Gặp lại Konohamaru
Sau khi tạm biệt Sasuke và trả tiền cho bữa sáng, Sakura đã đi tìm Naruto. Theo như mọi người miêu tả thì có một cậu nhóc tóc vàng tinh nghịch đang chơi tại rừng anh đào gần đây. Không quá khó để nhận ra đó là Mema, Sakura đã chạy đến rừng anh đào, miệng hô to gọi tên cậu. " Mema ! Mema ! Em đâu rồi ? Mema !"
" Sakura – neechan !" Naruto chạy ra ôm cô.
" Em đã đi đâu vậy hả ? Chị đã dặn là phải chơi gần rồi mà..."
" Em xin lỗi... Em nghe nói có rừng hoa anh đào ở đây đẹp lắm nên muốn đến xem thử."
" Moo-eh ... Thật là. Mùa này làm gì có hoa anh đào chứ ? Thế em muốn về chưa ?"
" Chưa.. ạ." Mema ( Naruto) lí nhí.
" Bộ em thích hoa anh đào lắm sao, Mema ?"
" Ơ vâng..."
Naruto nói mà mặt đỏ bừng. Đương là phải thích rồi ! Cả hoa anh đào lẫn cô gái mang tên nó đều đẹp đến xiêu lòng...
"Về thôi Mema. Chị trễ giờ làm rồi đấy. Sư phụ mà biết thì sẽ phanh thây chị mất."
"Sư phụ ? À là cái bà già tóc vàng ngày hôm qu..."
" Mí dám nói ta là bà già tóc vàng sao ? Gan thật !"
Không biết từ lúc nào nhưng đến khi Naruto quay lại thì Tsunade đã ở ngay sau lưng, toát ra sát khi cực kì mạnh mẽ. Theo phản xạ, Naruto chạy ra sau lưng Sakura như một con mèo. Mái tóc vàng rối bù xù cụp xuống áp vào mặt do mồ hôi. Hai tay bấu vào chân váy Sakura.... Dễ thương lắm !
" Mi là thằng không biết sợ !!! Trốn tránh gì chứ ?" Bà quát.
"Nee-chan..."
" Sư phụ..."
Nhờ ơn phước của hai thằng anh hùng nổi tiếng điên khùng kia mà Tsunade đã phải thức cả đêm để bào chế loại thuốc có công dụng ngược lại nhưng chưa thành công. Vì khá áp lực công việc nên hôm nay bà quyết định về nhà nghỉ ngơi. Trên đường về, đang định ghé qua quán rượu kiếm vài chai Sake thì Tsunade vô tình phát hiện ra Mema (Naruto) và Sakura dưới gốc cây anh đào.
"Thật là... Sakura con mau đến bệnh viện đi ! Hôm nay ta không đến đó nên con sẽ là viện trưởng..." *dúi cái áo khoác Blouse của Viện Trưởng vào tay cô*
Người ta mơ cái áo này đến nỗi bất chấp thủ đoạn vậy mà sư phụ cứ quăng nó như giẻ rách ấy – Sakura nói thầm. Cứ như thế đấy, hôm nào mà Tsunade không trực tiếp có mặt tại bệnh viện thì viện trưởng là cô. Truyện này đã kéo dài gần 2 năm nay rồi.
" Vậy nhé hôm nay trò là viện trưởng ! Ta về đây!" Bà vui vẻ bước đi trên tay là hay chai rượu đang lủng lẳng đong đưa thì nhịp chân của bà.
"Ơ... Dạ."
"Nee-chan ! Ghê quá. Sao bà đó già rồi mà còn dữ quá vậy chị ? Nhìn giống phù thủy hơn là cựu Hokage !" Đợi cho Tsunade đi múc chỉ Naruto mới từ từ lên tiếng.
" Sư phụ mà nghe được thì chết chẳng toàn thây đâu."
Ai đó đã xanh mặt.
"Chị đùa thôi... Nhanh nào !"
Kết thúc mọi chuyện tại rừng anh đào thơ mộng, Sakura đã dẫn Mema đến bệnh viện trắng toát, nặc mùi sát trùng.
"Nee-chan, chị mặc cái áo đó thật ấy à ?" Mema chỉ vào cái áo Blouse trắng mà bà Tsunade đưa khi nãy.
"Uhm... Không hợp à ?"
"Hợp... Hợp ạ..."
"Nè... Mema, nếu... Em không thích ở bệnh viện thì... Em có thể đến chỗ của Ino hay Hina..." Sakura ngập ngùng nửa muốn cho thằng nhóc đi nửa lại không. Cô muốn nó được thoải mái nhưng lại không nỡ rời xa.
"Không em thích ở cùng Sakura – neechan cơ !!!" Naruto kiên quyết trả lời.
"Chắc chứ ? Chị sẽ có rất nhiều ca cấp cứu, phẫu thuật,... Gì đó nên..."
"Em chắc mà ! Sakura – neechan cứ làm đi em sẽ ngoan mà ! Em hứa đó !" Naruto nài nỉ, hướng ánh mắt màu lam ngọc về phía cô làm cô mủi lòng.
"Vậy..."
"Sakura – san ! May quá tìm được em rồi ! Em mau vào phòng cấp cứu gấp đi. Có bệnh nhân bị biến chứng do đợt sốt virus đấy." Shizune tông cửa phòng cấp cứu, chạy về phía Sakura hối hả nói, trên tay là mớ sổ sách về bệnh lí, diễn biến, triệu chứng,.... Của vô số bệnh nhân. "A... Chào nhóc !"
"Chào chị."
"Sakura ! Nhanh lên !!!"
