Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[13].

Hôm nay lại là một ngày trời nhiều mây, Lưu Vũ bước xuống taxi đi vào tiệm cà phê bên cạnh phim trường. Có người đang chờ cậu ở đó.

"Có chuyện gì sao?".

Chẳng hiểu có cái lí do quái quỷ gì để chị ta hẹn cậu ra nói chuyện riêng, trước giờ chị ta cũng có ưa gì cậu đâu.

"Cậu bị phản bội rồi cậu có biết không?".

"Ha, từ bao giờ bà chị lại lo chuyện bao đồng ấy nhỉ? Hẹn tôi đi cà phê không sợ bị đám phóng viên chụp lại được à?".

"Tôi biết cậu rất quan tâm anh ta, đừng có tỏ ra mình không để ý".

"Cái giới này làm gì có chuyện yêu đương, chị tỉnh táo lại đi".

"Có muốn hợp tác không? Tôi chắc chắn có thể giúp cậu dành lại người cậu muốn".

"Tại sao phải dành lại? Người ta không cần mình thì mình đá luôn người ta trước rào đường đỡ mất mặt".

"Chúng tôi cũng chỉ là quan hệ bao nuôi hai bên cùng có lợi, hết thời hạn mỗi người đi mỗi hướng bám víu nhau làm gì cho cực lòng đau tâm".

"Chị cũng hiểu mà, phải không?".

"Cậu thật sự nghĩ như vậy? Trong lòng cậu thật sự là có ý này sao?".

"Nói chuyện với chị mất hết cả hứng uống cà phê rồi, tôi đi trước".

"Rồi cậu sẽ hối hận".

"Tôi nhìn thấy ánh mắt sững sờ của cậu khi nhắc về anh ta".

"Đừng lừa mình dối người, cậu yêu rồi".

Mặc kệ cô ta hét theo phía sau lưng, Lưu Vũ đã đi rồi. Cậu đi một cách dứt khoát không khựng lại một giây nào. Cuối cùng, ngoài cậu ra cũng chẳng ai biết được cậu có đã nghe những lời cuối cùng đó của cô ta hay không.

...

Hôm nay Châu Kha Vũ lại ghé qua chỗ tiểu O kia. Mỗi lần nghe tiếng cửa mở cậu ta sẽ chạy ra mừng hắn về nhà, Lưu vũ của hắn sẽ không làm như vậy. Cậu thường bận rộn với bếp núc hoặc những thú vui tao nhã của mình. Mỗi lần về nhà hắn sẽ là người ôm lấy eo nhỏ thông báo với cậu rằng hắn đã về rồi. Bản thân Châu Kha Vũ đã tự nhiên lập nên mặc định chỗ này không phải là nhà của hắn, chỉ là nơi để thực hiện nghĩa vụ phải về báo danh. Những nơi có Lưu Vũ mới chân chính là nhà của hắn.

"Kha Vũ anh ăn cái này đi, những món này đều là món anh thích".

"Gọi tôi Châu Gia, đã nhắc bao nhiêu lần rồi sao cậu vẫn chưa sửa được".

"À... dạ Châu Gia".

"Đời người bất cứ thứ gì cũng có thể thay đổi. Bây giờ tôi đã không còn thích mấy món này nữa rồi".

"Hả? À... dạ, em xin lỗi là do em không chu đáo. Vậy anh thích ăn món Trung hay món Tây? Lần sau em sẽ đổi".

"Không cần, tùy tiện đặt đồ ăn ngoài đi. Lần sau không cần tự nấu nữa".

"Dạ".

Tiểu Vũ của hắn sẽ không như vậy. Cậu nấu ăn rất ngon lại rất hiểu ý hắn. Mỗi lần hắn có ý trêu đùa món ăn của cậu, bé con sẽ phồng má giận dỗi dọa không nấu cho hắn ăn nữa. Cuối cùng vẫn là hắn đi dỗ người kia trước.

Thật ra tiểu O cũng rất khó xử, cậu ta chẳng biết làm sao để hầu hạ người này. Phía trên muốn cậu ta lấy lòng hắn bám lấy hắn trèo lên nhưng hắn cứ thờ ơ như vậy. Sống chung thật gượng gạo thật khổ sở.

"Nước tắm đã pha xong rồi ạ".

"Sao cậu còn chưa ra ngoài?".

"Không phải sẽ tắm chung ạ?".

"Không, cậu ra ngoài đi".

Người kia cúi mặt uất ức bước ra khỏi phòng. Không phải các kim chủ khác đều thích đánh trận trong bồn tắm à? Cái người này bị làm sao thế?

Dòng nước lạnh buốt chảy dọc xuống cơ thể hắn, làm lòng hắn như có kim châm vừa đau vừa nhói. Hắn lại nhớ Tiểu Vũ nữa rồi. Tiểu Vũ của hắn sẽ không như vậy. Mỗi lần đều là hắn cưỡng ép bế cậu đặt vào bồn tắm. Tai bé con sẽ đỏ bừng bừng, mặt cũng không dám ngẩng cao nhìn vô cùng đáng yêu.

Lúc hắn ra khỏi phòng tắm tiểu O kia cũng vừa tắm ở phòng khác xong đã thoát hết đồ chờ sủng hạnh. Hắn lãnh đạm nằm lên giường, đè nén cơn đau nhức vì mấy ngày chưa được phát tiết.

"Đừng tràn ra tin tức tố".

"Làm như một B là được".

Tiểu O cảm thấy mình bị coi thường, hai mắt nóng lên dứt khoát mặc lại quần áo. Cậu ta nhìn chằm chằm hắn trách vấn.

"Tại sao anh yêu cậu ấy lại còn muốn làm như vậy?".

"Tại sao anh cứ phải khiến mọi chuyện trở nên ngang trái thế này?".

"Tôi thấy anh thật sự chẳng yêu ai cả, chính anh cũng chẳng yêu bản thân anh. Anh đang cố chấp thể hiện cái gì? Anh là bị bệnh thần kinh thì đúng hơn".

"Sao không trả lời? Anh bị câm rồi à? Anh xem O bọn tôi thành cái gì? Tức chết được".

"Hôm nay cứ tách ra đi, dù sao anh cũng không làm được với tôi. Anh chẳng thể làm được với ai ngoài cậu ta đâu đừng có mà cứng đầu như mấy tên nhóc mười mấy tuổi".

Cánh cửa đóng sầm lại giận dữ, cậu ta thật sự bỏ qua phòng khách ngủ. Châu Kha Vũ trân trân nhìn trần nhà, hắn thật sự sai lầm rồi sao? Hắn chỉ là không muốn bản thân bị điều khiển bởi những thứ vô tri, những cái phần trăm tương thích vớ vẩn. Nhưng lúc này hắn thật sự cảm thấy hối hận, lần đầu tiên trong cuộc đời quyết định sai lầm rồi sao?

Điện thoại Châu Kha Vũ rung lên từng đợt liên hồi. Hắn chán nản không muốn nghe máy, đợi bên kia gọi đến lần thứ tư không có phản hồi thì tức giận nhắn tin luôn cho hắn.

"Bà mẹ nó Châu Kha Vũ mày trả lời điện thoại cho tao. Lưu Vũ gặp tai nạn bên phim trường rồi".

Châu Kha Vũ vớ ngay lấy điện thoại vội vàng gọi lại thì bị AK ở đầu bên kia nạt cho té tát.

"Mày nói cái gì? Tiểu Vũ bị làm sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com