Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[9].

Tâm trạng của Lưu Vũ mấy hôm nay tụt dốc nghiêm trọng. Cậu chỉ có hai ngày để nhập vai, không có kĩ thuật diễn xuất thượng thừa như Châu ảnh đế nên Lưu Vũ chỉ có thể tự đóng cửa mò mẫm nhân vật.

"Tuyết rơi giữa hạ tâm" là một kịch bản lấy bối cảnh cuối cấp ba tươi đẹp. Ở đây, nam chính Ức Cảnh của Châu Kha Vũ là một giáo viên sinh học đem lòng yêu thích cô học trò Mục Tranh của mình. Mà vai diễn Trì Xuân của Lưu Vũ chỉ là một tuyến nhân vật nhỏ tồn tại vỏn vẹn được mấy tập đầu.

Nói lớn cũng không lớn mà nói nhỏ thì cũng không đúng lắm. Trì Xuân là đứa trẻ mồ côi không nhà không cửa, bám vào cô nhi viện mà lớn lên. Có lẽ cũng vì yếu tố trùng lặp nên khi đọc đến nhân vật này Lưu Vũ lại nảy sinh ra sự yêu thích và đồng cảm sâu sắc. Trì Xuân nhờ học bổng và điểm thi cao ngất mới vào được cấp ba nhưng cậu lại không muốn thi lên đại học, đơn giản lấy cái bằng để tiện xin được chút công việc chân tay lương tốt hơn mà thôi. Nhưng cậu không thể ngờ được, mình lại đem lòng yêu thầy giáo Ức Cảnh. Vì thầy, cậu lại một lần nữa nổi lên quyết tâm muốn học lên cao, muốn có chút địa vị để chân chính theo đuổi người mình yêu. Nhưng cậu biết, thứ tình cảm cậu đang mang là tội lỗi, cậu không dám bước tới gần người kia.

Trì Xuân ôm muộn phiền cùng đơn phương nhìn Ức Cảnh và Mục Tranh dằn co tình cảm suốt một đoạn thời gian. Sau cùng, nhân vật này cũng chính là người mở ra đoạn bùng nổ trong kịch bản. Khi cậu lao ra chắn xe tải cho Mục Tranh, kết thúc đoạn đời đau khổ của bản thân cũng là lúc mở ra sự quyết tâm trân trọng của Ức Cảnh đối với Mục Tranh và sự bùng cháy đấu tranh mãnh liệt của hai nam phụ khác.

Vòng xoáy tâm lí của Trì Xuân là tự ti, bất lực và đau khổ. Xen lẫn trong đó là những lúc quyết tâm ghê gớm nhưng lại bị chính cậu bác bỏ trong tuyệt vọng. Cảnh quan trọng và phức tạp nhất của nhân vật này là dằn vặt nội tâm trước khi lao ra cứu Mục Tranh. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn chọn hi sinh vì cậu biết thứ mình muốn chẳng bao giờ có thể đạt đến được.

Châu Kha Vũ biết được sự yêu thích của Lưu Vũ đối với vai diễn này cũng biết được sự kiên trì muốn tỏa sáng của người kia nên không quấy rầy cậu. Có đôi lúc, thật sự hắn đã nhìn thấy một Trì Xuân trong sách, sống cùng một Trì Xuân với vai trò là Ức Cảnh ở một thế giới khác. Trong thế giới đó, Ức Cảnh là hắn sẽ mãi yêu Trì Xuân là cậu.

...

Hai ngày sau, Lưu Vũ theo chân Châu Kha Vũ thuận lợi nhập đoàn. Nhưng lúc nhìn thấy nữ chính, trong lòng cậu đánh một tiếng than nhẹ. Sao lại là cái minh tinh B kia chứ? Lần này cậu là được Châu Gia nhét vào, chắc sẽ không bị đá ra dễ như lần trước nữa đâu ha. Và đúng như cậu nghĩ, cô ta đâu có dám tỏ thái độ với Châu Kha Vũ. Thật may quá.

Vai phụ của cậu diễn không nhiều nên sau khi kết thúc phân cảnh đầu của nam nữ chính đạo diễn phân quay hết cảnh độc diễn của cậu trong ngày đầu luôn. Lưu Vũ trước giờ diễn quần chúng rất nhiều nên phân cảnh độc diễn là sở trường của cậu, nhanh chóng đã quay xong hết cả. Điều khó khăn là những đoạn tương tác với bạn diễn, sau khi quay lại hai lần không thành công đạo diễn tức giận nhưng không dám phát hỏa chỉ gầm giọng kêu cậu về nhà luyện cho nhiều rồi lại tiếp tục quay các đoạn của nam nữ chính.

Lưu Vũ chán nản ngồi một góc đợi Châu Kha Vũ diễn xong. Đúng là đại thần, nhanh như vậy đã nhập vai thoát vai điêu luyện. Châu Kha Vũ thấy bé con thất vọng đến đáng thương thì không nỡ. Nhân lúc nghĩ giữa cảnh hắn chạy lại chỗ cậu lấy nước tiện ghé sát vào tai nói nhỏ.

"Ngoan, đừng buồn. Tối về anh sẽ bổ túc cho em".

Mặt Lưu Vũ lập tức tươi tỉnh, hai mắt lấp lánh như chứa ngàn vì sao.

...

Cốc... cốc... cốc...

"Thầy Ức, em... em có thể vào không ạ?".

"Vào đi".

"Em tìm tôi có việc gì sao?".

"Dạ... dạ... em có chút bài tập chưa hiểu lắm muốn xin thầy giúp đỡ ạ".

"Vậy em ngồi xuống đây đi. Chỗ nào? Tôi giúp em xem một chút".

Hình như có chút sai sai, Lưu Vũ bắt đầu không thể tập trung vào nhân vật nữa.

"Thầy Ức...".

"Hửm? Làm sao vậy?".

"Có phải chúng ta ngồi có chút gần rồi không?".

"Có sao? Làm gì có, ngồi như này mới dễ trao đổi bài tập chứ".

Lưu Vũ thấy cũng có lí nên không thắc mắc nữa, tiếp tục ngoan ngoãn làm cậu học trò Trì Xuân nhút nhát. Nhưng mà... cái này thì... có chút... sai kịch bản rồi...

"Thầy ỨC...".

"Hửm? Lại sao nữa bạn học nhỏ Trì Xuân?".

"Chúng ta đang làm bài tập mà, sao thầy lại xoa eo của em?".

"Tôi phát hiện ra em không hiểu bài là do em không tập trung vào những gì mình đang làm".

"Không... không phải...".

Là do thầy cứ xoa xoa bóp bóp em mà, thầy xem vậy ai mà tập trung cho nỗi".

"Còn dám cãi lại thầy. Học trò không ngoan, đáng bị phạt".

Châu Kha Vũ cười bại hoại một tiếng, không kịp để Lưu Vũ phản ứng lại đã bế người ta ném lên giường.

"Ức Cảnh...".

"Á... không phải...".

"Châu Kha Vũ...".

"Hừ, còn không mau thoát cái vai chết tiệc kia ra. Đừng để lát nữa đang cao trào anh nghe từ miệng em tên của người khác. Nếu không thì đợi mà nhận mệnh đi".

Lưu Vũ than nhẹ trong lòng. Số cậu đúng là khổ quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com