Chương 13: Thân phận chủ nhân
Kiệu vừa đặt xuống Huệ cùng Lưu ma vén rèm 2 bên còn Nhi thì đỡ nó bước ra. Nhìn hậu cung thật lộng lẫy. Trên thân gỗ chạm khắc hình phượng hoàng đang vung cánh thể hiện vẻ đẹp uy linh của nó. Nó nhín hồi zòi nhẹ nhàng bước lên 20 bậc thanh bằng đá
- Hoàng hậu giá đáo_ Và đây giọng la thánh thoát của chụy Tùng vang lên trong lúc các phi tần đang náo nhiệt bên trong
- Bái kiến hoàng hậu thiên tuế thiên thiên tuế_ tất ca gồm 20 cộng nó 21 phi tần cùng đám nô tì theo sau nhúng chân cúi đầu 2 tay vắt sang hông trái chào khi nó từ ngoài cửa bước vào.
Khổ cho nó đã là dân lười mà phải lết lên tận đây sau đó đi 1 khúc nữa ms tới chỗ ngồi. Mà ngồi zòi thì nóng vì mặt áo như đang ôm lo sưởi trong người hên là Huệ và Nhi hỉu ý nó nên nó vừa lên trên ghế giáp vàng thì 2 người 2 cây quạt đại ve vẫy quạt
- Mọi người đứng lên đi_ Nó vừa ngồi thì mồ hôi chảy nói
- Hoàng hậu. Từ khi người vào cung đến h đây là lần đầu cung tẩm này có mặt đủ đấy_ giọng nói chanh chua của Tấn Quý phi phát lên
- Ta biết mà. Ta đâu có mù vs điếc đâu mà ngươi nhắc_ Nó ko nhìn Tấn phi
- Hoàng hậu người nói zậy ào ko dc Tấn phi nương nương chỉ nhắc cho người nhớ thui_ Ko ai khác là Liên phi
- Ta đâu cần nhắc. À ta phải ra luật ms zòi. Từ rài về sau Hoàng Hậu ta chưa cho phép ngồi thì cấm các ngươi ko dc ngồi_ Nó nghiêm nghị nói nhấn mạnh lun 2 chữ chủ chốt làm Tấn phi đang ung dung ngồi thì tức nghẽn
- Còn nữa chuyện của bổn cung ko cần cái mỏ của các người xía vô. Chỗ ta ở cũng cấm ko dc vào trừ khi cò sự cho phép của ta_ Nó nhìn 1 lượt 20 cái mặt phấn son đầy người ăn mặt lóe loẹt nói
- Hoàng hậu là quốc dân. Nên chuyện zì làm cũng phải cẩn thận_ 1 người nữa cũng phe ả là Trịnh Phi cũng nghênh mặt lên tiếng
- Nếu ko còn zì nữa ta đi đây_ Nó nói xong zoi đi ra ngoài để 1 đám phi tần ở lại họ xì xầm bàn tán nhau
- Tấn phi người định xử lý ả như thế nào_ Liên phi nói nhỏ vs Ả
- Từ từ cô sẽ bít_ Ả ta nắm chặc tay nãy h nói
- Hoàng hậu sao. Ta coi ngươi ngồi dc bao lâu_ ả ta trợn mắt nói nhỏ
Đúng là lòng dạ đàn bà
Sau khi nó rời khỏi đó thì đã chuẩn bị xuất cung. Nó cùng Nhân và Huệ cải trang đi ra ngoài. Họ đi đến ngoại ô minh thành 1 đoạn rất xa. Zòi đứng trc 1 cánh cửa rất lớn và rất chắc. Nó cầm viên pháo nhỏ như viên kim đơn thảy vào lọ nc mà Huệ đem theo phút chốc viên pháo bay lên ko trung cao hơn đầu nó khoảng 30cm(e ấy 1m65) và nổ ra. Lập tức từ cánh cửa vang lên hàng loạt tiếng bước chân. Cánh cửa dần mở ra tất cả người trong phủ đề quỳ rạp xuồng thành 2 hàng hô 1 tiếng đồng thanh rõ đều
- Môn chủ_ Tất cả vang lên
- Dc sòi mn đưng lên đi_ Nó lúc này đang giả trai trên mép có 1 cọng trâu giả đứng vuốtvuốt nãy h
- Tỷ bớt vuốt cbo đời nó xanh tươi tỷ à_ Nhân hòi nãy h ứa gan vs cọng râu đúng 1 cọng của nó
