Cảm xúc...
Sau khi bỏ chạy được một đoạn khá xa, Sakura đã dẫn thằng nhóc về nhà mình.
" Em tên gì ? "
" M.... Mema ! Namikaze Mema ! "
" Namikaze ? Nghe quen quá ! "
" Ahahahaha... "
" Haruno Sakura – nữ anh hùng của làng ta có con sao ? "
" Cậu nhóc có vẻ lớn, chắc 8 tuổi rồi. Không biết cha nó là ai nhỉ ? "
" Chắc là Naruto đó. Xem mặt giống thế cơ mà ! "
" 5 năm ? Trẻ thế cơ mà, đúng là không thể nào tin được "
Lông mày Sakura lúc này đang giựt lên giựt xuống khi nghe thấy những lời bàn táncủa mọi người xung quanh. Cô và Naruto rất ư là thân thiết nên cũng hay bị dính ba cái Scandal tình cảm nhưng có con thì hơi quá.... Điều duy nhất cô muốn bây giờ là được về nhà để tránh những ánh nhìn soi mói nên sau khi nghe thấy Sakura đã xách thằng nhóc về thẳng nhà.
" Con về rồi... Nhóc vào nhà cởi giày rồi lên thẳng phòng chị nha !"
" Ok Sakura – chan "
" Hả ? Sakura – chan ? "
" Ơ... Ý em là em biết rồi đó chị ! "
" u...uhm "
Nói rồi cậu nhóc chạy thẳng vào nhà rồi đi lên lầu.
Tuy thấy có gì đó khả nghi nhưng Sakura không hề để tâm và cố gắng tặc lưỡi cho qua. Bước vào phòng mình Sakura bỗng nhiên đảo mắt và nhìn thấy hai thứ lạ. Một là thằng nhóc đang nằm chơi trên giường. Hai là một mảnh giấy nhỏ được để trên bàn, với nội dung : Sakura ! Vì hôm nay là kỉ niệm ngày cưới nên có lẽ bố mẹ sẽ đi du lịch trong vài ngày. Con thông cảm nhé ! Đừng lo về thức ăn, mẹ đã đi chợ rồi. Thịt cũng ướp luôn rồi khi nào con muốn ăn thì cứ đem lên bếp rồi chiên thôi là được. Yêu con.
" Haizz ! Ôi ba mẹ... Mema ! Bây giờ chị xuống nấu cơm chừng 5h là xuống nha. "
" Vâng ! "
Cạch...
" Tên Teme chết tiệt ! Nếu hắn không đưa nhầm lọ thuốc đang thử nghiệm với chai nước suối thì cái chuyện tồi tệ này không hề xảy ra ! Sakura mà phát hiện ra thì coi như... Tạch. " Mema lầm bầm.
---------------------- flashback------------------
" Ôi giận nhau rồi à ? "
" Ừ..."
" Chuyện tình cảm ? "
" Tuần trước tớ có một nhiệm vụ với Hinata. Vì trong chuyến đi Hinata đã giúp tớ khá nhiều nên tớ đã rủ cô ấy đi ngắm pháo hoa tại núi Hokage trong lễ Tanabata vừa rồi... "
" Thế thì có gì liên quan đến Sakura mà cô ấy lại giận ? "
" Tớ chưa nói hết mà... Ngay lúc tớ và Hinata ngắm pháo bông thì Sakura đi từ sau đến. Tớ chưa kịp nói gì thì cô ấy mắng cho tớ một tràn rồi quay mặt bỏ đi còn khóc nữa chứ ! " Naruto đứng phắt dậy nói. Còn hai tay thì cứ quơ lên quơ xuống minh họa.
" Thế sao không chạy theo hỏi rõ mọi chuyện ? "
" Tớ cũng định vậy nhưng... Lức tớ định chạy theo thì Hinata bị té trật chân. Cuối cùng là tớ phải mang Hinata đến bệnh viện, trước khi lễ hội kết thúc.
" Nghe đau khổ quá nhỉ. " Sasuke tỏ ra vẻ đồng cảm. " Thôi uống miếng nước bớt buồn. " Sasuke nói rồi đưa tay cầm lấy chai thuốc trong suốt được đặt trên bàn ( cạnh chai nước suối mà Sasuke đặt ban đầu ). Vốn thật thà, cả tin Naruto vừa nhận được là mở nắp tu một cái ực không cần biết là nước gì.
" Ê Sasuke sao tớ.... Á !!! "
15ph sau đó Naruto mới nhận ra hai điều :
1. Cậu bị teo nhỏ
2. Vì teo nhỏ nên quần áo của cậu rộng ra => Cậu khỏa thân.
Trong lúc Naruto hoảng loạn vì tình hình hiện tại thì Sasuke lại lăn ra cười khóa chí như một tên khùng.
" Im đi Teme ! Cậu cho tớ uống cái gì vậy hả ? Tên Teme chết bầm kia !!! "
" Làm sao tớ biết được ? "
Vì nghe thấy tiếng cười quá to và tiếng hét đầy hoảng loạn, Tsunade vào phòng thí nghiệm sinh học và nhìn thấy một cảnh dở khóc dở cười: Naruto thì cố gắng mặc chiếc áo lưới rộng thùng thình trong lốt là một thằng nhóc 5 tuổi. Còn Sasuke thì ... Cười như một thằng điên lên cơn.
" CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA KHI TA KHÔNG CÓ MẶT Ở ĐÂY ???" Tsunade hét.
