Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[4].

Nắng sớm len lỏi qua các khe cửa sổ khép hờ rồi tràn vào căn phòng, thời tiết sao lại dịu ngoan đến lạ. Lưu Vũ bị đồng hồ sinh học của bản thân đánh thức, ấy vậy mà hôm nay cậu không muốn rời giường. Cả người Lưu Vũ đau ê ẩm như vừa bị xe tải cán qua, cũng may là người kia còn có chút chu đáo mà lau người cho cậu nếu không với một người yêu sạch sẽ như mạng không biết sẽ khó chịu đến mức nào. Việc đầu tiên sau khi thức dậy của Lưu Vũ chính là run rẩy đưa tay kiểm tra sau gáy.

"Phù, may mắn".

Chỉ là đánh dấu tạm thời, chắc đây là lí do bản thân hôm nay bỗng nhiên trở nên biếng nhác. Cũng không thể trách cậu được, bất cứ O nào sau khi bị đánh dấu mà không ỷ lại vào A của mình chứ. May mắn không phải đánh dấu vĩnh viễn nên cậu cũng không bị ảnh hưởng nhiều.

Lưu Vũ xoay người, người kia vẫn còn đang ngủ say. Hôm qua không có cơ hội nhìn kĩ hắn, người này cũng quá đẹp trai rồi, cậu còn nhớ rõ hình như còn rất cao nữa đó. Lưu Vũ đưa tay khẽ chạm vào sống mũi người nọ, là A đẹp nhất mà cậu từng thấy. Lúc này, tiếng chuông điện thoại yếu ớt quen thuộc lại không có ý tứ mà vang lên. Cậu sợ đánh thức người bên gối nên nhanh chóng vươn tay nhận máy.

"Tiểu Vũ, cậu đã dậy chưa đấy?".

Lưu Vũ giật mình vớ ngay lấy chiếc đồng hồ đầu giường.

"Ấy chết, tớ dậy muộn. Cậu đợi chút tớ mang đồ về trả ngay".

Lao xuống giường, loay hoay mặc nhanh quần áo dự phòng, cậu gấp gọn bộ đồ dự tiệc hôm qua rồi cho vào balo. Phải trả gấp không thể để đồ dơ, cậu không có thời gian giặc ủi đâu. Lưu Vũ đeo lên balo rồi nhìn lại người trên giường, cậu phân vân có nên để lại lời nhắn rồi mới đi không.

"Haizzz... xem như lỗ vốn một lần vậy".

Có lẽ tên A kia sẽ không nhớ những lời đã hứa tối qua đâu. Dù sao cũng là làm việc tốt thôi thì cậu tốt đến cùng vậy. Nhưng mà cái này nhìn lại thì cũng quá thâm hụt rồi đi. Sau khi quyết định không từ mà biệt, Lưu Vũ ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa trả lại không gian yên tĩnh vốn có. Nhưng cậu sẽ không tài nào biết được cái người mà cậu vừa có tư tưởng "vứt bỏ" ấy đã thức dậy trước cậu lâu rồi.

...

Lâm Mặc tranh thủ được cho Lưu Vũ mấy vai quần chúng chỗ đoàn phim bên cạnh. Hôm nay cậu quay bốn vai. Nói ra thì nhiều vậy thôi chứ gom hết cũng chưa được một phút. Làm xong việc của mình cậu ngồi ngốc một góc chờ Lâm Mặc để cùng đi ăn trưa.

"Gần cả tuần rồi vị kim chủ kia của cậu vẫn chưa liên lạc à?".

"Không thấy, có vẻ là quên mất mình rồi".

"Sao có thể chứ...".

Lâm Mặc còn đang kéo dài giọng định bất mãn thì một chiếc xe hơi đỗ trước mặt bọn họ.

"Ai là Lưu Vũ tiên sinh?".

"Là tôi".

"Ông chủ của tôi muốn mời cậu đi một chuyến".

Lưu Vũ lúc đầu có hơi hoảng nhưng sau đó ổn định lại tâm tình rất nhanh. Cậu quay lại trấn an Lâm Mặc vài câu rồi thành thật theo bọn họ lên xe đi mất.

...

Cả tuần nay Châu Kha Vũ cứ khó chịu không thôi, có vẻ bệnh của hắn lại trở nặng hơn trước. Thật ra cũng không phải hắn cố ý quên ước định với người kia mà là trước giờ hắn luôn chê O phiền phức, giới hạn cuối cùng của hắn chỉ có thể là B. Nhưng cả tuần nay không một B nào có thể thỏa mãn cả thể chất và tinh thần của Châu Kha Vũ, tần suất phát bệnh cứ ngày một tăng lên làm hắn cũng có chút sợ.

"Hợp đồng mà cậu muốn".

AK đẩy cửa đi vào, thả lên bàn hắn một tập hồ sơ. Bọn họ đã quá quen với sự có mặt của nhau, phép tắc gì đó, gõ cửa gì đó cái nào lượt bỏ được thì AK sẽ lượt bỏ cho bằng sạch. Lúc đầu Châu Kha Vũ còn có chút phản kháng nhưng sau đó cũng bất lực mặc kệ anh luôn.

"Này, sao lần này lại muốn giao dịch với O vậy?".

"Còn không phải tại cậu à?".

"Sao tôi biết được hôm đó cậu sẽ phát bệnh chứ".

"Đã đỡ hơn chưa?".

"Chẳng có tác dụng gì. Đã hẹn giáo sư Đặng rồi, chiều nay ông ấy sẽ cầm bảng phân tích qua".

"Hay tôi tìm cho cậu mấy tiểu O nhá?".

"Phiền phức".

"Cũng đâu còn cách nào khác. Phía dưới từ lâu đã tiến cử mấy cái O tuyến lớn tuyến nhỏ, mười bảy mười tám cũng có mà một hai cũng có tại cậu cứ không thích nhận thôi. Xem như lần này đổi khẩu vị đi".

"Chọn xem có trái cây lạnh không?".

"Cậu ngốc à, mấy cái trái cây lạnh đó chậm nhiệt lại không ngoan đâu. Vẫn là trái cây chín mà phải là loại chín mùi ấy ăn mới ngọt".

"Không đâu, trái cây lạnh cũng rất thơm".

Không những vừa thơm lại vừa ngoan. Châu Kha Vũ cong khóe môi, trong đầu không tự chủ được lại nhớ đến đêm hôm đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com