[2].
Lưu Vũ xuống trạm bus lửng thửng đi bộ về nhà trọ. Căn phòng vừa nhỏ hẹp vừa ẩm thấp nhưng đến cả tiền thuê cậu cũng sắp không trả nổi nữa rồi. Treo áo khoác và túi xách nhỏ lên giá, cũng chẳng màn tới cái bụng đang réo lên của mình Lưu Vũ ngã người ra giường rồi cứ vậy mà thơ thẩn nhìn trần nhà một lúc lâu. Điện thoại reo lên vài tiếng yếu ớt, Lưu Vũ với tay nhìn màn hình gọi rồi nhận máy. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng huyên náo và tạp âm hỗn loạn.
"Tiểu Vũ cậu đã về tới chưa?".
"Tớ vừa về tới, tối nay cậu có về phòng không?".
"Có chứ nhưng chắc sẽ hơi trễ, tớ sẽ cầm về cho cậu trang phục cho dạ tiệc VIP ngày mai".
"Mặc Mặc... thật ra không được cũng không sao tớ sẽ tự tìm cách khác. Cậu trụ được ở cái chỗ đó đã là không dễ dàng gì...".
"Cậu lo lắng quá rồi, Lâm Mặc tớ là ai chứ. Dù sao tớ cũng là trợ lí trang phục của đoàn phim mượn chút đồ về sửa cũng không khó coi đến mức đó đâu".
"Cảm ơn cậu, Mặc Mặc".
"Thôi thôi lại khách sáo cái gì, cậu đợi tớ về sẽ mua đồ ăn khuya. Cái vai diễn kia xem như có qua có lại đi, Tiểu Vũ cũng đừng buồn làm gì".
"Tớ biết rồi, cậu mau chóng đi làm việc đi không lại bị nhắc nhở đó. Bye bye Mặc Mặc".
"Được. Bye Tiểu Vũ".
Thả điện thoại rơi tự do bên cạnh, Lưu Vũ vực dậy tinh thần dọn dẹp phòng rồi chuẩn bị đi tắm.
...
Châu Kha Vũ nghĩ mình sắp phát điên rồi, đang thảnh thơi ở nhà thì tự nhiên bị cái tên ngốc AK này kéo đi dự tiệc. Hôm nay hắn không có tâm trạng có được không hả?
"Tôi là muốn tốt cho cậu thôi".
"Tốt chỗ nào?".
"Không phải cậu mới đá cái tiểu B kia sao, dẫn cậu đi tìm niềm vui mới đó".
"Đồ ngốc, tôi không dự tiệc lần này là có lí do cả chứ...".
"Này... cậu bị làm sao đấy... này Châu Kha Vũ...".
Thoắt cái, Châu Kha Vũ đã lảo đảo chạy mất sau ngã rẽ vào WC bỏ lại AK đứng đó với vẻ mặt không tả nổi thành lời.
...
Lưu Vũ cảm thấy mình đã dùng hết vốn liếng cả đời này vào tối hôm nay rồi. Cậu vừa đứng trước gương WC vừa dặm lại phấn. Mục đích lần này đến đây là để câu kim chủ đó, tệ nhất cũng phải kéo chân được một B chủ ổn chút không thì toi công chuẩn bị cả ngày hôm nay của cậu và Mặc Mặc mất. Đột nhiên cửa phòng vệ sinh bị xô ra một cách mạnh bạo, mùi vị A mạnh mẽ xông thẳng vào đại não Lưu Vũ. Kiến thức của O nói cho cậu biết lúc này mình phải chạy khỏi đây thật nhanh nhưng lí trí mềm yếu khiến cậu không thể bỏ mặc người nọ, người đàn ông này có vẻ cần một sự giúp đỡ từ cậu.
"Anh... anh không sao chứ ạ?".
Lưu Vũ nhanh nhẹn chạy lại đỡ kịp lúc trước khi người kia nằm rạp cả ra nền. Tin tức tố vị bạc hà mãnh liệt khuếch tán càng lúc càng mạnh làm cả người cậu cũng muốn mềm nhũn cả ra. May quá, hôm nay không phải kì phát tình của cậu.
"Đóng cửa lại".
"Dạ".
Người kia có vẻ không nhận ra cậu là một O hoặc có lẽ đã quá mệt mỏi để quan tâm đến vấn đề đó. Lưu Vũ chu đáo ra phía ngoài treo biển "nhà vệ sinh đang hỏng" rồi mới chốt khóa cửa. Không khí trong phòng trở nên càng lúc càng nóng, tin tức tố O của cậu bị vị A kia lôi kéo thật sự muốn hết khống chế được nữa rồi. Chết tiệc, cậu ngửi được một chút vị bưởi lạnh đâu đây.
"Cậu là O?".
"Vâng".
"Thật lớn gan".
"Tôi nghĩ anh cần sự giúp đỡ".
"Giúp đỡ? Cậu đồng ý lên giường với tôi à?".
"Anh có bệnh? Tôi chưa từng thấy một A nào bùng nổ tin tức tố khi không có O dẫn dụ, nếu không phải A có mùi vị riêng tôi đã nghĩ anh là một O khác".
"Cậu không biết tôi?".
"Tại sao tôi lại phải biết anh?".
"Hừ, đừng phí lời. Một tháng".
"Thật là, tôi là O tôi cũng là lần đầu phải xem anh có dám đụng không?".
"Này này đừng có trừng mắt to mắt nhỏ với tôi thế. Thật là, được rồi một tháng đã nói thì đừng có hối hận đó. Phòng anh ở đâu đấy?".
Lưu Vũ một lần nữa khẳng định mình vừa xui vừa thảm, đến kim chủ cũng không thể tự thân chọn. Cái số cậu nó rệp đến không thể tả nữa mà.
...
Loảng xoảng, tiếng đồ thủy tinh chạm xuống nền nhà vỡ vụn. Âm thanh giận dữ cứ thế vang lên liên tục.
"Đồ ngu, chỉ toàn một lũ ăn hại".
"Mama tha lỗi, chúng tôi cũng đâu ngờ AK sẽ lôi Châu Kha Vũ đến tiệc tối bất ngờ như vậy".
"Tự mà cầu phúc cho bản thân đi. Nếu có con ả nào dám bò lên hớt tay trên của tao thì tụi mày tự đem mạng đến".
"Mama giờ phải làm sao đây".
"Cứ từ từ, không phải là không thể tranh nữa".
"Khốn khiếp".
"Bảo bối nhỏ của mama cứ bình tĩnh, con cứ việc diễn kịch cho tốt là được rồi còn lại để mama lo".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com