Sau khi bàn giao Sasuke cho khoa thần kinh thì bà lên phòng Hokage trình báo cho Kakashi về tình trạng hiện tại để tìm một nữ Shinobi thích hợp để giao nhiệm vụ trông trẻ nhưng xui xẻo thay không có một Shinobi nữ nào phù hợp với Naruto ngoài Sakura. Và thế là mọi chuyện ra nông nổi này đây...
--------------------flashback-----------------
" Mema xuống ăn cơm đi. Sao nãy giờ chị gọi mà em không trả lời ? "
" À em xin lỗi ! Tại em... " Naruto lúng túng. Có lẽ vì Sakura gọi trong lúc anh đang hồi tưởng nên chẳng hề nghe thấy.
" Nhớ ba mẹ à ? "
" Dạ... "
" Yên tâm đi ! Ba mẹ em sẽ về sớm thôi. Nào ta xuống ăn cơm thôi. " Cô vui vẻ nắm tay Mema dẫn xuống cầu thang.
" Họ sẽ chẳng bao giờ quay về nữa... " Narutro lầm bầm, mặt anh chùng xuống.
" Em nói gì cơ ? "
" Dạ, không có gì đâu. "
" Thôi ăn đi, xong rồi còn đi ngủ nữa. " *cười tươi tắn*
" Dạ "
Sau khi dùng hết bữa tối, Sakura đã để Mema lên lầu còn mình thì dọn dẹp chén đĩa. Trong lúc rửa chén, Sakura dần nhận ra trông cô thật giống một bà mẹ đơn thân hơn là một kunoichi đang thực hiện nhiệm vụ. Vì trước đây những công việc này không hề thuộc về cô hay nói đúng hơn là cô không bao giờ đụng đến chúng. Ấy vậy mà giờ đây bàn tay chai sần do cầm kunai, phai tiêu,... bao năm lại phải đứng chà rửa từng chén, đĩa,...
" Xong... Không biết thằng nhóc ngủ chưa nhỉ ?"
Sakura nhanh chóng lau khô đôi tay ướt đẫm của mình và bước lên phòng. Bước nhẹ đến chiếc giường ấm áp, cô nhìn thấy Mema đang ngủ rất ngon lành. Mái tóc vàng phảng phất theo những cơn gió mát rượi. Ngực phập phồng theo từng nhịp thờ. Những hình ảnh này làm Sakura chợt nhớ tới Naruto, người mà cô đã nảy sinh tình cảm sau đại chiến. Nhưng đáng tiếc khi cô đã dần mở lòng cho tình yêu chân thành của Naruto thì lúc đó chính anh lại bỏ cuộc. Hai người đều yêu nhau nhưng... Không cùng một thời điểm thì điều gì có thể mang họ lại với nhau ? Những nỗi buồn bỗng ùa đến sau khi bẵng đi vài ngày. Trong trí nhớ nhợt nhạt của mình, Sakura nhìn thấy cảnh Naruto và Hinata cùng nhau viết ước nguyện rồi treo lên cây tre. Hình ảnh mà anh nắm tay Hinata, đỡ nâng Hinata khi cô ấy ngã,... Càng nghĩ Sakura càng đau. Khóe mắt đẫm nước trào ra trong vô thức.
" Sao chị lại khóc thế ? " Mema hỏi. Có lẽ những giọt nước mắt của Sakura khi rơi xuống đã ' đáp' vào tay Mema làm cậu nhóc choàng tỉnh.
" Chị không sao ! Xin lỗi vì đã làm em thức giấc. " Sakura gạt đi những giọt nước mắt và nở nụ cười trấn an cậu nhóc.
Chỉ nhìn thoáng qua thôi, Naruto cũng biết là Sakura rất buồn. Nhưng phải làm sao bây giờ ? Anh chẳng thể nào giải thích về những chuyện hôm đó và cả... Tình cảm của mình trong cái hình hài nhỏ bé này. Cô có thể không tin mà có thì nếu chuyện lộ ra Tsunade sẽ chém đầu anh mất. Vì liều thuốc mà anh đang uống là một trong những báu vật của quốc gia. Rất khó để có thể điều chế được nên tất cả phải được giữ bí mật.
" Em nằm xích qua đi ! "
" Nằm xích qua ? " * mặt ngây ngốc, hỏi *
" Phải chị em ta sẽ ngủ chung "
" Hả ?!?!?!?!?!?! "
" Bộ em không thích sao ? Thế thì..."
" K...hông ph...ải là e...m khô...ng thíc...h mà ba m...ẹ em nó..i con trai khô...ng đự...ơc ngủ chung ...." Naruto nói mà mặt đỏ như quá gấc. Biết làm sao được khi một thằng con trai mười mấy tuổi đầu được yêu cầu chung giường với người con gái mình thầm thuong trộm nhớ.
" Với con gái phải không ? Nhưng có sao đâu ta là chị em mà. J em cứ xem như là.... Đang ngủ với mẹ vậy đó ! "
" Ơ dạ... "
Nge thế Sakura liền tắt đèn, đóng cửa và lên giường nằm ôm Mema ngon lành, thậm chí có thể xem là rất chặt nữa kìa.
" Sakura nee-chan ? "
" Chị xin lỗi nhưng em có thể cho chị ôm như vầy một chút được không ? Ở gần em làm chị nhớ đến một người... Không nên nhớ "
Cảm thấy mé gối ướt, Naruto đành im lặng rụt đầu vào ngực Sakura ngủ vùi.
x-Hv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com