[17].
Cuối cùng một tháng cũng kết thúc, nói nhiều không nhiều mà nói ít cũng không hẳn là ít. Bọn họ đã rất hòa hợp và vui vẻ, hay chí ít cũng có rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ tuổi đôi mươi. Lưu Vũ kết thúc hợp đồng giao dịch với Châu Kha Vũ bằng một chân trong chương trình thực tế mới cứng của công ty hắn. Hợp đồng gia nhập đã kí, từ giờ cậu không còn là diễn viên tự do Lưu Vũ nữa mà là Lưu Vũ của Gia Hành Tân Duyệt.
Phim của Châu Kha Vũ rất được phía trên để mắt, công văn xét duyệt cũng nhanh chóng phát xuống. Cứ vậy mà được lên sóng luôn chỉ sau nửa tuần đóng máy. Đúng là quyền lực giới đỉnh lưu, Lưu Vũ chu môi không phục. Vì nữ chính đang bị điều tra thuế nên các bước tuyên truyền đều lượt bỏ hết, để vậy lên sóng chay luôn. Ấy thế mà phim vẫn được đón nhận rất khủng, lập nhiều kỉ lục không tưởng. Thật ra là fan Châu Kha Vũ đợi phim của hắn đến mỏi mắt dài cổ nên giờ le lói ra một bộ là cày như điên vậy đó.
Nữ chính đang bị tẩy chay nên khi phim được tung ra tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào dàn diễn viên nam. Nhờ Trì Xuân Lưu Vũ gom về được khá nhiều fan hâm mộ, nhiều nhất là fan nam và fan chị mẹ. Phía dưới phần bình luận tất cả đều kêu gào muốn bảo vệ Trì Xuân, muốn ôm bé về nuôi, không muốn cậu ấy chết. Người qua đường còn cảm thán nhóc con này thảm quá đã không được yêu lại bị đem ra làm vật hi sinh. Ngoài ra, nhờ tương tác ngọt ngào của cậu với nam chính Châu Kha Vũ fan cặp đôi của hai người cũng ra đời.
Lặn lội trong giới gần năm năm, cuối cùng cũng xem như có chút nhiệt độ rồi đi.
...
Lưu Vũ kéo vali ra cửa nhà, nhìn quanh một vòng lại nhìn Châu Kha Vũ thật lâu. Dù sao cũng đã gắn bó với nơi này được một tháng, đồ đạc có rất nhiều chỗ là cậu cùng hắn trang trí lại. Dù biết Châu Kha Vũ rồi cũng sẽ dẫn người khác về, đồ của cậu chưa chắc người kia sẽ muốn giữ nhưng Lưu Vũ vẫn là rất quyến luyến. Sau đêm đó, hai người bọn họ không nói mà ngầm hiểu vẫn nên im lặng cho qua thì tốt hơn.
"Em đi rồi, anh phải chú ý giữ sức khỏe đó. Không được bỏ bữa, không được tắm khuya, đừng uống nhiều rượu dạ dày anh sắp nát đến nơi rồi".
"Trí nhớ anh kém lắm, em nhớ hộ anh không được sao?".
"Kha Vũ, em sẽ không thay đổi".
"Anh biết".
"Ôm một cái đi".
"Được".
Hắn ôm chặt lấy cậu, đây phải chăng là lần cuối họ ôm nhau hạnh phúc như thế này. Biết đâu mai sau gặp lại nhau, cậu có còn quen biết hắn?
Lưu Vũ hôn lên môi hắn lần cuối rồi lên taxi. Chiếc xe chầm chậm chạy đi rồi mất hút sau cua rẽ. Cửa nhà đóng lại, phải chăng như cái đóng lại của trái tim hắn. Không, hắn làm gì còn trái tim để mà khép cửa, trái tim hắn đã bị người con trai kia cầm đi mất rồi.
"Châu Kha Vũ, mày là một thằng ngu".
Châu Kha Vũ ngồi co ro trên chiếc giường của hai người, mấy phút trước cậu vẫn còn ở chỗ này cười đùa chọn quần áo cho hắn, trêu chọc hắn chọn màu kem nền quá sáng, chỉnh trang lớp trang điểm cho hắn, thắt cà vạt lại cho hắn. Lúc này, chân chính gọi là cô đơn sao? Chưa một cuộc giao dịch nào để lại nỗi đau lớn đến như vậy.
Hắn bước xuống nhà, đi ra khỏi cửa. Tra thẻ vào mở cửa nhà như cách hắn từng ngày đi làm về, một khoảng trống lạnh lẽo.
"Tiểu Vũ, em đã về rồi đây".
Hắn thay dép lê, đi qua phòng khách vào nhà bếp. Món ăn hôm qua Lưu Vũ nấu vẫn còn ở đó, hắn hâm nóng tất cả dọn tươm tất ra bàn, lấy hai bộ chén đũa rồi tự mình ngồi xuống.
"Đồ ăn hôm nay rất ngon. Ngày mai em muốn ăn hoành thánh tôm anh làm".
Nước mắt hắn rơi từng giọt mặn chát, bỏ chén đũa xuống hắn đi lên phòng. Một mảng yên tĩnh không người, đồ vật vẫn ngăn nắp gọn gàng nhưng bây giờ chỉ còn lại một nửa. Trước khi đi cậu còn chu đáo xịt nước khử mùi khắp nhà. Là cậu muốn dằn vặt chết hắn sao? Muốn lưu giữ lại chút mùi hương cũng quá xa xỉ sao?
"Tiểu Vũ, chúng ta cùng nhau tắm bồn đi".
Hắn bước vào bồn tắm, xả nước thật đầy. Bồn tắm trước đây thật nhỏ bé, thật ấm áp nay lại trở nên vừa to lớn vừa lạnh lẽo. Người ta nói gặp nước là thế giới của cá vì ở đó không ai biết được cá đang khóc. Bây giờ hắn sẽ học cách yêu nước vì lệ không thể ngừng rơi nữa rồi.
"Hôm nay chúng ta dùng bọt dâu tây hay bọt dưa hấu? Chắc là dưa hấu rồi, Tiểu Vũ của em thích dưa hấu lắm".
Bọt xà phòng nổi lên trắng xóa, không còn ai nghịch bọt trong bồn nữa. Không còn ai cùng hắn lựa trái cây nhỏ nữa. Hắn cũng chẳng còn ai bên cạnh để trở nên hạnh phúc nữa.
"Tiểu Vũ ngoan trễ rồi chúng ta đi ngủ thôi, ngâm lâu quá sẽ cảm lạnh đó".
Giường ngủ hôm nay cũng thật lớn, hắn đâu có đổi giường mới bao giờ. Lên giường đắp chăn, Châu Kha Vũ khó khăn nhắm mắt.
"Tiểu Vũ, anh kể chuyện xưa cho em nghe đi".
Hắn đã hứa với bé con không uống rượu, hắn sẽ không uống. Hắn đã hứa với bé con không tắm đêm, hôm nay hắn tắm rất đúng giờ. Hắn đã hứa với bé con không bỏ bữa, hắn đã ăn rồi. Nhưng hắn hứa với chính mình không được khóc thì hắn không làm được.
...
[Chương này là tôi vừa viết vừa khóc đó các cô, tôi khóc được 30 phút rồi vẫn không ngừng lại được. Viết xong không dám đọc lại lần hai luôn].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com