Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Đồng hồ chỉ vừa điểm 6h sáng, thế nhưng Lisa đã thức dậy được hơn nửa tiếng, sau khi chuẩn bị chu đáo đồ dùng và nấu bữa sáng cho Jennie, Lisa mới quay trở lại phòng đánh thức cô công chúa nhỏ.

"Dậy thôi Nini, hôm nay phải đi học!"

"Không đi học đâu!" - Jennie bé mè nheo lười biếng, rúc sâu người vào trong chăn - "Tại sao Nini lại phải đến trường chứ?"

"Nini ngoan, trường học rất bổ ích, em sẽ học được nhiều điều thú vị, những điều mà trước giờ Nini chưa biết" - Lisa mở "cẩm nang nuôi dạy trẻ", đọc phần đã được Chaeyoung đánh dấu sẵn.

"Như là điều gì cơ?" - Jennie nói nhỏ, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Ừm, ví dụ như em sẽ biết thủ đô của Nhật Bản là..."

"Là Tokyo" - Jennie ngáp - "Chỉ có những đứa trẻ ngốc mới không biết điều đó thôi. Nini biết rồi vậy nên không cần đi học!"

"Khoan đã" - Lisa vội lay vai Jennie trước khi bé con kịp chìm vào giấc mơ lần nữa - "Đến trường còn được học phép tính nữa cơ, phải rồi, là phép cộng trừ nhân chia"

"Cộng trừ nhân chia á?"

Lisa hài lòng khi thấy Jennie đang từ từ ngồi dậy, xem ra đứa trẻ này cũng khá biết lí lẽ. Sau khi dành một giây tán thưởng sự thông minh của mình, Lisa liền cao giọng - "23 nhân 11 bằng bao nhiêu? Nini không biết đúng không? Là bằng 241 đấy. Thế nên Nini phải đến trường để học làm phép tính, nếu không biết làm phép tính sẽ bị mọi người cười chê đấy!"

"23 nhân 11 bằng 253" - Jennie bé nhìn Lisa bằng ánh mắt cảm thông.

"Lisa không biết tính thì nên đến trường đi, sẽ được học phép nhân, nếu còn gì không hiểu thì về hỏi Nini nhé! Không biết mà nói lung tung sẽ bị cười chê đấy" - Jennie nói xong lại nằm vật xuống giường, cuộn hết chăn vào người mình.

Khuôn mặt Lisa bỗng chốc đông cứng lại và trắng bệch ra như tượng thạch cao. Tệ thật, sao con bé tính toán nhanh vậy chứ, mới có 6 tuổi thôi mà. Cô không chịu thua, vẫn cố kéo chăn ra khỏi người Jennie - " Khoan đã, đừng ngủ nữa Nini, tới trường sẽ có rất nhiều bạn, chơi với bạn sẽ rất vui đấy!"

"Có bạn nào đẹp trai không?" - Jennie hé mắt hỏi.

"Đương nhiên là có rồi!" - Lisa lén lau mồ hôi

"Vậy thì mình đi thôi" - Jennie lập tức ngồi bật dậy, trước khi rời khỏi giường không quên nựng má con gấu bông mình thích nhất

"Bobo ở nhà ngoan, umma sẽ đi học để kiếm appa cho bobo"

"Trẻ con thời nay đáo để thật" - Mồ hôi Lisa lại lần nữa chảy đầm đìa trên trán.

_______

"Năn nỉ cậu đấy Lisa, appa của Jennie quen cô giáo chủ nhiệm, nếu ông ấy mà biết mình không đưa con bé đi nhập học sẽ giận lắm, nên lúc ấy cậu cứ nhận là mình đi nhé!"

Sau khi đưa Jennie vào lớp, lúc này Lisa đang ngồi trong phòng họp cùng với những phụ huynh khác để cung cấp thông tin cá nhân và nộp vài khoản phí. Nhớ lại cuộc điện thoại với Chaeyoung hồi sáng, cô đành miễn cưỡng ghi vào phiếu thông tin vừa được giáo viên chủ nhiệm phát cho.

