Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Niềm vui nhỏ bé


Sáng hôm sau, Naruto tỉnh dậy trong một tình trạng khá khó chịu. Toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi. Đảo mắt mấy lần Naruto nhận ra người đem đến hoàn cảnh này cho anh lại là Haruno Sakura – chan yêu quý. Cả đêm qua dù cả hai có thay đổi bao nhiêu tư thế ngủ thì cả hai vẫn ôm nhau. Anh không ôm thì cô cũng ôm.(Au : Pó tay -_-)

Naruto sau một hồi đấu tranh tư tưởng với (trái tim)ngủ tiếp và ( lí trí) vệ sinh cá nhân dữ dội. Thì có vẻ như là lí trí đã thắng. bằng một kĩ năng điêu luyện, Naruto đã thoát khỏi vòng tay Sakura một cách khá nhẹ nhàng và đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh.

Sau khi tắm xong, Naruto đã nhận ra một điều là... Anh không có quần áo. Đúng hơn là có nhưng... Nó nằm ở ngoài cái ba lô Sakura xách về hôm qua.

" Mẹ kiếp !"

Tuy là thằng ngốc nhưng Naruto vẫn nhận ra có 3 cách để giải cứu mình trong tình cảnh khốn đốn này.

1. Đứng trong đây hét gọi Sakura dậy và nhờ cô ấy lấy quần áo giùm.

2. Mặc lại đồ dơ và bước ra ngoài tự lấy.

3. Quấn khăn ra ngoài tự lấy.

Vì bộ quần áo dơ đã bị Naruto ném vô thau giặt đồ nên giờ hết cách cứu vãn => Phương án 2 loại bỏ.

Naruto định hét lên để kêu gọi sự giúp đỡ từ Sakura thì anh nhận ra hôm qua cô rất mệt. Bận bịu cả ngày với cái bệnh viện có số lượng bệnh nhân chẳng hề thuyên giàm sau đại chiến đã rút ngắn thời gian nghỉ ngơi của cô rất nhiều. Bỗng tim Naruto đập liên hồi như muốn phản đối việc này => Phương án 1 loại bỏ nốt.

Và giờ chỉ còn một phương án...

Rón rén bước ra ngoài nhà vệ sinh với duy nhất một chiếc khăn tắm trắng tinh, Naruto khá ngượng ngùng. Lòng tự nhủ Sakura mà thấy cảnh nàythì thôi đi chết là vừa. Mà để cô ấy phát hiên ra anh là Naruto thì chưa đi là đã chết ngay tại chỗ. * Ớn lạnh*

Thấy tình cảnh đã an toàn hơn mình tưởng tượng Naruto đã lao ngay đến cái ba lô nhỏ và lục lọi một cách bạo lực. Những tiếng sột soạt từ ba lô thoát ra làm Sakura choàng tỉnh.

" Mema ?"

* Giật bắn*

" Em kiếm gì à ?" Sakura nói và lốm cồm mò dậy.

" Ơ... Em kiếm bộ đồ."

" Tắm sáng à ? Mà sao không gọi chị dậy ? Chị tắm cho ^_^" Sakura cười tươi tắn, leo xuống giương và tiến đén Naruto.

" Ơ... Hả ?!?!? Dạ ...e-m tự t...ắm được m...à"

" Thật chứ ? Kệ xà phòng cao như vậy làm sao em với tới ?"

Sakura nói đúng thật ! Naruto chẳng hề với tới kệ xà phòng nếu như không có các phân thân giúp đỡ.

" Em... Em...."

" Thôi nào để chị giúp em nhé ! Chị nghĩ chị cũng phải đi tắm. Đêm qua nóng quá mà..."

" HẢ?!?!? C..hị em ta cù..ng tắm ?"

" Uhm sao ngạc nhiên vậy ? Tí nữa chị phải đến bệnh viện nên nhanh nào..." Dứt lời Sakura mở tủ quần áo và lấy ra một bộ đò nhỏ màu cam có hình xoán ốc rồi bế thộc Naruto bước vào toa-lét.

" Đi tắm thôi ~~~ Chị gội đầu cho em nhé !!!" * hớn hở nói *

Còn Naruto thì...

" ...." * hạnh phúc không nói lên lời*

----------------------- Đây là dãy phân cách nhé ! -----------------------

" Em ăn ramen nhá ! Chị khao."

" D...ạ ! Cảm ơn chị." Trái ngược với vẻ mặt hớn hở tươi cười của Sakura thì gương mặt của Naruto luôn cúi gầm xuống, đỏ au.

" Em sao thế ? Sốt à ? Tắm sớm dễ cảm quá nhỉ ?" Sakura đưa tay vén mái tóc vàng chóe của Naruto lên và áp trán mình vào trán thằng nhóc.

" Cỏ vẻ như em cảm rồi." Sakura nói khi nhìn thấy gương mặt kia đỏ hơn và bắt đầu bốc khói.

" Em không sao đâu...."

" Thật chứ ? Em đi nổi không ?"

" Em ổ...n m..."

" Sakura !"

" Hử ? Sasuke – kun ?" Sakura quay lại và nhìn thấy Sasuke đang từ xa đi tới. " Chào buổi sáng !"

" Chào buổi sáng !"

" Cậu ăn ramen không, tớ khao." Sasuke nói.

