Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: TRỜI NỔI GIÓ

Freed không nhớ chính xác từ khi nào tình cảm này bắt đầu. Là những trận chiến kề vai sát cánh? Hay là những lần cậu nhìn thấy Laxus gồng mình chịu đựng áp lực mà chẳng ai thấu hiểu?

Cậu chỉ biết, mỗi khi ánh mắt Laxus lướt qua, trái tim cậu như bị một tia sét đánh trúng – nhói đau nhưng cũng đầy mê hoặc.

Nhưng Laxus quá rực rỡ quá chói mắt, xa vời như chẳng thể chạm đến. Hắn mạnh mẽ, độc lập và luôn giữ khoảng cách với người khác. Đối với Freed, khoảng cách đó chẳng khác gì trời với đất.

Và Freed... không biết mình có đủ dũng cảm để phá vỡ nó hay không.

Mùa hè vẫn chói lọi, nhưng trong lòng cậu, một cơn bão đang dần hình thành.

Nhiệm vụ lần này không quá khó khăn—một nhóm đạo tặc đang quấy rối một ngôi làng nhỏ ở vùng ngoại ô. Nhóm Lôi Thần Tộc được giao nhiệm vụ xử lý chúng. Cả nhóm lên đường ngay trong buổi chiều hôm đó, đi sâu vào khu rừng bao quanh ngôi làng.

Bầu trời mùa hè kéo theo những tia nắng dài len lỏi qua tán lá rậm rạp. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi hương cây cỏ pha lẫn mùi đất ẩm. Cả nhóm tiến về phía trước, bước chân dẫm lên lớp lá khô xào xạc, hòa cùng nhịp thở đều đặn của từng người.

"Freed, cậu không tập trung chút nào." Evergreen nhíu mày, quan sát gương mặt của cậu. "Có tâm sự gì à?"

"Không có gì đâu, xin lỗi nhé." Cậu đáp nhanh, nhưng ánh mắt cậu vô thức liếc về phía hắn, người đang đi trước dẫn đầu cả nhóm.

Laxus không quay lại nhìn cậu, nhưng có vẻ như vẫn nhận ra điều gì đó. "Nếu cậu không tập trung được, thì tốt nhất nên quay về đi . Đừng có làm vướng tay vướng chân."

Vâng, Laxus nói chuyện thẳng thắn đến mức khiến người ta gượng gạo. Cậu siết chặt bàn tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Cậu không được phép để tâm đến những lời đó—hắn lúc nào chẳng thẳng thừng như vậy. Nhưng tại sao lần này lại đau đến thế?

Họ tiếp tục tiến vào khu vực mà bọn đạo tặc đang ẩn náu. Ngôi làng nhỏ hiện ra trong tầm mắt, những mái nhà lợp tranh xiêu vẹo, không khí nặng nề vì nỗi sợ hãi của người dân. Những kẻ đạo tặc chẳng hề e dè khi thấy Lôi Thần Tộc xuất hiện, trái lại, chúng còn cười cợt đầy thách thức.

"Đừng có tưởng mang cái mác Fairy Tail là đủ dọa sợ bọn ta!" Một tên cầm đầu cười nhạt, vung kiếm lên.

Laxus chẳng thèm để vào tai. Chỉ một tia sét từ bàn tay hắn giáng xuống, ngay lập tức đánh văng cả đám ra xa. Evergreen và Bickslow cũng nhanh chóng lao vào, cuộc chiến diễn ra chỉ trong chốc lát. Freed vung kiếm, từng đường nét thuật chú tỏa sáng trong không khí, kết liễu kẻ thù bằng những đòn tấn công chính xác.

Trận chiến kết thúc một cách thuận lợi.Khi cả đám đang vui vẻ ăn mừng thì một trong những tên đạo tặc, kẻ bị đánh bại nhưng chưa hoàn toàn mất khả năng chiến đấu, đột nhiên lao đến Freed với một con dao găm trong tay.

Hắn nhìn thấy.

Không nghĩ ngợi, hắn lao đến, đẩy cậu sang một bên. Lưỡi dao sắc bén cắt qua không khí, sượt qua tay hắn, để lại một vết thương dài.

"Laxus!" Cậu hốt hoảng.

Nhưng hắn chỉ cau mày, nhìn vết thương như thể nó chẳng là gì. "Cậu đang làm cái quái gì vậy, Freed? Nếu kẻ địch mạnh hơn chút thì cậu bị thương không nhẹ đâu ."

Tuy lời nói có chút cay nghiệt, nhưng Freed biết, thật ra Laxus cũng không vô tình đến vậy. Laxus thật sự là một người ấm áp, dù đây chỉ là sự quan tâm đơn thuần của hắn đến đồng đội của mình nhưng nghĩ đến đây cậu không kìm được mà cảm thấy vui vẻ, lâng lâng trong lòng.

Cậu im lặng, lấy từ trong hành lí một cuộn băng. Cậu kéo hắn lại, ngồi xuống gốc cây rồi cẩn thận băng bó vết thương cho hắn. " Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể để cánh tay anh chảy máu mãi được."

Khoảng khắc đó, hai người họ được kéo lại gần nhau hơn bao giờ hết. Freed chăm chú khử trùng và băng bó vết thương của hắn, đầu hơi cúi xuống. Nhìn vào cậu trai đang tỉ mỉ chăm sóc mình, Laxus trong lòng vô thức cảm thán hàng mi và mái tóc dài của cậu, chú ý đến làn da trắng và mái gò má ửng hồng. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rung rinh khó tả.

Bickslow huýt sáo, cố xua tan bầu không khí căng thẳng. "Này này, đừng có nhìn nhau mãi thế. Giải quyết xong rồi, về hội thôi!"

Cậu gật đầu, nhưng trong lòng cậu biết—một điều gì đó đã thay đổi.

Cơn bão thực sự đang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com