngửi mùi nhà thương, rồi nhìn thấy mấy cái cảnh thiếu tay, hụt chân hả?" Nãy tui thấy cậu cứ như một tay đã chứng kiến đủ cảnh máu me trên sa trường vậy."
"Ban đầu tui cũng khó chịu, nhưng lúc thấy mình có ích, giúp được người ta quên đi chút nào đau đớn, kế...tui hết sợ. Mà nói chuyện với họ một hồi, tui còn thấy họ dễ thương nữa."
Dung liếc mắt nhìn Đông Anh, vầng hào quang ấm áp lại tỏa ra trên người cậu ấy.
"Nhưng mà chăm bệnh vậy là đủ rồi nghen, ngày mai không được tới nữa!" Dung nói.
Đông Anh trầm ngâm: "Tui tính từ rày về sau, tui sẽ dành nhiều thời gian để đi chăm sóc những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Càng ngày lại càng có nhiều người bị thương: thương thân lẫn thương tâm."
Đông Anh hướng ánh mắt kỳ vọng về phía Dung, chờ đợi một sự ủng hộ. Kẻ đang lái xe chỉ nhíu mày, thở hắt ra một tiếng:
"Cậu nghĩ 2 thân sinh nhà cậu chịu để yên cho làm hả? Chưa kể trước giờ toàn là tui cơm bưng nước rót cho cậu, nay tự nhiên cậu đi gãi ngứa cho người ta. Cậu không thấy như vậy là quá bất công hả?"
Đông Anh phì cười: "Không chỉ gãi ngứa thôi đâu, có người còn nhờ tui quạt giùm, đút cơm dùm, thậm chí còn lau mình giùm nữa kìa!"
Đông Anh cố ghẹo Dung. Người kia ngay lập tức thắng gấp xe, trợn mắt nhìn: "Ngày mai mà cậu còn làm vậy nữa, tui đánh gãy chân cậu luôn đó!"
"Anh nỡ lòng hả?"
"Cậu quên tui là giang hồ thứ thiệt hả?"
Dung nghênh mặt rồi cho xe chạy tiếp. Đông Anh cười cười, cảm thấy không khí trong xe đã tươi tỉnh hơn ban nãy, cậu lại kể chuyện tiếp:
"Mà anh biết không, ở trỏng có một ông lính thú vị lắm. Ổng nhờ tui đọc dùm lá thơ của nhà biên cho, mà tới tận 2 ngày rồi tui cũng chưa đọc xong luôn. Anh biết tại sao không?"
"Sao?"
"Thì tại mỗi ngày ổng cho tui đọc có một khúc chút xíu à, rồi ổng hông cho tui đọc nữa, kêu mơi mới được đọc tiếp. Tui hỏi sao kỳ vậy, ổng kêu đọc hết một lượt rồi mơi lấy gì nghe nữa, lấy gì vui nữa?" Đông Anh mỉm cười mà đáy mắt có chút gì đó xon xót. "Ông này chắc người ở trong miệt, nói chuyện thiệt thà với đặc biệt kể chuyện cười vui lắm. Vui tới mức mấy cô y tá cấm ổng kể luôn."
"Chèn, sao kì vậy?"
"Thì tại mấy người nằm kế bên cười dữ quá rồi động vết thương, rủi đứt chỉ vết mổ luôn thì sao?!"
Dung phì cười, nhìn mặt Đông Anh: "Tui thấy cậu Út cũng bắt đầu nói chuyện hài hước rồi đó!"
"Anh quá khen," Đông Anh vui vẻ tựa lưng vào ghế. "Tui mong hòa bình mau tới để mấy người như ông lính đó sớm được về với gia đình."
Dung nghe Đông Anh nói mà lặng im, hồi lâu mới hỏi: "Vậy chớ cậu Út nghĩ hòa bình là gì?"
"Thì là... là đoàn tụ gia đình, là những ngày yên ả, đêm an giấc, là sẽ không còn người phải chết vì súng đạn nữa."