"Lalisa...18 tuổi...2703...BP...chị họ"

"Ra là Lalisa! Lâu quá mới gặp, cậu cao lên nhiều đấy!" - Lisa nhăn mặt khi ai đó húc cùi chỏ vào người mình. Cô quay người, thủ phạm là một cô gái còn rất trẻ và khá xinh đẹp, nếu ngoài Lisa ra thì có lẽ đây là người trẻ nhất trong phòng, liếc lên cô giáo chủ nhiệm vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Lisa nở một nụ cười hiểu - thế - nào - cũng - được.

"Cậu cũng đưa em tới nhập học, huh?" - Cô gái lạ hỏi. - " Nhớ mình không??"

"À...à" - Lisa lúng búng trong cổ họng. Cô ta là ai nhỉ? Chaeyoung luôn có sở thích chơi chung với những cô nàng xinh đẹp và từng có rất nhiều bạn gái. Đây có phải là cô bạn gái có nick name Hank mà Chaeyoung từng hẹn hò? Hay đây là Yang Hyun Suk? Người mà Chaeng đã ngậm ngùi chia tay ngay sau buổi hẹn ăn trưa đầu tiên? Khoan đã, nhưng như thế thì họ không thể nhầm cô với Chaeyoung được. Lisa vò đầu, môi cười ngờ nghệch trong khi cố xử lý mớ dữ liệu đang đua nhau chạy hỗn loạn.

"Đừng nói là cậu không nhớ mình, chúng ta học chung với nhau hồi lớp một, còn ngồi cạnh..."

Ra là bạn học cũ - Lisa thở phào, vậy cũng tốt, chẳng mấy ai nhớ được chính xác một người bạn ngồi cạnh mình từ cách đây cả chục năm, cô nhanh trí bịa bừa ra một cái tên - "Cậu là...Luvi?"

"Trúng phóc" - Cô gái lạ nhìn Lisa nháy mắt - " Là trí nhớ cậu tốt hay là trong tim cậu mình có một vị trí đặc biệt, hả Park Chaeyoung?"

Khỉ thật, có cả tỉ cái tên tại sao mình lại nói trúng tên cô ta được cơ chứ - Lisa nặn ra một nụ cười méo mó - "Nhớ chứ, haha, tên cậu là Luvi"

"Mình cũng rất nhớ cậu!" - Luvi nắm cổ tay Lisa kéo đi - "Đi thôi, lâu không gặp rồi, mình có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với cậu"

Lisa bị cô gái lạ dắt đến một tiệm café ngay gần trường tiểu học. Họ ngồi đối diện nhau, Luvi gọi hai phần kem dâu, nhưng cô không ăn kem mà ngồi chống tay lên cằm nhìn Lisa không chớp mắt, dưới vạt áo mỏng vòng một ngoại cỡ của Luvi lộ ra đầy khiêu khích. Trong thời khắc này, bệnh sợ phụ nữ đẹp của Luvi đang hoành hành ngang dọc, cô bắt đầu thấy khó thở.

"Còn nhớ những kỉ niệm của chúng ta không?" - Luvi khuấy khuấy cái muỗng, kem dâu trong ly đã chảy ra gần hết - "Chính ở chỗ này đây! 12 năm về trước"

"N- Nhớ chứ!" - Lisa khó khăn trả lời - "Mà không, cũng lâu quá rồi... ah mà cũng có nhớ một chút"

"Quán café này ngày đó bán kẹo và bóng bay, tại chính nơi đây, chúng ta đã có những kỉ niệm quan trọng với nhau"

Là chuyện gì nhỉ - Lisa vã mồ hôi lạnh.

Cô gái trườn người áp sát vào mắt Lisa khiến nhịp tim của cô lỗi liền mấy nhịp - "Chính ở chỗ này cậu đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi" - Luvi nói rồi vung tay đập bộp xuống bàn khiến Lisa trợn mắt - "Tôi đã để cho cậu "bobo" vào má, vậy mà cậu chê tôi sún rồi mang kẹo mút tặng cho con nhỏ khác, nhớ không? Nhưng cuối cùng nhỏ đó lại chê cậu đen rồi bỏ theo Kim Yeongwoo. Kể từ hôm ấy tôi đã nguyền rủa cậu cả đời này không cao lên được!"

