Lời kết
Cảm ơn bạn đã đọc đến phần kết.
Có thể phần truyện đã không đạt được kỳ vọng của bạn, kết thúc vẫn không là 'happy ending' thật sự. Nhưng mình mong rằng phần truyện này đã mang đến cho bạn một lát cắt (rất nhỏ) hình ảnh Saigon thập niên 70, trong bối cảnh chiến tranh và cuộc khủng hoảng hiện sinh của thế hệ trẻ miền Nam thời bấy giờ.
Cảm hứng để mình viết tiếp phần mới cho 'Amerasian – Con lai' đó là khi mình nghe được album của ban nhạc Phượng Hoàng. Chính vì thế mà trong các trang truyện, bạn sẽ đọc được rất nhiều ca từ của ban nhạc này, từ Yêu Em, đến Mặt trời đen, Hãy ngước mặt nhìn đời...Những giai điệu rock sục sôi khát vọng sống nhưng lại vướng mắc mấy chữ ca chán đời, từng lời lẽ yêu đương lãng mạn mà cũng thấm sự hoài nghi về tương lai mịt mù.
"Ta chỉ cần một người
Cùng với ta đợi chết mỗi ngàyRồi hóa thân trong loài hoa dạiĐể muôn đời không biết đớn đau"
(Hãy ngước mặt nhìn đời)
Ban nhạc Phượng Hoàng là ban nhạc rock chuyên chơi các ca khúc thuần Việt, do họ tự sáng tác và viết lời. (Thời kì trước, các ban nhạc thường biểu diễn các ca khúc nước ngoài, hoặc viết lại lời Việt để biểu diễn.) Ban nhạc Phượng Hoàng nổi tiếng với giọng ca chính Elvis Phương, và các thành viên là nhạc sĩ nổi tiếng như Lê Hựu Hà, Nguyễn Trung Can... Trong một cuốn sách được xuất bản gần đây viết về ban nhạc Phượng Hoàng, tác giả sách đã ví ban Phượng Hoàng như The Beatles của Saigon. Nếu có dịp bạn hãy thử nghe trọn vẹn các ca khúc của ban Phượng Hoàng, hoặc những bản tình ca được viết sau này của nhạc sĩ Lê Hựu Hà. Bạn sẽ thấy rõ lòng yêu đời, tình cảm trân quý, nâng niu sự sống của họ.
Trong truyện, có một chương được mình mượn cảm hứng hoàn toàn từ bộ phim Người tình không chân dung (1971), đó là cảnh Đông Anh đến nhà thương giúp đỡ cho các nạn nhân của sự kiện nổ bom tại Liberty. Người tình không chân dung là bộ phim được đánh giá cao của điện ảnh miền Nam trước năm 1975, khắc họa nên nỗi đau thương của chiến tranh qua đôi mắt của người phụ nữ - một người phụ nữ đi tìm người yêu là một người lính mà cô chưa gặp mặt bao giờ.
Phong trào phản chiến tại miền Nam trước 75 cũng là chủ đề mà mình đã tìm hiểu khi bắt tay viết 'Cậu Út & tên ma cô'.
Với tất cả những chất liệu đã thu nhặt, mình không chỉ muốn mang lại một câu chuyện tình của 2 chàng trai ở thập niên 70 mà còn muốn phát họa đôi nét nhẹ nhàng về chuyện xưa. Để từ chuyện xưa mà thế hệ con cháu chúng ta có thêm lòng quý trọng sự sống của hiện tại.
Một lần nữa, cảm ơn bạn đã ghé đọc 'Cậu Út & tên ma cô'. Hi vọng có thể nhận được sự ủng hộ từ bạn cho các tác phẩm kế tiếp của mình.
Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com