Dung lắc đầu: "Cậu Út đang mô tả về nước thiên đàng hả?"
Đông Anh cụp mắt, lắng nghe Dung nói tiếp:
"Để được hòa bình thì chiến tranh phải kết thúc. Mà để chiến tranh kết thúc thì phải có một bên bại trận." Nhắc đến đây Dung chợt nhớ về 2 chị em Thiên Thanh. "Cuối cùng hòa bình vẫn là...mất mát!"
Đi thêm một đoạn, Dung đánh xe vào một công viên nhỏ.
"Sao lại quẹo vô đây?" Đông Anh hỏi.
"Hóng gió một xíu, tui nóng quá!"
.
Hai người thanh niên cùng nhau tản bộ dưới những tán cây xanh um của công viên. Tầm giờ chiều, khi nắng đã dịu đi, vài bà mẹ liền dắt con đến đây vui chơi. Tiếng bọn trẻ cười ríu rít nghe rất thích tai.
Dung và Đông Anh ngồi xuống một băng ghế đá, mắt hướng nhìn nơi bọn trẻ đang đùa giỡn. Cảnh tượng yên bình này chợt khiến Đông Anh lo vẩn vơ:
"Hy vọng sẽ không có chuyện bất ngờ xảy ra ở đây."
Dung nhếch mép: "Cậu Út bắt đầu biết sợ rồi hả?"
Đông Anh im lặng không đáp.
"Nếu có cơ hội đến thiên đàng, cậu Út sẽ bay cùng tui chớ?" Bỗng nhiên Dung hỏi.
"Thiên đàng?"
"Là nơi không có chiến tranh đó, một nơi yên ổn và... chúng ta có thể cùng nhau ngắm pháo hoa thật sự."
Đông Anh liếc mắt nhìn Dung, thăm dò: "Cha tui đã nói gì với anh rồi hả?"
Dung hỏi ngược lại: "Ổng đã nói với cậu rồi đúng không, chuyện sẽ ra nước ngoài đó?"
Đông Anh gật đầu.
"Vậy...câu trả lời như thế nào?"
Lại tới lượt Đông Anh gặng hỏi: "Cha tui đã nói gì với anh?"
Dung rút trong bóp ra tấm vé máy bay. "Ổng cho phép tui bay cùng cậu."
"Cha cho phép?" Đông Anh có vẻ bất ngờ.
"Ừ, tui còn không tin sau vụ Liberty mà ổng còn cho phép tui ở với cậu. Không biết có ai dựa ổng không nữa."
"Không có điều kiện gì hả?" Đông Anh hỏi.
Dung lắc đầu.
"Anh sẽ đi thiệt hả?"
"Đi chớ, cậu đi là tui đi liền hà."
"Rủi tui...không đi thì sao?"
Dung không mấy bất ngờ với câu hỏi của Đông Anh. "Hỏng đi sao được, ở đây càng ngày càng nguy hiểm rồi. Với lại cậu mà hổng đi là cha cậu lột da đầu tui mất. Thêm chị Tư của cậu nữa, thể nào cũng kêu tui dụ dỗ cậu cho coi. Mà sao cậu không chịu đi?"
Đông Anh vẫn chằm chằm nhìn Dung, không trả lời.
"Cậu Út, cậu không muốn cùng tui ngắm pháo hoa hả? Với cậu mà không đi thì đời nào tui được xài tới tấm vé này."
"Anh nỡ lòng đi được hả?" Đông Anh hỏi.
"Nỡ lòng? Có gì đâu mà không nỡ? Tui bay tới thiên đàng chớ có phải bay xuống địa ngục đâu."
"Thì toàn bộ địa vị, danh tiếng anh tạo dựng được ở đây, anh nỡ bỏ hết hả? Qua tới bên kia là anh phải làm lại từ đầu."