"Có chuyện đấy sao?" - Lisa nghĩ đến Chaeyoung rồi bỗng phì cười. Chợt nhận ra cái nhìn tóe lửa của người đối diện, cô vội xua tay, giọng nói lại càng lắp bắp.

"K- Khoan đã! Không phải tôi, Cô nhận nhầm người rồi...à... ờ... Thực ra tôi là Lalisa!"

"Nghe hay đấy, sao cậu không viết tiểu thuyết nhỉ?" - Người đối diện nhếch môi thành một nụ cười khinh miệt. - " Nếu muốn qua mắt tôi thì cậu cần chuyên nghiệp hơn Park Chaeyoung, dù cậu có biến thành tro thì tôi cũng nhận ra! Sau khi làm bao nhiêu chuyện xấu tại sao cậu còn cao được như thế này chứ? Hôm nay cậu phải trả lại công bằng cho tôi!"

*Bốp binh binh bịch bịch bịch*

Những tiếng đấm đá và cấu nhéo vang lên nhịp nhàng như một bản hòa tấu, xung quanh hàng chục đôi mắt nhìn về phía hai cô gái với vẻ trầm trồ như đang xem một bộ phim hành động hạng nhất, đâu đó có tiếng vỗ tay cổ vũ khi Luvi tung ra một đòn đẹp mắt. Mãi lâu sau, cô gái mới dừng tay, thở hồng hộc bên cạnh một thân thể xác xơ đang nằm chỏng gọng dưới sàn nhà.

"Còn nữa, tôi không phải là Luvi, mà là Vivi, sau khi cướp mất nụ hôn đầu của tôi, không thể tin được cậu còn không thèm nhớ tên tôi"

Cô gái phủi tay, quay đầu bước nhanh, khí chất hệt như nhân vật nữ hiệp bước ra từ tiểu thuyết.

_______

"Chết tiệt!"

Ôm lấy một bên má sưng húp, Lisa thầm rên lên trong cổ họng, nhẽ ra giờ này cô đang nằm ườn trên ghế sofa, nhấm nháp vài ngụm nước mát trong khi xem nhóm nhạc yêu thích của mình biểu diễn trên truyền hình, thế mà cô phải ở đây làm việc như một tên osin không lương, lại còn phải thay tên đen đó lãnh đòn cho thói trăng hoa từ hồi lớp 1 của cậu ta. Tâm trạng tồi tệ đeo bám Lisa suốt khoảng thời gian còn lại của buổi sáng. Cô không nói không rằng khi đón Jennie từ trường về nhà.

"Lisa ~ Đợi Nini!"

Jennie gọi với theo, đôi chân ngắn ngủn của bé con tất tả nửa đi nửa chạy để không bị bỏ lại đằng sau.

"Lisa không vui ah?"

"Không!" - Lisa gần như đã gắt lên.

"Mặt Lisa có vết bầm kìa, trong lúc Nini đi học, Lisa không ngoan đi đánh nhau đúng không?" - Jennie sốt sắng nói - " Nếu không ngoan rồi hay đánh nhau đêm ngủ sẽ bị ông ba bị bắt đi đấy!"

"ỒN ÀO QUÁ!" - Lisa đột nhiên thét lên làm Jennie giật mình níu lấy một mảng áo cô. Đôi vai nhỏ nhắn của bé con thu lại còn khuôn mặt thì bắt đầu đỏ lên. Lisa cứ ngỡ là Jennie sẽ lại khóc, nhưng không, Jennie lấm lét nhìn Lisa nhưng không dám nói thêm gì nữa. Vừa về đến nhà là đã núp vào một góc, nhìn Lisa bằng ánh mắt dè chừng.

"13 cú đấm, 22 cú đá, 36 cái bạt tai, tôi sẽ trả lại cho cậu đầy đủ, Park Chaeyoung!" - Lisa ấm ức nghĩ trong khi đang chiên trứng. Nỗi oan này của cô thật là thấu tận trời xanh.

