Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Về đến nhà trong tâm trạng phức tạp,Freed mệt mỏi ngã xuống giường. Những suy nghĩ về hành động của mình lúc nãy cứ quẩn quanh cứ như bầy ong vo ve trong đầu.

Thật ra, từ rất lâu, cậu vẫn luôn muốn hỏi hắn có bao giờ muốn sống cho bản thân mình hay chưa.

Tức là sống để yêu bản thân mình, để sống thật với cảm xúc của mình và sẵn sàng mở lòng để được yêu...

Không biết cậu đã phải hắn từ lúc nào. Có lẽ là đã từ rất lâu, rất lâu, không phải một hay hai năm mà như ngay từ những ngày đầu đã thích hắn.

Thời niên thiếu, ông dẫn Freed – một đứa trẻ đã không còn chốn nương tựa vào hội với hi vọng Freed sẽ ngăn cản Laxus khỏi những hành động sai trái. Freed được đánh giá là một hạt giống tốt, chăm chỉ, thông minh, nhanh nhẹn, hiểu chuyện,... Ông tin tưởng cậu sẽ trở thành một người để Laxus học hỏi và nhắc nhở hắn không làm những hành động thiếu suy nghĩ.

Từ ngày đó, Freed luôn lẽo đẽo theo Laxus, như hình với bóng, rồi dần trở thành một người thấu hiểu hắn nhất.

Ban đầu, cậu cứ như một cố máy luôn nhắc nhở bất cứ hành động không đúng đắn nào của hắn. Ví dụ như

"Laxus, không được đập phá đồ đạc vì đập phá đồ đạc sẽ phá hủy tài sản chung của hội, của người khác, gây thiệt hại kinh tế phải tốn tiền để sửa chữa hoặc mua mới những đồ đạc bị hư hỏng."

"Laxus không được nói chuyện hỗn láo với người lớn"

"Laxus không được..."

"Con mẹ nó! Cậu là mẹ của tôi à?!, biến đi đừng có lải nhải nữa!" – Những lúc như vậy, Laxus sẽ cọc cằn đáp lại như thế.

Nhưng thời gian trôi qua, Freed dần bị con người mạnh mẽ, hiên ngang của hắn cảm hóa. Đúng vậy, Laxus là con người gần như đối lập với cậu, hắn dám làm những gì người khác không dám làm, dám nói lên sự thật, dám đối đầu với những kẻ địch mạnh nhất. Hắn vẫn luôn nói với cậu :

"Nhóc con, sau này tôi sẽ trở thành người mạnh nhất Fairy Tail, tôi sẽ trở thành hội trưởng!"

"Freed, ai cũng gọi tôi là cháu trai của Makarov, điều đó không khác gì không công nhận sức mạnh của tôi cả, tôi sẽ mạnh lên rồi đánh cho bọn chúng một trận,bắt chúng phải nhớ tên tôi!"

Quả là những lời bồng bột,non nớt của tuổi nổi loạn khiến ai cũng phải bật cười, ấy vậy mà cậu lại bị thuyết phục bởi lí lẽ ấy. Có lẽ là Freed đã làm ông thất vọng rồi, chẳng những không khiến Laxus ngoan ngoãn hơn mà còn khiến Laxus có thêm đồng bọn có thêm tay sai để mà bày trò nghịch phá.

Không phải Freed không phân biệt được đúng sai,mà đơn thuần là ngưỡng mộ con người của hắn, muốn đi theo hắn, chiến đấu cùng hắn, trải qua mọi vui buồn cùng hắn. Chỉ khi ở bên Laxus cậu mới cảm nhận được mình đang sống, tâm hồn tự do tự tại, không bị trói buộc, không bị giam cầm.

Rồi từng ngày từng ngày bên hắn trải qua như vậy, cho đến lúc Laxus thu nạp những người đồng đội mới – Bickslow, Evergreen, cho đến lúc Laxus gây náo loạn cho hội quán và Magnolia cho đến mãi về sau...

Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời, Freed chỉ mong luôn mãi được đứng cạnh hắn như vậy,mãi mãi...

Có điều cậu không ngờ,nhiều năm sau, cậu lại bị chính tình cảm của mình giày vò.Cậu không biết nên đối mặt với tình cảm của mình như thế nào. Nếu nói ra, lỡ như Laxus tức giận thì cậu sẽ mãi mãi không được đứng cạnh bên hắn nữa. Còn nếu không nói ra...chắc có lẽ đau đớn không thôi nhưng ít nhất vẫn sẽ là một người đồng đội thân thiết.

Freed trằn trọc trong đống suy nghĩ rối tung rối mù rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com