Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 4

Vì công tác nhiều ngày nên Bakugo có được ba ngày thưởng - hay nói một cách khác là ngày nghỉ của cậu

mà không may, vì là ngày nghỉ nên cậu không biết đối mặt với Ochaco như thế nào. Đến 8 giờ sáng, cô vẫn chưa chịu tỉnh giấc, Ochaco ngủ say như chết, còn hơn cả cậu

-"tao hỏi lại lần cuối, mày có chịu dậy chưa ?"

-"..."

-"ôi tao thà đập đầu vào tường chết còn hơn ở đây thêm một phút giây nào nữa"

Nói là làm, Bakugo mở tủ lấy quần áo và vào nhà tắm thay đồ. Bình thường anh cũng ăn ở tuỳ tiện, tắm xong chưa chắc mặc đồ vào ngay, càng lớn tuổi anh càng lắm tật, trước đây ở kí túc xá chung UA, anh được biết tới là người có chất lượng sống tốt nhất nhì.

Anh không bao giờ thức khuya nếu không cần thiết, anh ăn uống và luyện tập đều độ hơn bất cứ ai. Anh sống một cuộc đời kĩ luật như vậy cho đến những năm gần đây vì dùng hết tiền của mình tài trợ vào dự án phát triển kĩ thuật UA nhằm đem sức mạnh của Deku trở lại mà anh chuyển sang một căn nhà tương đối tồi tàn ở, cũng như vậy mà những lối sống kia cũng dần giãng ra

Anh mặc áo phong trắng đơn giản, cùng chiếc quần jean hay mặc, anh ra khỏi nhà với tâm trạng thoải mái. Bakugo hay lui tới góc phố, anh thường dùng thời gian rảnh một mình ở những nơi vắng vẻ, đôi khi là những quán bar acoustics vào tầm chiều tối. Thật ra anh không phải thích việc sống một mình, chỉ là anh đành chấp nhận thế giới của người lớn ít khi có cơ hội tụ tập đông đủ như hồi xưa. Cho dù anh có rảnh, thì bọn Kirishima hay Denki cũng chẳng có thời gian, nếu có, bọn họ cũng không nhất định sẽ giành cho anh

Denki thì hay rồi, cậu ta khi có bạn gái thì một lòng với bạn gái, lúc nào cũng từ chối hạn với anh. Kirishima thì đỡ hơn, có cơ hội sẽ lại hẹn gặp mặt, dù anh thường phải từ chối vì bận rộn nhưng cậu bạn chưa bao giờ để ý trong lòng

Thú thật, anh có hơi cô đơn, ...

Nhưng rồi anh nghĩ lại, thế giới chúng ta thì chúng ta là người làm chủ, anh chọn sống bận rộn như vậy cũng có lí của nó, cái lí lẽ của anh hùng, anh chưa bao giờ thấy mình sống không có ý nghĩa.

Những lúc anh nghi ngờ bản thân, anh sẽ lại đặt tay lên tim, cảm nhận nhịp đập của trái tim để nhắc nhở bản thân mình vẫn còn sống. Việc của sống là không ngừng tiến lên, có lẽ anh chưa từng nghĩ đến việc mình phải dừng lại. Như anh đã từng khẳng định, nỗi sợ, nỗi thất vọng, tuyệt vọng và đau đơn, anh đã nếm qua chúng và nuốt chúng từ lâu.

anh tự nói với mình -"mà phải ha, đột nhiên Uraraka chuyển sát nhà mình, thú thật thì nó không thật sự phiền tới mình"

Nói rồi anh quyết định quay về nhà, để xem xem liệu cô nàng heo đó đã chịu dậy hay chưa.

Quả nhiên, đã dậy và đã chạy mất rồi, Bakugo thở phù nhẹ nhõm, đỡ phải khó xử

Bakugo tiến đến tủ lạnh lấy nước uống, khi đóng cửa tủ lại anh mới để ý trên đó có dán tờ giấy note "xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi nhất định sẽ bồi thường và chịu trách nhiệm với những gì tôi gây ra. URARAKA OCHACO"

-"cái đéo gì vậy ?! Hờ rảnh thật !"- Bakugo nói rồi giật nó xuống lạnh lùng vò lại ném đi

*cốc cốc cốc*

-"vào đi, như cái cách mày đã làm ấy"- Bakugo nói với dáng vẻ cười cợt

Uraraka Ochaco hé cửa nhìn vào, trước mắt cô là một người đàn ông tóc vàng tro, đang ngồi hờ hững một chân gác lên. Anh đang uống nước, chẳng mấy chốc đã hết sạch chai nước, có lẽ vì quá thô mà đã có vài giọt nước nhiễu ra ngoài, chạy dọc thẳng xuống xương hàm góc cạnh và lăn dọc theo cổ, yết hầu, và ngưng động lại ở đó

Mắt Ochaco chẳng khác gì Camera ghi hình, thu lại tất cả vào tầm mắt mình, vì vậy mặt cũng ngày càng đỏ lên. Riêng phần Bakugo, anh không thật sự để tâm cô gái đó đang làm gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô. Nhưng với Ochaco, sau một đêm ở chung phòng với cậu ta, ánh mắt đơn thuần là gai góc của Bakugo cũng khiến cô không chịu được, ngứa ngáy khắp người.