Trong lúc Sakura đang cứng đờ người vì lời đề nghị thì Sasuke cũng lợi dụng cơ hội đưa tay choàng qua eo kéo cô xích lại gần như đang muốn chọc tức Naruto.

Pặc. Tiếng dây thần kinh kiên nhẫn đứt trong đầu Naruto.

" Sakura – neechan là của em mà." * nắm tay kéo Sakura ra khòi vòng tay của Sasuke.*

" Ô hô. Một thằng nhóc. Xin lỗi nha Sakura không phải của em đâu nhé." Miệng Sasuke nở nụ cười chọc tức Naruto còn tay thì giật lấy Sakura ôm vào lòng.

" Sasuke – kun ?"

" Grừ !!!!!"

"Tránh xa chị ấy ngay đồ đầu chôm chôm mặt lạnh đắn ghét !!!" Mema ( Naruto ) hét lên. Mặt đỏ au giận dữ.

" Sasuke – kun ! Thôi chọc nó ngay." Sakura quay qua Sasuke và vỗ thẳng vào lưng cậu xem như cảnh cáo. Rồi cô lại quay sang bế Mema vào lòng âu yếm. " Bớt giận đi Mema ! Mặt đỏ quá chừng. Chị em ta đi ăn sáng rồi đến bệnh viện nhé."

Được Sakura ẵm lên âu yếm cơn giận kia bỗng nhiên theo gió mà bay đi đâu mất tiêu, Naruto chẳng kếu ca gì chỉ gật đầu nhẹ và ngả vào ngực cô.

" Hai người đổi cách xưng hô thì sẽ thành mẹ con luôn đó !" Sasuke đừng ngoài bình luận vào.

"Sasuke –kun !!!"

" Đồ đầu chôm chôm đáng ghét !" Naruto lầm bầm với một gương mặt đỏ chót. 

---------------- Đây là dãy phân cách nhá ! ----------------

" Ăn thêm đi Mema ! Chị cho em thêm trứng nhé !"

" Ơ dạ... Được rồi mà chị !"

" Cho tớ này."

" KHÔNG !!!" Naruto hét lên đưa đũa gạt miệng trứng của Sakura xuống tô ramen của cô. " Em không muốn Sakura – neechan đưa trứng cho tên đầu chôm chôm đó."

" Rồi rồi không đưa nữa ! Không đưa ! Không đưa !" Sakura nói và đưa tay xoa đầu Naruto.

*Biểu cảm hạnh phúc*

Sasuke với tay xoa đầu thì...

" Grừ... ! PHẬP"

" Mema ? Sao lại cắn Sasuke chứ ? Hư quá." Sakura trách.

" Tại đầu chôm chôm chứ bộ..."

" Thôi mà ! Hai anh em làm ơn đừng cãi nhau được không ? Sasuke – kun đừng có chọc nó !" Sakura dường như đã cáu.

Sau khi cô lên tiếng trước những sự việc bất bình. Mọi thứ đã dừng lại. Ngoại trừ việc hai tên con trai đó cứ nhìn nhau một hồi là xuất hiện vài tia điện trong ánh mắt.

" Sakura – neechan ! Em ra ngoài chơi nhé ! Em ăn hết rồi." Naruto nói và chỉ vào cái bát đã hết nhẵn.

" Ừ nhưng ở gần thôi đấy ! Em mà đi xa là sẽ lạc đó !"

" Dạ !"

Sau khi Mema ra ngoài gương mặt vui vẻ của Sakura cũng biến đâu mất hút. Trong ánh mắt xanh tuyệt đẹp kia là một sự thất vọng tràn trề. Đương nhiên là Sasuke không bỏ qua những chi tiết nhỏ ấy dù không có Sharingan.

" Sao thế ? Nhớ Naruto à ?"

" Tớ không có !"

" Nói dối ! Cậu không qua được mắt tớ."

Sakura bật khóc. Những dòng nước lại một lần nữa trào ra. Cô ghét chúng. Ghét những giọt nước mắt này. " Hôm đó t...ớ khô...ng cố ý... T...ớ chỉ mu..ốn nói c...huyện với cậu ấ..y thôi. Nhưng ch...ẳng biết t...ừ lúc nào những c...âu nói của tớ l...ại trở nên khó nghe nh...ư vậy." Sakura nghẹn ngào.

" Naruto không trách cậu đâu. Hắn biết là cậu không cố ý mà." Sasuke lạnh lùng nói.

" Như...ng cậu ấ...y đã tránh m...ặt tớ..."

" Tên dobe không tránh mặt cậu. Hắn đang đi làm nhiệm vụ cấp S vài tuần nữa sẽ về."

" Thậ...t chứ ?"

" Uhm. Nín đi người ta nhìn vào mà nghĩ là tớ làm cậu khóc thì còn đâu thể diện của tộc Uchiha  chứ ?" Sasuke rút trong túi ra một cái khăn tay màu tím hình cà chua và đua cho Sakura.

" Cái này là..."

" Quà sinh nhật." ( Au: Đố mọi người là của ai tặng Sasuke nà !!!!)

" Uhm... Cảm ơn."

L�W��AT


-------------------------------------------------------


ps: Văn xuôi Au vốn chỉ có thế thôi. Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nha. Có lỗi gì mọi người cứ cmt cho Au biết nhé :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com