- Ý zì đây. Đệ ko có râu nên ganh tị vs zì. Ta bít mà. Thôi đừng bùn hòi về kêu Huệ em gắn cbo đệ vài cọng cho có thể vuốt giống ta_ nó bước vào trong nói theo sau là 2 người thân cận
- Huynh ấy ko cần râu như tỷ đâu khỏi lo_ Huệ gián thêm 1 câu phản chủ làm nó hết câu để nói
- 2 người. Ok hợp tác làm ăn tốt lắm. Ta sẽ ghi lòng tạc đà cho các người xem_ nói xong nó tức tối bước vào trong sảnh. Từ Long chỉ lắc đầu ko nhìu chủ nhân mạnh mẽ zậy cũng cò lúc giồng như 1 nha đầu bị giành kẹo
- 2 người lo đi nan nỉ đi là vừa_ Từ Long nói xong cũng bước vào trong
- Xl ko_ Huệ quay sanh nhìn Nhân hỏi 1 câu
- Khỏi đi_ Nhân tl xong 2 người cùng bước vào sảnh
- Tình hình sao zòi_ Nó lúc này bắt đầu nghiêm nghị vẻ mặt ko máy thiện cảm nhìn các vị tiền bối
- Chủ nhân. Cò vài môn phái cứ mún tỉ thí vs ct_ Từ Long ngồi ghế tam nói
- Họ rãnh háng ăn xong dư mỡ à_ Nó nhíu mày nói
- Tỷ cũng y chang thôi suốt ngày rãnh rỗi cũng đi gây chuyện_ Huệ lie1c xéo nó nói
- Cái zì đây. Tui đi gây chuyện mà có thể bình yên vô sự thắng trận trở về còn mấy người đo là cò đi chứ ko có về_ Nó nghênh mặt nói
- Đúng là khí chất của chủ tử_ Các lão ở dưới sảnh nghe xong đều vui vẻ. Như zậy ms xứng là chủ tử của Phụng Thiên
- Dc zòi. Ta còn chuyện nữa. Hỗm rài thuốc ta nhờ Nhân đem đến mn có xem cho ta chưa_ Nó nhìn những gương mặt trên dưới 5 người nói
- Thưa chủ nhân. Thuốc của ngài quả là kịch độc. Chỉ chà vào da thôi đã có tính sát thương rất cao nếu ko nhờ người có thêm thuốc giải chắc chúng tôi ko bít làm sao_ Lão Thống Khoa nói, ông từ trc h chưa thấy chủ tử nào như nó. Vừa giỏi về võ công vừa giỏi về y thuận
- Cái đó bt thui. Còn nhìu thứ độc khác nữa_ nó ngồi như mún nằm trên chiếc ghế quyền lực
- Dc sòi. Các người cứ theo công thức này mà chế tạo_ Nó nói xong đưa bản thảo tự tay mk soạn cho Huệ. Huệ nhận cái đó zòi bước xuống đưa cho Từ Long ẹp troai
- Dạ_ mn trong sảnh cùng đồng thanh hô
- Ko còn chuyện zì nữa thì ta đi_ Nó nói xong đứng dậy. Bước xuống bục
- Chủ Nhân. Tại sao ng ko ở lại_ Hoạn Bách lão cung kính cúi đầu nói
- Ta đang làm 1 chức vụ lớn lao nên phải về_ Nó nói zòi nhìn mn
- Zậy nếu chúng tôi mún tìm ngày thì sau_ Từ Long nói nhìn nó
- Các ngươi cứ đột nhập vào hoàng cung tìm đến tẩm cung của hoàng hậu tự khắc ta sẽ xh_ Nó nói xong phi kinh công bay đi lun
- Tỷ ấy chính là Đại tiểu thư của Chu gia và cũng là hoàng hậu nương nương đấy_ Huệ noi xong cũng bay theo nó
- Hơi. Đừng dại mà đụng tỷ ấy. Hoàng thường còn phải nể 5 phần ko dám cho tỷ ấy hành lễ_ Nhân nói xong đi theo 2 người kia đang dứng trên nóc nhà
- Hoàng hậu.
- CHỦ TỬ THIÊN TUẾ_ Từ Long và 2 lão nghiệm chút zòi chạy ra ngoài quỳ xuống cung kính chào nó. Ko ngờ danh tính của nó thật lớn lao đúng là ko bít đã nể bít zòi còn nể hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com