-"có gì thì nói !?" - Anh cuối cùng vẫn không chịu được mà đánh tiếng trước

-"pudding.."

-" Hả !?"

Như thói quen thường lệ, Bakugo mỗi khi không hiểu gì cũng rất hay cáu bẩn, hỏi lại với một tông giọng cao lên, tựa hồ giống như khi anh khiêu khích người khác

-"pudding.. tôi đem qua để tạ lỗi.."

Bakugo khịt mũi, cười qua cho có lệ, dù đã bao năm trôi qua, Uraraka Ochaco cô vẫn không thay đổi. Con người cô từ trong bản chất là thuần tuý là người mộc mạc, không biết phải diễn đạt sao cho đúng, nhưng với Bakugo anh, anh không quá là thích những người có gu đồ ăn đơn giản đến mức không thể chấp nhận được.

Ochaco giản dị từ cách sống, đồ ăn thức uống cho tới cách ăn mặc, Bakugo thật sự không ưa nổi. Không hẳn là ghét, anh chỉ là không tưởng tượng được việc mình sẽ có thể sống như cô, cũng giống như Izuku Midoriya, anh không nghĩ mình có thể giống như cậu ấy

-"để đó đi" - anh đá mắt xuống cái bàn thấp kế bên mình

Ochaco thấp tha thấp thỏm bước vào, cô đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu dù cô biết Bakugo sẽ chẳng làm được gì cô

-"à còn nữa, chúng ta có thể nói chuyện chút không.."

Bakugo không trả lời, nhíu mài nhìn Ochaco. Anh thầm nghĩ, giọng nói thì run run, ánh mắt thì láo liên nhìn từ chỗ này sang chỗ khác, bộ cô ta mới ăn cắp vặt à ?

-"không, tao với mày không có gì để thương lượng !" - Thấy khả nghi, Bakugo dứt khoác từ chối

-"không không, một chút thôi"- Ochaco gấp đến nổi đập tay xuống mặt bàn khiến Bakugo giật mình một phen

-"ờ ờ, sao cũng được, cho mày 5 phút"

-"chuyện là UA hiện tại đang có chương trình đặc huấn đặc biệt cho các em. Cậu biết đấy tôi cũng từng là giảng viên, họ gửi yêu cầu đến tôi mong có thể về trường hợp tác lần nữa-"

Bakugo cắt lời -"tao không làm đâu"

-"hả, nhưng mà tôi còn chưa nói xong mà"- Ochaco nói với vẻ mặt ỉu xìu

Bakugo chán nản nằm vật ra xuồng sàn, tay gác lên đầu, thư giãn nhắm mắt lại -"mày vòng vo tam quốc, trò vặt vãnh, tao đâu có ngu mà không hiểu"

Bakugo đang nghĩ, cái việc mà dạy con nít á hả, không hợp với ông đây !

Nhưng Ochaco lại như đi guốc trong bụng đậu -"Bakugo ! Cậu chưa thử sao đã vội từ chối thế"

Bakugo lười đo co, đạp vào chân bàn một cái -"về đi mặt mâm !"

-"Bakugo.. Cậu biết việc truyền lại lửa cho các thế hệ mai sau là một việc vô cùng hệ trọng mà. Hơn bất cứ ai khác, cậu hiểu điều đó hơn cả mình"

Bakugo vẫn im lặng

-"Bây giờ cậu đã là anh hùng số 1, dù muốn hay không cậu cũng phải ra mặt vì lợi ích chung đi chứ"

Bakugo vẫn im lặng, cho đến khi Ochaco định mở lời thêm một lần nữa. Cậu mới đánh tiếng

-"tao không hợp với những chuyện đó, để thằng nửa nạc nửa mỡ làm đi. Cứ tưởng tượng đi Uraraka, tao mà đứng trên bục giảng và nói những lời như là 'hãy nỗ lực, một ngày nào đó em cũng sẽ trở thành anh hùng tuyệt vời' á ?! Coi có khả thi không chứ ?!"

Nhưng rồi Ochaco ửng mặt và nói : "thế nhưng khi cậu làm điều đó, nó sẽ thật đặc biệt và tôi cá là chẳng ai cưỡng lại được sức hấp dẫn của cậu"

Bakugo trầm mặc một lúc lâu, không phải vì lời Uraraka làm cậu cảm động, mà là cách dừng từ của cô này quá đỗi kì quặc khiến cậu phải bỏ nhiều thời gian để phân tích

rồi cậu bật dậy : "đi về đi"

Ochaco  "thật luôn hả cái đồ tồi tệ này, tôi bắt đầu thấy uổng pudding rồi đó"

Bakugo cười khẩy, xong nằm xuống tiếp.

Đồ ngốc, cô ta nói như thể hâm mộ ông đây lắm vậy, mém tí là hiểu nhầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com