"Nini, xuống ăn cơm!" - Lisa dọn bàn ăn xong liền gọi với lên tầng, nhưng không thấy có tiếng trả lời, nghĩ lại chuyện lúc nãy mình có hơi quá lời, không biết có phải đã làm Jennie giận rồi không, cô cởi tạp dề, đích thân đi lên phòng tìm thì thấy Jennie đang ngồi trên giường, xoay lưng vào tường rầm rì nói chuyện với mấy con gấu bông đồ chơi.

"Bobo ah, Lisa không thương Nini nữa rồi, giận rồi" - Jennie thở dài một cái - "Nini buồn quá đi!"

"Nhưng Nini sẽ không khóc đâu, như vậy Lisa lại càng ghét Nini thêm nữa!"

"Đúng là trẻ con" - Lisa phì cười, vẫy tay

"Nini, lại đây với Lisa nào!"

Quay người, đôi mắt hơi ươn ướt của Jennie như sáng bừng lên. Bé con vội gật đầu rồi chạy thật nhanh lại chỗ Lisa như thể sợ đi chậm một chút là Lisa sẽ thu câu nói kia lại mất.

"Lisa không yêu Nini nữa ah? Có phải vì Nini hay khóc nhè không?" - Khi đã được Lisa ôm vào lòng, Jennie bé vẫn cứ thở dài - " Đừng ghét Nini nhé! Nhà chỉ có Lisa với Nini, Lisa không yêu Nini nữa thì Nini buồn lắm!"

"Không, Lisa yêu em mà!" - Lisa áp má mình vào đôi má hồng hồng của bé con.

"Nini cũng yêu Lisa lắm! Yêu nhiều lắm ấy!"

"Nhiều bằng đâu cơ?" - Lisa hỏi bằng giọng tò mò.

Jennie chống tay lên cằm hồi lâu, khuôn mặt cau lại trầm tư suy nghĩ, nghĩ mãi rồi mới trả lời.

"Bằng những nửa cái móng tay!"

"Chỉ thế thôi sao?" - Mặt Lisa lập tức ỉu đi như miếng snack vừa nhúng nước.

"Nửa cái móng tay là nhiều lắm đấy, nếu bị sứt mất nửa cái móng tay thì sẽ rất đau, Nini sẽ khóc, nếu Lisa không thương Nini nữa thì Nini cũng sẽ buồn, cũng sẽ khóc như thế đấy!"

Jennie nói xong thò tay vào trong túi áo lấy ra một quả trứng, từ từ lăn nhẹ lên vết bầm ở má Lisa.

"Đừng đánh nhau để bị thương nữa nhé, Nini sẽ lo lắng lắm, Lisa lớn rồi, phải hành xử như người lớn đi, đừng để Nini phải lo lắng cho Lisa như vậy nữa"

Ôm chặt Jennie trong lòng mình, Lisa nhẹ nhàng vuốt mái tóc tơ mềm của Jennie, cô chưa từng có một đứa em, chưa biết đến cảm giác này, thật ấp áp và thú vị. Cô thủ thỉ vào tai con bé

"Vậy sau này khi em về nhà với umma và appa, thì ai lo lắng cho Lisa nhỉ?"

Jennie không lăn trứng nữa, đôi mắt to chớp nhẹ, rồi bám chặt lấy cổ cô.

"Lisa đến ở cùng Nini nhé!"

"Sao thế được? Mà Nini không nhớ appa và umma hả? Mấy ngày rồi mà không thấy họ gọi điện về? Em có nhớ số của appa không?"

Jennie lắc đầu - "Không nhớ!"

Ôm chặt Jennie trong lòng mình, Lisa nhẹ nhàng vuốt mái tóc tơ mềm của Jennie, cô chưa từng có một đứa em, chưa biết đến cảm giác này, thật ấp áp và thú vị. Cô thủ thỉ vào tai con bé

"Kì lạ thật" - Lisa lẩm bẩm.

Và trong khoảnh khắc ấy, cô nghe tiếng chuông cửa reo bần bật bên tai....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com