"Cậu nghĩ tui tiếc mấy cái đó hả? Tui là tui chỉ tiếc cậu thôi!" Giọng Dung vẫn đầy vẻ trêu ghẹo.
Đông Anh đáp: "Là chị Tư nghĩ như vậy. Lúc cha nói cả nhà sẽ bay ra nước ngoài, tui mới hỏi anh có được đi chung không, chị Tư liền nói là còn lâu anh mới chịu bỏ của mà đi."
Dung phì cười: "Cái cô đó, coi bộ cũng hiểu tui dữ ta! Mà đó là trước khi tui mê cậu Út thôi."
"Anh nỡ để cả trại trẻ lại hả?"
Đông Anh hỏi, dập tắt ngay nụ cười của Dung. Nhưng chỉ một thoáng hắn lại quay về cái vẻ lưu manh thường ngày:
"Thà cậu nói tui tiếc của thì nghe còn hợp lý, chớ cái bầy tiểu yêu kia tui mong thoát từ lâu rồi. Cậu coi tui đã rời khỏi đó từ năm mười mấy tuổi, việc gì tui phải gánh của nợ đó chớ? Mà dù có muốn gánh thì cũng đâu có gánh nổi!"
Dung nhìn Đông Anh, cố đọc những suy nghĩ của đối phương. Đoạn hắn nắm lấy tay người ta mè nheo:
"Cậu út, cậu không có thương tui nữa hả, sao cậu không chịu đi với tui?"
"Anh chắc chắn muốn đi đúng không?"
"Muốn!" Dung đáp chắc nịch. "Cậu Út, cậu đang lo cái gì vậy? Cậu nghĩ sao mà tui chịu rời xa cậu? Cậu nhìn tui nè, nói coi cậu sẽ bay cùng tui đúng không?"
"Nếu anh đi... tui sẽ chấp nhận!"
"Ừ, phải như vậy chớ! Ở đây sẽ nguy hiểm cho cậu lắm!"
Không khí chợt chùng xuống như thể cả hai người con trai vẫn còn điều cất giấu trong lòng chưa thể nói ra. Một cơn gió thổi đến, khẽ lây mấy tán cây, thoảng đưa một mùi hương quen thuộc: hương Dalat. Vậy là một Đông Anh tinh khôi đã trở về! Thứ mùi hương từ những ngày đầu gặp gỡ đã khiến Dung phấn chấn hơn nhiều.
"Cậu Út, bữa nay trông cậu...giống với lần đầu tụi mình gặp nhau quá!"
"Giống? Lúc đó anh thấy tui làm sao?"
"Thì cứ ngơ ngơ đó, rồi còn..."
"Còn nhà quê nữa đúng không? Lúc đó tui nói tui là con trai ông Hai Liễu anh còn không chịu tin nữa mà."
Nghe vậy Dung phá ra cười. Hắn bỗng thấy nhớ vô vàn những ngày xưa đó quá! Giá mà...Dung chớp mi, xua đi một nốt trầm nơi đáy mắt mình.
"Sắp ra nước ngoài rồi, cậu Út coi phải mau Tây hóa đi! Từ giờ tụi mình sẽ tập ăn đồ Tây mọi bữa ha? Bên đó sợ không có cơm ăn đâu, toàn beef steak, khoai tây chiên thôi."
Tui tưởng anh mê đồ Tây chớ, thấy anh ra nhà hàng Tây ăn hoài."
"Không đâu cậu ơi, người Việt là cứ phải cơm 3 bữa mới được," Dung cười vang. Trông hắn có vẻ vui lắm, đến mức hắn còn lén hôn cậu chủ của mình một cái.
"Dung!"
"Có ai thấy đâu, cậu tập quen đi, bên Tây người ta hun vậy hoài."
...
Cứ theo như kế hoạch này thì chỉ còn vài chục giờ nữa là gã Dung Tây và cậu út Đông Anh sẽ hạ cánh xuống đất thiên đàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com