"Vậy chị trông Mema giúp em nha. Em đi đây ! Bye nha Mema. Giờ ăn trưa em đến canteen nha."
Nói rồi Sakura nhận lấy vài tờ giấy từ Shizune rồi bay thẳng vào phòng cấp cứu
"Giấy gì vậy chị ?"
"À là bảng thống kê sức khỏe của bệnh nhân và một vài diễn biến của biến chứng sốt virus. Mà giờ chị phải qua khoa nhi rồi em đi cùng không ?" Shizune mở lời.
Tụi nó mà đè mình ra chơi ba cái trò đồ hàng, cò cò,... Chắc chết
" Không ạ ! Em không thích con nít !"
"Em là con nít ! Nhóc ạ !" *khúc khích* "Nhưng giờ em không đi cùng chị thì em sẽ làm gì ?"
"Em đợi neechan ạ !" Mema ngồi xuống cái ghế đợi trước phòng cấp cứu.
"Vậy nha... Chị đi đây !"
Nói vài lời rồi Shizune chạy thẳng về phía khoa nhi bỏ cậu nhóc tóc vàng hoe ngồi lại trước cảnh cửa phòng cấp cứu. Ngẫm nghĩ được vài phút Naruto chợt hình dung. Nếu như cậu không uống nhầm thứ thuốc chết tiệt đó thì đã không tệ như bây giờn rồi. Chắc chắn cậu hoàn toàn có thể giải thích cho Sakura, dẫn cô đi ăn uống xem phim hay làm gì đó để cô nguôi giận. Ấy vậy mà...
"Cái gì mà báu vật quốc gia chứ ? Cái này là dải ngăn cách phiền phức thí đúng hơn." Naruto lầm bầm.
" Ngăn cách gì cơ ?"
" Á !!!!!!!!" Naruto hét lên khi thấy Konohamaru đứng ngay trước mặt, rồi lại nhanh chóng ráo rít xin lỗi các cô y tá vì hành động quá khích của mình. "Định giết anh ấy hả nhóc ?"
Cốp
"Mi nói ai là nhóc hả ? Oắt con ?" Konohamaru lớn tiếng binh vào đầu Naruto đe dọa.
Ôi mình quên là giờ mình còn nhỏ hơn nó nữa.
"Ahahahaha... Em xin lỗi." *cười trừ*
"Mà sao nhìn mi giống.... Naruto – niichan ?"
" A~~~ Em chỉ là có họ hàng xa với anh ấy thôi à ?"
Konohamaru dường như chẳng hề quan tấm đến lời nói câu văn của Naruto mà chỉ dò xét thái độ và cơ thể của cậu.
"Mi bao nhiêu tuổi ? Tên gì ? Nhà ở đâu ? Có họ hàng gì với Niichan ?"
"Dạ... Em 5 tuổi. Tên Mema Namikaze. Còn họ hàng... Thì em là... Cháu của anh Naruto."
"Naruto – niichan có cháu sao ? Ta không biết chuyện này."
Anh còn không biết thì lấy gì nhóc biết. Công nhận sau vụ này mình đã có thêm một kĩ năng nói dối bậc nhất thiên hạ không cần tập luyện.
"Ahahahaha..."
" Anh là Konohamaru Sarutobi. Nếu như là cháu của Naruto – niichan thì chúng ta cũng như người một nhà rồi còn gì. Bởi vì niichan xem anh như là em trai vậy đó." Konohamaru vui vẻ vỗ vai Naruto. "Mà em đang làm gì ở đây vậy ?"
"Ơ... Em đợi Sakura – neechan."
"Em biết Sakura – neechan à ? Chưa cưới mà Naruto – niichan đã giao cháu mình cho chị ấy công khai đến vậy luôn đó hả ?"
"Cưới ?"
"Phải. Hai người họ đang nổi như cồn ấy. Đi đâu cũng có nhau. Yên tâm đi ! Có khi mai một về ở chung nhà với Sakura – neechan luôn chứ không đùa đùa đâu."
" Em cũng mong vậy."
Ngày đó nhất định sẽ đến khi anh mày thoát khỏi cái hình hài chết tiệt này. Lúc đó nhóc không là phụ rễ thì cũng là người giữ nhẫn đấy không đùa đâu....
" Mà... Niichan đến đây làm gì vậy ?"
"À anh đến để nhờ Sakura – neechan kiểm tra vết thương ấy mà. Nhiệm vụ hồi nãy chỉ mới có cấp B thôi mà nhóm của anh đã thương tích đầy mình rồi đấy. Sau này, nhóc sẽ hiểu thế nào là nhiệm vụ."
"Ahaahahaha...."
Ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh, Konohamaru đã thao thao bất tuyệt về những kỉ niệm của mình với Naruto. Cậu nhóc thể hiện sự kính trọng và yêu thương đối với Naruto qua từng câu chữ. Khiến cho Naruto cảm thấy ấm lòng. Khi còn là một cậu nhóc 5 tuổi, Naruto đã sống một cuộc đời cô độc, không cha mẹ, không bạn bè, họ hàng thân thích. Vậy mà bây giờ cậu cũng (lại) 5 tuổi nhưng cậu có Sakura, có Konohamaru,... Đúng là chẳng có gì là mãi mãi, ngay cả cái cuộc sống cô đơn ấy cũng dần biến mất sau một khoảng thời gian buồn tẻ. Mãi chìm đắm trong suy nghĩ cộng với sự mòn mỏi do chờ đợi, Naruto đã thiếp trên dùi của Konohamaru ngủ non lành phó mặc sự đời.
Anh nói dối tệ thật đấy Niichan...
........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com