Chương 2:Bước đi trong đon cô
Kiều Ngọc là người con gái đẹp nhất trong vùng. Người ta vẫn nói trong cuộc đời này chẳng có ai hoàn hảo cả, nhưng dường như cô lại là một ngoại lệ mà tạo hoá đặc biệt vẽ nên. Cô đẹp, đẹp một cách lạ lùng, là sự pha trộn cầu kì và tinh tế giữa nhưng đức tính tốt đẹp nhất của một người phụ nữ truyền thống cổ xưa. Cái nước da trắng ngần , khuôn mặt dịu dàng và thuần khiết với đôi mắt long lanh, sáng như những viên pha le lấp lánh với đôi moi trai tim mỗi khi cười lại tươi tắn như hoa mới nở, những nét đẹp ấy thật khiến người ta phải si mê, phải ganh tị. Bao trai tim chàng trai đều đã bị cô đánh gục, thế nhưng suốt cả cuộc đời này cô chỉ nguyện ở bên một người- Mạc Vĩnh Khoa. Anh cũng như một nam thần trong lòng các co gai, than hình tuy săn chắc nở nang, gương mặt lại có mang chút nét thư sinh dịu hiền ấm áp với nụ cười tỏa nắng. Hai người bên nhau đúng là đôi uyên đương trời phú, họ yêu nhau sau đậm như thế nhưng có lẽ lại không thể cùng nhau sánh bước đến đầu bạc răng long. Ở đời hay biết hay biết trước chữ ngờ.
Năm ấy, mất mùa - đói kém , bệnh dịch xảy ra niên miên. Ấy thế mà thuế làng vẫn cao , nhan dan lam vào tình canh khốn khổ. Hôm nay cũng đã gần hạn chót nhưng cũng chỉ có nhà của Kiều Ngọc là chưa nộp sưu. Bấy giờ lính đến tận nhà của nhà bà Cả( tức nhà Kiều Ngọc) mà bà vẫn đòi xin khất đến ngày mai.
- Mong ông lượng tình giúp nhà tôi, nhà đông con con toi vừa đóng tiền học cho các cháu nên chưa có tiền nộp sưu mong ông cho khất đến ngày mai.
- Bà nói như thế thì bà ngồi len đầu toi luôn đi, hôm nào bà cũng bảo khất định trốn thuế à? - Thôi toi biết tỏng rồi, bay giờ nói cx vô ích, bay đâu trói nó lại bắt nó về phủ, dám trốn thuế nhà nước à. Tên lính lệ vừa quát vừa lam le con mắt như thu dữ nhìn con mồi.
Nói rồi nhanh như chớp bọn chúng lao vào toan trói người đi thì bỗng chợt có tiếng ai đó vọng tới từ phía sau.
- Ông Cai khoan hãy bắt người tội nghiệp đã, có gì cứ từ từ bình tĩnh nói nào, vài đồng bạc trả là xong chớ gì... Đây ông lớn bo cho chúng mày.
Không sai, cái giọng khàn khàn khản đặc đó không phải của ai khác mà chính là giọng ông Cường. Ông bước thong thả vào.
Tên lính kia chưa kịp phản ứng gì thì ông Cường đã lôi ra trong túi mình một xấp tiền toan ném thẳng vào mặt thì bỗng hựng lại.... " Àà khoan đã nào, các cụ ta có câu Trên đời này không ai cho không ai cái gì...."
- Lằng nhằng mãi nộp tiền đây rồi chuyện nợ nần của các người tự các người giải quyết. Tên lính cau mày quát
- Cả đời này chúng tôi đội ơn ông Cường, ong là ân nhan của chúng toi, chỉ cần ông nói dù là làm trâu, làm ngựa,... Việc gì chúng tôi cũng sẽ lam . Ông bà Cả khẩn khoản
- Thế hả, lời nói rút ra rồi là không lấy lại được đâu đấy. Ông Cường nhếch mép cười bí hiểm, ông lượt qua một lượt ánh mắt như truy tìm rồi dừng lại ở Kiều Ngọc- đây con bé này
-Xin ông cứ nói rõ ra nhà con chưa rõ ý ông ạ. Bà cả ns
-Ý tao đem con bé này về gả cho tao.
Kieu Ngọc giương đôi mắt như người mất hồn, loạng choạng bám vào tay mẹ
-Xin ông, chúng con xin đúng là việc gì con cũng lam nhưng đây lại là con gái con con không nỡ lòng nào thưa ông. Ông Cả khẩn khoản cầu xin
- Cái gì mà nỡ với chả không nỡ tôi có lòng muốn giúp mấy người mới kêu con gái bà sang ở, nghèo mà còn đòi lý sự. Nói cho bà biết nó ở cùng nhà chúng tôi còn được lam phu nhan được ăn sung mặc sướng chỉ có mỗi phải hầu hạ tôi thôi cái gì mã tiếc.
Đúng là lấy ông Cả có khi sướng hơn nhưng Ông Cả biết thực ra đây chỉ là một cuộc trao đổi buôn người , con bé giống như món đồ bị bán đi. Sự thật thực phũ nhưng con phũ hơn vì ông biết con bé phải gác lại những giấc mơ còn đang dang dở và phải chia ly người nó thương yêu suốt cuộc đời, quen đi những tình yêu da diết mà 2 dua nó vun đắp suốt mấy năm trời.
Nhưng vì bây giờ tình thế lam nguy, cũng không thế lam khác ông Bà Cả đành gật đầu chua xót
Thế rồi ông Cương đưa tiền cho tên Cai và dua Kiều Ngọc đi, Kiều Ngọc đau xót quay đầu lại như vẫn mong rồi cha mẹ mình sẽ đổi ý. Những không khi cô đã dần đi ra khỏi cổng thì co vẫn chỉ thấy cha mẹ mình chỉ quay mặt đi, dường như họ đang cố kìm nén những nỗi đau.
Kiều Ngọc vừng vẫy cố thoát ra khỏi bàn tay to kịch của ông Cường nhưng vẫn bị hắn bóp chặt tay, co gọi với" cha mẹ ơi, cha mẹ ơi"
Nhưng đáp lại vẫn chỉ là sư im lặng ... Im lang đến đáng sợ
Kiều Ngọc bỗng bất ngờ quay đầu lại cắn một phát vào tay của ông Cường rồi chạy một mạch ôm chặt bà Cả từ phía sau. Bà cũng xúc động quay lại om con, ông Cả cũng ôm. 3 người học chìm trong biển nước mắt
Ông Cương le lết cái bụng ngoại cỡ của mình thở hồng hộc đuổi theo. Kiều Ngọc thì chạy vụt qua ông nhanh như chớp nhưng với ông thì có lẽ quãng đường gần 100 mét đó lại dai như hàng chục cây số.
Ông vội túm chặt lấy người Kiều Ngọc lôi đi. Lần này ông bà Cả không mặc kệ nữa mà chạy theo van nài. "Ông ơi xin ông nhẹ tay" Hai người cầm lấy tay con rặn dò: Về nhà ông Cường phải biết chăm lo cho ông ấy nha con, cha mẹ tin con là đứa hiểu chuyện thế nên chắc con cũng hiểu cho nỗi lòng của cha mẹ con nhớ.
- Dạ con biết rồi thưa cha mẹ, con... Con sẽ không giận gì cha mẹ đâu sẽ làm theo những gì cha mẹ rặn mà... Sẽ làm mà... Kiều Ngọc nghẹn ngào
Cuối cùng co cũng gạc nước mắt bước đi theo ông Cường. Bóng 2 người mờ dần mờ dần rồi tan biến vào ánh chiều tà ảm dạm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com